Lưu Manh Thiên Tiên

Quyển 1 - Chương 2: Thiên Tiên Hàng Thế

Vĩnh Dạ

21/04/2013



Thiên Phong đại lục mùa xuân năm 173, căn cứ theo những gì lịch sử ghi lại, ngôi sao Khải Minh bay trên bầu trời phương Đông phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, trong nháy mắt tinh quang của ngôi sao che kín cả bầu trời đầy sao, đem cả Thiên Phong đại lục chiếu rọi như ban ngày, lại ngắn ngủi trong phút chốc biến mất giữa không trung.

(Trích: Thiên Phong đại lục ký)

Ở trung tâm Hải Chi Sâm Lâm.

Phía nam đại lục, có ẩn tàng đủ các loại ma thú cổ quái.

Thiên Phong đại lục ký có ghi lại, mảnh rừng rậm này hấp dẫn rất nhiều thể loại mạo hiểm giả. Thực lực bọn họ không đồng nhất, mục đích cũng không giống nhau, có người vì món tài sản kếch xù trên người ma thú, có người vì tôi luyện bản lãnh của mình mà đến khiêu chiến với ma thú. Máu và tinh hạch trên người ma thú là tài liệu để chế tạo các loại ma pháp thượng hạng, xương và da là tài liệu chế tạo giáp có lực phòng ngự cường hãn. Nếu như đi săn được một đầu cao giai ma thú, mang ra bán trên thị trường, tuyệt đối sẽ thu được cái giá trên trời.

Tóm lại, từ xưa cho đến tận bây giờ vẫn không thiếu mạo hiểm giả vào trong rừng rậm này mạo hiểm.

Hôm nay, có 4 người tạo thành một tiểu đội mạo hiểm đi đến khu rừng rậm này. Đây là một tiểu đội được biên chế theo đúng tiêu chuẩn, đi phía trước là chiến sĩ nhân loại, mang theo một thanh trọng kiếm bên mình. Trong đội ngũ này có hai cô gái là ma pháp sư cùng mục sư theo sát sau lưng chiến sĩ, pháp bào của ma pháp sư cùng mục sư lay động theo từng bước chân, thỉnh thoảng lại bị nhánh cây không biết vô tình hay cố ý vướng phải làm lộ ra từng mảng da thịt sáng bóng, làm cho Ải Nhân mang xa luân đại phủ phía sau được nhiều phen "mở rộng tầm mắt".

“Hoắc Ân Tư, ánh mắt ngươi đang nhìn đi đâu đấy? Nếu ta còn thấy ánh mắt ngươi nhìn lén dưới váy ta một lần nữa, cẩn thận ta lột da ngươi!" Nữ hài mặc tử y bỗng nhiên xoay đầu lại hung hăng hướng Ải Nhân la lớn.

"Bản thân ta đâu muốn vậy, cũng tại vì ngươi cao quá mà.” Ải Nhân chiến sĩ vẻ mặt bất đắc dĩ. "Ta cũng không muốn nhìn đâu, ai bảo váy của ngươi bị nhấc lên, cùng với tầm nhìn của ta cũng không sai biệt lắm."

"Ngươi..." Nữ hài này tên là Vi Tiên có chút phát điên.

"Được rồi, được rồi. Các ngươi mà cãi nhau nữa lại dọa cho ma thú chạy mất bây giờ, các ngươi cũng nên cân nhắc tốt xấu đi." Mục sư áo trắng khuyên can.

Đang lúc Vi Tiên định phản bác, tất cả mọi người cảm giác thấy mặt đất đột nhiên rung động lắc lư. Từ địa chấn đầu tiên bắt đầu, giống như hiệu ứng nối tiếp nhau, chấn động không ngừng từ phía trước không xa bắt đầu khuếch tán ra, một đoàn cự điểu màu trắng khổng lồ kinh hoảng bay lên.

"Tạo thành đội hình phòng ngự."



"Hoàng Chinh, phát hiện cái gì rồi?" Vi Tiên nhanh chóng tạo ra một tấm chắn phòng ngự quanh người rồi mở miệng hỏi: "Bị tập kích à?"

"Không biết, ta cảm giác được phía trước có động tĩnh." Hoàng Chinh thân thể căng ra, hai tay cầm chặt cự kiếm, đại kiếm bởi vì có chút quan hệ với đấu khí của Hoàng Chinh, lóe ra kim quang nhàn nhạt.

"Vừa rồi ngươi nói là mặt đất bị chấn động?" Vi Tiên suy nghĩ một chút rồi nói ra: "Ta cũng không có cảm giác được phụ cận có người phát ra ma pháp."

Vi Tiên vừa dứt lời, mặt đất lại chuyền tới thêm một chấn động nhỏ nữa. Hoắc Ân Tư ghé sát tai vào mặt đất cẩn thận nghe ngóng, sau đó đứng lên nói: "Là cây cối, giống như là đụng vào vật gì đó."

"Các ngươi ở nơi này chờ ta, ta qua kia nhìn thử xem sao." Hoàng Chinh vỗ vỗ bả vai Hoắc Ân Tư. "Bảo vệ tốt bọn họ, ta rất nhanh trở về."

"Không được!" Vi Tiên lập tức cự tuyệt, "Chúng ta không thể phân tán trong rừng rậm này được, khắp nơi trong này đều có thể ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm."

"Đội ngũ không thể phân tán, nếu không nguy hiểm sẽ càng cao. Chúng ta cùng đi." Tiểu mục sư cũng cùng ý kiến với Vi Tiên.

"Đúng! Cùng đi!" Cuối cùng Ải Nhân dẫn theo xa luân đại phủ nói: "Mặc kệ đó là vật gì, nó dám hướng ta dương nanh mua vuốt, ta một búa đem nó chém thành hai khúc!"

Hây ah ah ah ah ah.....

Âm thanh Ải Nhân la lên quanh quẩn trong phiến rừng rậm.

"Ngươi nhanh câm miệng!" Vi Tiên vội vàng xoay người che miệng hắn lại. "Ngươi lớn họng như vậy cẩn thận lại lỡ đem một con rồng tới thì sao?"

Ải Nhân ngượng ngùng sờ sờ đầu cười.

Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là do Lăng Vân tạo ra, một vị tiên nhân bị ném vào lục đạo luân hồi chỉ vì tác phong sống có vấn đề.



Lúc vết nứt không gian bị xé ra trong lục đạo luân hồi, một khắc đó khi Lăng Vân dùng lục tiên kiếm, bạo phát mở ra hắc động, năng lượng cường đại nổ mạnh đem cả không gian chấn động khiến không gian lục đạo luân hồi cực kỳ mất ổn định. Vốn không gian thông đạo bị năng lượng cường đại bạo phá làm cho gần như vỡ nát thì dười một kiếm của Lăng Vân rút cuộc cũng không chịu nổi mà hoàn toàn tan vỡ.

Lăng Vân tiếp tục dồn lực vào lục tiên kiếm, nhưng vì bị Triền Hồn Ti phong bế mất kim đan, khiến cho tâm thần lập tức bị chấn động mãnh liệt, dưới tình hống này mà còn cường ngạnh mở ra một đường sinh cơ.

Thông linh lục tiên kiếm biết rõ tâm ý của chủ nhân, tận lực đem phạm vi vụ nổ tập trung nhỏ nhất có thể, nhưng cái này do nguyên thần Thiên Tiên tu luyện vạn năm há có thể tùy tiện tập trung. Tuy nhiên thông linh kiếm tiên này vẫn hết sức tập trung vụ nổi lại, nhưng phạm vi vụ nổ càng nhỏ sinh ra năng lượng lại càng lớn, cuối cùng đem cả lục đạo luân hồi không gian nổ tung hoàn toàn. Một cái hắc động khổng lồ đem Lăng Vân cùng lục tiên kiếm toàn bộ hút vào.

Sau khi Lăng Vân tiến vào, nhưng oán hồn hận phách cũng theo vào không ít, trận nổ này cũng khiến cho 33 tầng trời chấn động run rẩy không thôi. Sau khi trải qua công tác thống kê, có khoảng vạn hồn phách theo Lăng Phong đi sang thế giới khác. Trong đó có hai quỷ tiên bị vây khốn tại tầng dưới chót lục đạo luân hồi. Hết thảy đều có thực lực cường hãn.

Theo đạo lý mà nói, Thân thể thiên tiên đã là bất diệt kim thân. Lại tiến thêm một bước nữa là Đại La Kim tiên thì có thể cùng thiên địa đồng thọ. Nhưng Kim Đan của hắn hiện tại đã bị cấm chế, lại ở trong không gian cuồng bạo này khiến thân thể gần như bị xé rách. Mặc dù có được hình thể bất diệt, nhưng nếu như để bị xé rách mà mất đi linh thức, vậy thì đúng là vô cùng ngu ngốc. So với việc biến thành kẻ vô tích sự, Lăng Vân cuối cùng cũng liều mạng, đem chút lực lượng phong bế ý thức của mình lại.

Tự mình phong bế so với bị người khác phong bế hoàn toàn bất đồng, đó là một loại lực lượng tùy bản thân khống chế thời gian và pháp thuật. Sau khi tiến hành phong bế chính mình, lượng linh khí cung cấp cho thân thể sẽ đến điểm thấp nhất. Cái này tại trong không gian buồn chán thì xem ra là phương pháp tốt nhất rồi.

Mà bây giờ, tình huống Lăng Vân có tính đặc thù.

Hắn kịch liệt chấn động trong lúc thoát khỏi trói buộc của Triền Hồn Ti, nhưng ở hai cây Triền Hồn Ti trói buộc phía dưới, cho dù là tự nhiên hấp thu linh khí cũng là vô cùng khó khăn. Hơn nữa bản thân lại tự phong bế, tốc độ hấp thu linh khí có dấu hiệu chậm dần, điểm này làm cho bản thân đang tổn thương nghiêm trọng của Lăng Vân lại càng là họa vô đơn chí. Mà bởi vì một phần nguyên thần lưu lại trên lục tiên kiếm, lục tiên kiếm nổ tung mang đến thương tổn cho hắn, càng làm cho linh khí trong cơ thể biến mất một cách điên cuồng.

Dưới tình huống trạng thái như vậy, mà hắn còn dám phong bế bản thân, chỉ sợ Lăng Vân có lẽ là người đầu tiên từ trước đến nay dám làm vậy.

Cái này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, khách quan mà nói, so với kẻ ngu tự sát thì không sai biệt lắm, chẳng qua là Lăng Vân làm tương đối bi tráng mà thôi.

Sau khi tự mình phong bế, Lăng Vân lập tức mất đi ý thức. Mà lục tiên kiếm thật không hổ là tiên kiếm của Huyễn Kiếm Tông có năng lực hộ chủ cường đại. Lục tiên kiếm xác thực là đã tự bạo. Nhưng tự ý thức được đem toàn bộ uy lực vụ nổ tập trung lên thân kiếm, vốn là thân kiếm cứng rắn vô cùng cũng triệt để bị nổ tan, triệt để bị phế hoàn toàn.

Dư lực còn sót lại được sừng kỳ lân vạn năm linh khí tiếp tục tiến hành chống đỡ cho chủ nhân. Với bản lĩnh xuất chúng của huyễn Kiếm Tông, lục tiên kiếm huyễn hóa thành một con Hỏa Kỳ Lân trung thành thủ hộ ở bên người Lăng Vân, bợp tai vài tiểu tử có can đảm dò xét.

Một ít oan hồn, hồn phách vừa mới tiến vào lục đạo luân hồi, tự nhiên bị Hỏa Kỳ Lân vạn năm xé nát bấy, hơn nữa toàn bộ bị kỳ lân dùng lửa luyện hóa và áp súc thành linh khí cung cấp cho Lăng Vân. Có được linh khí cung cấp, phong bế của Lăng Vân bắt đầu chậm rãi buông lỏng,viên kim đan duy nhất không bị Triền Hồn Ti phong bế, bắt đầu vận hành dẫn dắt linh lực đến chữa trị những nơi bị thương tổn, tiến hành tu bổ toàn bộ cơ thể. Thân thể Lăng Vân bắt đầu nhanh chóng khôi phục.

Cảm giác được thân thể chủ nhân bắt đầu khôi phục, Hỏa Kỳ Lân mới yên tĩnh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Manh Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook