Lưu Manh Thiên Tiên

Quyển 1 - Chương 20: Lăng Vân hành động (Thượng)

Vĩnh Dạ

21/04/2013



Vi Tiên vứt bỏ suy nghĩ đánh đấm vớ vẩn trong đầu mình đi, bắt đầu suy nghĩ phương thức tấn công nghiêm túc. Đây là cơ hội tốt nhất để nàng làm quen với lực lượng mới có của mình.

Quan trọng nhất là, nàng tin tưởng nam nhân vô cùng cường đại trước mặt này sẽ không bởi vì một kích đỉnh điểm của mình mà bị thương tổn, hắn quá cường đại. Vi Tiên cúi đầu, nước mắt chảy ra không ngừng.

Đúng vậy, hắn quá cường đại. Mình chỉ có thể tư cách đi sau bóng lưng hắn mà thôi, vĩnh viễn không có cơ hội cùng hắn sánh bước.

Bây giờ, cơ hội tới tay, làm sao nàng có thể từ bỏ đây. Hỏa tinh trong ma trượng của Lăng Vân có thể bổ sung linh khí cho cả những tiên nhân đỉnh cao, có thể Vi Tiên không nghĩ nhiều như vậy, nàng đang điên cuồng hấp thu ma lực của Hỏa Tinh, cái loại hấp thu sức mạnh điên cuồng này đã vượt xa cực hạn dung nạp năng lượng của cơ thể nàng. Dưới sự xung kích liên tục của ma lực, Vi Tiên đã mất đi ý thức.

Ma pháp sư nếu có được ma lực mà bản thân không thể thừa nhận nổi, bởi vì không thể khống chế được cỗ ma lực ấy sẽ dẫn tới việc bạo thể mà chết..

Gặp bất kì người nào biết qua một tí ma pháp, thấy Vi Tiên rơi vào trong tình trạng ấy nhất định sẽ chạy ngay đến ngăn cản nàng. Thật đáng buồn chính là, Lăng Vân không biết.

Nhưng viện trưởng William đã nhìn ra, ma lực của tiểu cô nương này sắp chạm đến ranh giới tự bạo rồi. Hơn nữa khi nàng không duy trì được sự cân bằng ma lực, hậu quả của việc bạo tạc không đơn giản là nổ tung người nàng ra mà thôi đâu, sợ rằng nó sẽ khiến hơn phân nửa Học viện Thánh Kira này thành bình địa mất. Mà sau đó khả năng còn xuất hiện Hỏa Diễm Long Quyển Phong nữa (vòi rồng hỏa diễm), vô số Hỏa Diễm Tinh Linh sẽ thiêu trụi cả học viện này luôn chứ chẳng chơi!

“Mau ngăn cản nàng!” Vừa cùng mấy lão giả gia cố từng tầng ma pháp bảo vệ một, viện trưởng William vừa chỉ huy các giáo viên sơ tán học viện, từng tầng ma pháp đã kiên cố giờ tiếp tục kiên cố hơn. “Hiện tại nàng đã mất đi ý thức, nếu không đem ma lực trong thân thể nàng phóng thích ra, tiểu cô nương này sợ sẽ vong mệnh mất!”

Cái gì? Lăng Vân cả kinh, sao có thể như thế được.

Hắn nhìn Vi Tiên giờ tóc đã chuyển thành màu đỏ như máu, thử gọi nàng một tiếng, nhưng Vi Tiên không có phản ứng. Lăng Vân cẩn thận lắng nghe, cũng không hề nghe thấy bất kì tiếng ngâm xướng chú ngữ nào.

Quả nhiên nàng đã mất ý thức.

“Làm sao bây giờ?” Lăng Vân quay đầu về phía viện trưởng William, hỏi. “Nàng mất ý thức thật rồi.”

“Không có biện pháp.” viện trưởng William lắc đầu cười khổ. “Nàng đã sớm vượt qua ngưỡng cực hạn chứa đựng ma lực của cơ thể. Giờ đã mất đi ý thức. Ngươi phải biết, một cái bình nhỏ nếu phải chịu đựng áp lực vượt quá xa mức chịu đựng của bản thân, sẽ nổ tung, hơn nữa còn không để xót lại mảnh vụn nào.”

“Ta muốn cứu nàng.” Lăng Vân đứng đối mặt với viện trưởng William nói, “Nàng bởi vì một câu nói của ta mà thành ra như vậy, ta phải có trách nhiệm cứu nàng.”

Viện trưởng William lắc đầu, nói: “Ta không biết phương pháp gì có thể cứu được một ma pháp sư gần như sắp tự bạo….”

Lăng Vân chớp chớp mắt nhìn Vi Tiên, giờ nàng đã mất đi ý thức, hoàn toàn không thể nghe thấy người khác nói chuyện gì nữa rồi.



“Ta phải cứu nàng.” Lăng Vân vẫn kiên định như cũ, quay đầu về phía viện trưởng William nói. “Nàng là người bằng hữu đầu tiên của ta khi đến thế giới này.”

Viện trưởng William nhìn Vi Tiên đang trong trạng thái gần như sắp bạo thể đến nơi và Lăng Vân với tình cảm chân thành đứng bên cạnh, nhất thời lão cảm thấy cảm khái vô cùng. Nhưng đối với ma pháp sư đã hấp thu ma lực vượt quá cực hạn, ngoại trừ tự bạo...

“Ta còn có một biện pháp.” Viện trưởng William đang suy tính, cân nhắc xem có nên đưa cái phương pháp giải quyết này nói ra hay không. Thời điểm lão nói ra, ma pháp sư mặc áo choàng đỏ mở miệng. “Phi thường nguy hiểm, không cẩn thận một cái, ngươi cũng sẽ trở thành tro bụi.”

“Nói mau. Là phương pháp gì.” Lăng Vân nhìn chằm chằm vào ma pháp sư áo choàng đỏ.

Ma pháp sư áo choàng đỏ nhìn Lăng Vân trên đài, cởi áo choàng ra. Ở bên trong chiếc áo choàng rộng thùng thình ấy, nguyên lai lại có thể cất dấu một đường cong uyển chuyển, thân thể mềm mại đến vậy. Nàng cùng Vi Tiên hiện tại có chút giống nhau, cả hai đều cũng có mái tóc màu hỏa hồng.

“Đó chính là, một người khác ở bên cạnh dẫn dắt ma lực của nàng phóng thích ra ngoài.”

“Vậy thì mau lên, ai lên dẫn dắt ma lực cho nàng đi?” Lăng Vân nhìn tất cả ma pháp sư chung quanh ,“Không còn thời gian nữa đâu!”

“Chẳng lẽ ngươi không biết phóng thích ma pháp?” Viện trưởng William có chút giật mình, “Ngươi không phải là ma pháp sư?”

Lăng Vân nổi giận, Vi Tiên sắp tự bạo đến nơi rồi, tên gia hỏa này còn có lòng dạ nói chuyện phiếm nữa. Nếu nàng là người tu chân rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, Lăng Vân đã giải quyết một cách dễ dàng rồi. Nhưng mà người nghề nào biết việc nghề đó, trạng thái dị thường của ma pháp sư nếu dùng sức mạnh cưỡng ép nó, chỉ sợ sau này sẽ sinh ra di chứng gì không biết nữa.

“Đm nhà nó, ai nói lão tử là ma pháp sư! Lão tử không phải!” Lăng Vân có chút gấp, không kịp lựa lời để nói.

Tóc Vi Tiên như hỏa diễm vẫy vùng trong không trung, da dẻ toàn thân nàng giờ cũng dần chuyển thành màu đỏ tươi.

“Để ta!” Ma pháp sư áo đỏ kia xuyên qua ma pháp bảo vệ nhảy lên đài, đứng bên cạnh Vi Tiên kéo tay nàng, hiện giờ Vi Tiên giống như là một quả boom hẹn giờ vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ.

Lão William muốn lên, nghĩ một hồi lại dừng tay.

Lúc này mà tiến vào bên trong màn chắn, cũng không khác gì với việc đi khiêu vũ với tử thần vậy.

Ma pháp sư áo đỏ vừa chạm vào tay Vi Tiên, ngay lập tức sắc mặt trở nên đỏ hồng tươi đẹp dị thường. Nàng chưa suy nghĩ kĩ đến việc, cố bé này tại sao trong nháy mắt lại đi hấp thụ một lượng hỏa nguyên tố khổng lồ như thế. Nhưng bây giờ không còn thời gian cho nàng suy nghĩ nữa, sau một hồi ngâm xướng chú ngữ ngắn ngủi, ma pháp sư áo đỏ kia phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, khóe miệng chảy ra một tia máu đỏ tươi.

Viện trưởng William đang đứng bên ngoài duy trì ma pháp bảo vệ chợt biến sắc, đến cả đẳng cấp ma pháp sư như vậy ũng không thể tiếp nhận được số hỏa nguyên tố ấy, vụ nổ kia.... Lập tức lão cũng không thèm để ý đến việc mình còn sức lực hay không, tăng nhanh tốc độ nâng cấp ma pháp màn chắn hơn nữa.

“Ta hiện tại muốn dẫn dắt cỗ lực lượng trong cơ thể nàng ra ngoài. Để tránh việc nó gây ảnh hưởng đến mọi xung quanh, ta phải phóng thích một phần ma lực lên người ngươi. Ngươi có thể chống đỡ được không?” Ma pháp sư áo đỏ nhìn chằm chằm vào người Lăng Vân. “Cỗ lực lượng này một khi phóng thích ra ngoài, uy lực có thể so sánh với công kích của một Hỏa hệ cấm chú đấy.”



Lăng Vân nhẹ gật đầu, cũng không nói nhiều: “Làm đi.”

Ma pháp sư áo đỏ sững sờ một chút, chậm rãi gật đầu, bắt đầu ngâm xướng những chú ngữ dài dòng buồn chán. Lăng Vân tuy không cảm giác thấy lực lượng nguyên tố, nhưng hắn có thể cảm nhận được không khí xung quanh không còn lưu động cuồng bạo như lúc trước nữa, bắt đầu áp xúc không ngừng lại với nhau.

Hiện tại Lăng Vân không thể thuấn di, không thể tránh né, phải tiếp đỡ một cái đơn thể công kích. Cảm giác không khí xung quanh lưu động càng lúc càng chậm, sắp đến thời điểm áp xúc đến cực hạn, Lăng Vân bắt đầu sử dụng tới toàn bộ tiên linh lực của mình, Thôn Phệ Tiên Giáp hắc sắc chợt phát ra quang mang chói mắt. Luyện Trần Kiếp Hỏa vây quanh cơ hồ đã ngưng tụ lại thành thể rắn….

Bởi vì không cần mất thời gian tụ tập hỏa nguyên tố, một đơn thể cấm chú trong thời gian ngắng ngâm xướng đã được hoàn thành. Lăng Vân nhận thấy nó cũng không đơn giản. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, lực lượng của khí lưu cuồng bạo này khi bị áp xúc cơ hồ không kém là bao so với một kích toàn tực của Tán tiên bình thường. Dựa theo trạng thái của mình bây giờ , trên cơ bản là có thể miễn cưỡng tiếp nhận được.

“Tới!” Lăng Vân cơ hồ đem tất cả tiên linh khí tăng lên tới cực hạn lớn nhất .

Ma pháp sư áo đỏ nhẹ gật đầu, ngón tay vừa nhấc, một đạo ánh sáng màu đỏ sậm như điện xạ ra, ma pháp trượng hoa lệ của Vi Tiên sau vài tiếng vang nhẹ liền từ từ vỡ vụn.

Viện trưởng William đứng bên dưới đang một mực chú ý tình hình phát sinh, sắc mặt lập tức biến hóa vài ba lần.

Ánh sáng đỏ sậm vừa mới tiếp xúc Luyện Trần Kiếp Hỏa mới ngưng tụ thành hình, lập tức phát sinh ra những vụ nổ dữ dội liên tiếp. Chấn động cực lớn khiến đài khảo thí cơ hồ biến thành phấn vụn. Mỗi một lần nổ, Lăng Vân lại đồng thời lui về phía sau một bước.

Mấy người viện trưởng William ở bên ngoài duy trì ma pháp màn chắn, sắc mặt giờ đã trở nên trắng bệch, điên cuồng nâng cấp ma pháp màn chắn khiến ma lực của họ sắp cạn kiệt, nhưng vụ nổ này dường như vẫn chưa có dấu hiệu đình chỉ nào.

Viện trưởng William cắn răng, từ bên trong ma pháp bào lấy ra một cái bình nhỏ, ném cho mấy ma pháp sư đang toàn lực duy trì ma pháp màn chắn.

“Nước suối ma pháp nguyên tố! Đồ tốt.” Mấy ma pháp sư sáng hết cả mắt, mở nắp bình đổ nước bên trong ra. Một đạo ngân bạch sắc quang mang hiện lên, sau đó tốc độ duy trì màn chắn trở nên nhanh hơn rất nhiều.

Vụ bạo tạc bên trong vẫn đang không ngừng phát sinh. Trai qua hơn hai mươi, ba mươi vụ nổ, thực thể Luyện Trần Kiếp Hỏa đã có chút không chống đỡ nổi.

Lăng Vân biến sắc, quát to: “Tán!”

Thực thể Luyện Trần Kiếp Hỏa đột nhiên nở bung ra, từng tầng một nổ tung, trong khi Luyện Trần Kiếp Hỏa bạo tạc Lăng Vân cũng đồng thời nhanh chóng lui lại phía sau. Hắn không có công kích, hoàn toàn là dùng Luyện Trần Kiếp Hỏa để ngăn cản ánh sáng trùng kích.

Ngay lúc Lăng Vân lui lại phía sau rồi dừng lại, ánh sáng màu đỏ đã xuyên qua Luyện Trần Kiếp Hỏa. Thời điểm Lăng Vân ngẩng đầu lên nhìn, một phần ánh sáng màu đỏ sậm đã đánh trúng người hắn.

Lập tức, âm thanh bạo liệt rung thiên động địa vang lên, thôn phệ tiên giáp màu đen thả ra ba khí lưu màu xanh, tiếng rít bén nhọn lượn lờ quanh thân nó.

Ba đạo khí lưu màu xanh tụ hợp trong nháy mắt, một tiếng nổ thanh thúy vang lên, một cơn địa chấn phát sinh, chắc chắn là do đá hoa cương xung quanh quảng trường nứt vỡ tạo ra, dòng chảy của vụ nổ từ trong những khe rãnh lao ra, ma pháp bảo vệ không kịp thay thế lập tức vỡ vụn. Vụ nổ liên hoàn lúc trước đã làm cả khảo thí đài nát thành bụi phấn, giờ sóng xung kích từ hỏa diễm đã đem những bụi phấn này lên cao cả trăm mét. Giống như là bão cát đang lan rộng đi vậy….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Manh Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook