Lưu Manh Phố Đêm

Chương 7: Thịt

Tiểu Hổ

21/02/2021

Khi con cừu bé nhỏ đang cạn dần không khí, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trợn ngược ngập nước, đang lặng lẽ tuôn rơi. Lâm Đại Minh rời tay khỏi cổ cô, nhìn con mồi đang bán sống bán chết vơ vét không khí vào khoang phổi nhếch môi cười thích thú.

Tiếng ho sù sụ vang lên thật đáng thương! Tiếc là Lâm Đại Minh chỉ là một con quỷ ẩn sâu trong nốt con người, hắn không hề thấy tội lỗi một chút nào. Cúi xuống hôn lên cổ cô gái bé nhỏ đang cố cắn răng, nhắm chặt mắt chịu đựng hơi thở nam tính mạnh mẽ phả lên da thịt.

Hơi thở hắn mang theo mùi thuốc lá hăng hắc, chẳng những thấy khó chịu ngược lại còn mang đến khoái cảm đê mê khó tả. Đôi chân Tuyền vô thức quẫy đạp, yếu ớt như con cá thoi thóp nằm trên thớt.

Cả thân thể giật nẩy mình khi một bàn tay to lớn phủ lên một bên ngực, chẳng hề nâng niu mà ra sức phá nát. Cô đau đến mức miệng bật ra tiếng suýt xoa, Lâm Đại Minh nghe vậy hài lòng cười, con thú hoang trong người hoàn toàn tỉnh giấc.

Vì áo Tuyền mặc là đồ ngủ bằng lụa mềm mại, nên chỉ cần cầm hai bên vạt áo giật mạnh liền khiến hàng cúc bay khỏi vị trí, rơi vương vãi xuống sàn kêu “lách cách”. Hơi lạnh của không khí, sự ấm nóng của đàn ông phả lên da thịt làm con cừu nhỏ run rẩy, tiếng rên khẽ vô thức vang lên. Dòng điện xẹt ngang khiến não bộ tê liệt, khoái cảm dần xâm chiếm toàn bộ hệ thần kinh. Rút đi những lý trí cuối cùng.

Cô thường xuyên xem phim đen khi người cùng phòng đi hẹn hò đêm với bạn trai, những hình ảnh hai người trần chuồng vật lộn nhau, tiếng rên của diễn viên nữ ám ảnh lấy tâm hồn của một cô gái mới lớn. Những lúc đó, thân dưới cô ướt đẫm, trống rỗng, muốn được lấp đầy...

Sinh lý tuổi trưởng thành luôn ám ảnh lấy cô, đêm nay một tên xa lạ đang mân mê da thịt. Mọi cảm giác, sự sung sướng khó tả đều là thật, nếu như không thể thoát chi bằng hãy tận hưởng nỗi bất hạnh này, đón nhận nó...

Sắc mặt Lâm Đại Minh chẳng còn vui thích như trước, hắn lạnh lùng nhìn con đàn bà dưới thân chỉ mới chạm vào bầu ngực qua lớp áo đã thể hiện rõ sự dâm đãng kinh tởm. Mới đầu còn chống cự mãnh liệt lắm mà, chẳng lẽ chỉ vì sợ chết mà hi sinh thân thể?

“Đúng là điếm non!” Lâm Đại Minh lột sạch quần áo của cô gái dưới thân, đồng thời mở khoá quần tụt xuống quá nửa, lấy trong túi áo bao cao su nhanh chóng bọc vào vật nam tính vừa được giải phóng. Không dạo đầu, không âu yếm cũng chẳng dịu dàng. Hắn thúc mạnh một đường mãnh long phi thẳng vào hang, chạm tới vách tường mỏng, tàn nhẫn phá nát rồi đi tới tận cùng bên trong, đến mức chẳng còn khe hở giữa hai thể xác.

Thân dưới cô gái như bị xé đôi, đau đến hét thất thanh, khoé mắt chưa kịp khô đã trào nước ào ào. Đau! Đau tới điếng người! Đôi tay bị chói chặt bất lực nắm chặt lại, vô thức giật mạnh như muốn thoát khiến đôi cổ tay lằn vệt đỏ rõ rệt.

Hai bên đầu ngón chân quặp lại, toàn thân cong lên như con tôm, có thể thấy nỗi đau đớn cô phải chịu là thế nào.

Máu đỏ chảy dọc xuống giường... lần đầu của cô cứ thế bị mất đi bởi một kẻ xa lạ?

Chẳng phải người ta thường nói quan hệ thể xác là chuyện rất tuyệt sao? Cớ gì cô lại thấy đáng sợ đến như vậy?

Người trên thân thúc mạnh, ra vào không ngừng. Hoa nhỏ cắn nuốt mãnh liệt, chặt chẽ khít khao. Lâm Đại Minh động thân tới đâu hắn thở dốc đến đấy, hương vị này hắn rất thích, gái còn trinh quả thật là mỹ vị. Lâm Đại Minh nhếch môi cười thoả mãn, một tay bóp bầu ngực, miệng cắn trọn bên còn lại. Đầu lưỡi ấm nóng liếm quanh hạt đậu bé nhỏ đã ***** ****, sau đó mân mê đầu hạt.

Cô gái đáng thương bị gã quái vật trên thân dẫn dắt vào con đường đoạ lạc, toàn thân nóng bừng. Cô vô thức dang rộng chân hơn, hưởng thụ sự mạnh mẽ của hắn. Sự đau đớn bởi vật nam tính ra vào từng nhịp, cùng những cái hôn nóng bỏng. Hơi thở mạnh mẽ vang bên tai khiến Tuyền thêm rạo rực bứt dứt.

Cô muốn nhiều hơn thế nữa!

Tiếng rên rỉ vang ra khỏi cổ họng đầy mê tình, càng làm bầu không khí thêm áp bức nóng bỏng. Lâm Đại Minh lạnh lùng nhìn xuống người đang hưởng thụ những gì hắn mang lại, một sự nhàm chán hiện rõ trong mắt hắn. Nhưng bông hoa biến cắn người dưới thân này lại chẳng hề nhạt nhẽo. Lâm Đại Minh xoay người cô gái bé nhỏ để cô bám hai tay vào đầu giường, tì hai gối xuống chiếu nhựa thô cứng.

Hắn từ phía sau hôn lên cổ cô chậm rãi gặp nhấm, hai tay chơi đùa với hai bầu ngực căng tròn mịn màng.

Tiếng rên rỉ hoà cùng tiếng thở dốc, âm thanh nhớp nháp sau mỗi lần ra vào bởi **** *** không khỏi khiến người ta đỏ mặt nóng tai. Trong tâm trí Lâm Đại Minh, hắn tưởng tượng ra người dưới thân hắn là con mồi hôm nọ...

“Em xin nguyện phục tùng anh!”

“Em cần anh, Minh!”

“Em van anh cho em...”

Những tiếng nói đầy sự dâm đãng của con mồi đó được Lâm Đại Minh tưởng tượng ra trong đầu, thân thể hắn nóng như lửa đốt đốc thúc càng lúc càng mạnh với kẻ dưới thân.

Tên con mồi đó là gì nhỉ?



À là Thương!

Cô cứ vui vẻ chạy nhảy đi, lần tới tôi sẽ không để cô còn cơ hội thoát thân đâu. Thương à!

“Đau... xin anh nhẹ một chút... a!” Tuyền mặt đẫm nước mắt yếu ới cầu xin, không những không được còn bị con quái vật trên lưng mạnh bạo hơn. Cô vừa rên rỉ vừa van nài, cô sắp không chịu nổi nữa rồi!

Không biết sức lực Lâm Đại Minh ở đâu mà nhiều như vậy, hắn liên tục ở trong thân thể Tuyền cả đêm. Hắn cứ hết lần này tới lần khác, cùng đủ loại tư thế, từ trên giường đến dưới đất, dịch thủy văng vãi khắp nơi. Đặc biệt là tấm chiếu cùng chăn gối đều dính rất nhiều.

Sau khi đã thỏa mãn, hắn rút vật nam tính khỏi người Tuyền. Tự nhiên như thể đây là nhà mình đi vào trong nhà tắm tắm rửa một trận.

Tuyền thở gấp giống như chậm một giây thôi không khí sẽ bị người ta lấy đi mất. Cô chẳng còn sức lực đâu mà xem xét tình hình đang diễn ra lúc này. Mắt cô nhắm nghiền lại, rất nhanh đi vào giấc ngủ. Một bàn tay vô thức đưa xuống thân dưới, vuốt ve đoá hoa vừa bị người ta tàn nhẫn dẫm đạp. Giờ lại như đang mong muốn được người ta tới chà đạp lần nữa...

Lâm Đại Minh đầu trùm khăn tắm lau mái tóc ướt, thân thể trần chụi còn hơi nước đi tới nhìn con mồi vừa ăn xong. Dưới ánh đèn ngủ chập trờn tia sáng lóe ra từ vòng cổ bạc, những viên kim cương gắn trên thân con bọn cạp lấp lánh huyền ảo, đẹp không lời nào tả hết.

Dò từ trên mặt xuống dưới thân, nhếch môi cười nhạt khi bàn tay Tuyền vẫn còn đang an ủi đoá hoa hư hỏng.

Cúi xuống nhặt con Iphone XS Max dưới đất lên bấm màn hình phát sáng. Mới đó đã 3 giờ sáng rồi. Lâm Đại Minh đi tới giường nhẹ nhàng nằm xuống, quay lưng lại với cô gái kia khép mi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ăn no căng bụng thì trùng da mắt, hắn nghĩ nên nghỉ ngơi một chút trước khi rời đi!

***

Đang lúc đi sâu vào giấc ngủ, bên ngoài phòng trọ vang lên những tiếng cười nói ồn ào vô cùng. Lâm Đại Minh nhíu mắt, kéo tấm chăn mỏng quá đầu che đi khuôn mặt điển trai đang được ánh bình minh qua những khe hở chiếu lên.

Thì ra là đám đàn bà trong xóm trọ trở về sau một ca làm việc vất vả.

“Bọn em làm đến 2 giờ sáng thì gặp lỗi dây chuyền nên dừng đến tận 4 dưỡi, thế là được ngủ một giấc. Thích cực chị ạ!”

“Chỗ tao thì có con tổ trưởng hạnh hoẹ bỏ m* ra. Con ý mồm to từ đầu chuyền đến cuối chuyền đều nghe thấy. Con ý cay tao lắm nên toàn kiếm chuyện với tao thôi!”

“Ý chị là con Quỳnh ấy hả?”

“Ừa! Là con Quỳnh Búp Bê đấy!”

“Em cũng ghét nó. Trước em làm đấy nó toàn ra hạnh hoẹ em, cái mồm nó thối đé* chịu được. Cũng may giờ em chuyển chuyền khác nên đỡ phải nghe con ý lải nhải!”

“...”

Tiếng ồn ngoài kia vẫn chưa rứt, tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng chào, tiếng xả nước, tiếng chổi quét sân liên tiếp vang lên liên hồi. Khiến Tuyền đang rất mệt mỏi cũng phải nheo mắt, từ từ thức giấc.

Vừa tầm tiếng chuông báo thức vang lên. Cô với tay trên đầu giường lại chẳng tìm thấy đâu, vô tình chạm phải mái tóc mềm mại bên cạnh. Cô giật mình ngồi bật dậy...

Cô trơ mắt nhìn đôi bầu vừa lộ ra khi tấm chăn mỏng tuột xuống, cơn đau dưới thân mạnh mẽ truyền lên bộ não khiến cô tỉnh hẳn ngủ. Lẽ nào... đêm qua là thật?

Cô gái tội nghiệp chầm chậm quay đầu sang bên cạnh, nhìn thấy bóng lưng to lớn cùng một vết sẹo chéo từ vai xuống giữa lưng. Giống như đây là giấu tích của một vết chém vậy. Cô rơi vào trầm mặc, mông lung nghĩ về đêm qua.

Sự mạnh mẽ tựa con ngựa hoang nồng giữa thảo nguyên chẳng gì có thể thuần phục. Những lần thúc vào đến tận sâu bên trong, để lại cái cảm giác đê mê khó quên. Hồi tưởng tới đâu, thân dưới cô nóng tới đấy và bắt đầu có dấu hiệu dỉ mật...



Thật đáng xấu hổ!

Tiếng chuông báo thức kêu xong liền tắt, nó thấy chẳng ai để ý đến mình liền inh ỏi thêm lần nữa.

Tuyền còn chưa biết nên làm gì thì con sói hoang đã thức giấc. Bởi hắn có thính giác đặc biệt nhạy cảm. Không để cô kịp nói thêm lời nào, hắn đã nhào tới ấn mạnh hai bên vai ép cô nằm xuống, thuận thế đè lên.

Tiếng động vang ra rất lớn khiến những người còn hoạt động bên ngoài nhanh chóng bị thu hút. Một người bạo gan liền tiến đến gõ cửa cất giọng gọi.

“Tuyền ơi Tuyền!”

Tiếng gọi của một chị cùng xóm trọ vọng vào. Tuyền hoảng hốt trợn trừng mắt nhìn kẻ trên thân, cô bất động trước vẻ đẹp của hắn. Một khuôn mặt khôi ngô kết hợp với đôi mắt đen như ngọc lạnh lẽo, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng đang nhếch lên nụ cười nhạt đầy khinh thường. Điểm nhấn là một chiếc bông tai điểm chấm đen nhỏ.

Nhan sắc của kẻ làm nhục cô đêm qua đây sao?

Mặt dây truyền hình bọ cạp theo lực hút mà đung đưa giữa khoảng không, những viên 'đá' đính trên nó khiến Tuyền bị mê hoặc. Nó rất đẹp, một vẻ đẹp của quyền lực!

Lâm Đại Minh chợt nảy ra một ý tưởng mới, nham hiểm nhìn cô gái bé nhỏ dưới thân đang chống hai tay lên vai hắn cố đẩy ra. Bên ngoài vẫn truyền vào tiếng gọi của con mụ nào đó...

“Mày có sao không Tuyền? Mau dậy đi làm đi chứ?”

Tình cảm xóm trọ đối với nhau không nhiều thì ít, vì đều là những con người xa quê phải lên thành phố mưu sinh. Không chỉ dựa vào mỗi bản thân còn cầu sự giúp đỡ của xung quanh, nên đám đàn bà con gái trong xóm quan tâm nhau lắm. Có gì ngon cũng chia, thỉnh thoảng góp tiền ăn liên hoan để tạo cho nhau sự ấm áp của một gia đình.

Người lớn nhất cũng đã có gia đình, vì cuộc sống mà nuốt nỗi nhớ chồng nhớ con xuống bụng xa quê làm ăn. Người nhỏ nhất cũng đã 18 tuổi cả rồi, người độc thân người có tình yêu cho riêng mình.

“Đáp lại đi chứ.” Giọng Lâm Đại Minh trầm khàn, hắn nỉ non vào tai Tuyền. Cô giật mình nhìn ra ngoài cửa, nơi người bên ngoài vẫn liên tục vừa gõ vừa gọi vọng vào.

“Em... a...” Vừa mới mở miệng trả lời, người trên thân vẫn tiếp tục cuộc chơi. Miệng hắn ngậm trọn một bên bầu ngực, dùng lưỡi chơi đùa. Vì quá bất ngờ, Tuyền không kiềm chế được mà phát ra một tiếng rên khẽ.

“Mày là sao vậy Tuyền?”

Nghe tiếng lạ, chị gái ngoài cửa càng thêm sốt sắng gọi lớn. Lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh, vài chị đang xả nước giặt quần áo cũng phải vặn vào để hóng tình hình.

“Con Tuyền làm sao à chị?” Một chị gái tay cầm cây gậy đang móc quần áo trên dây cũng phải dừng lại, quay sang tò mò hỏi.

“Tao nghe thấy tiếng nó lạ lắm, không biết xảy ra chuyện gì!”

“Không phải phòng nó còn con Ngọc Anh sao?”

“Con ý hay đi ngủ với trai rồi làm gì có ngủ ở phòng trọ mấy đâu!” Chị khinh khỉnh đáp. Vừa hay nhân vật vừa nhắc đến cũng về tới cổng. Phải nói đúng hơn là được bạn trai đưa về! “Vừa nhắc đến cái là có mặt liền!”

Thấy người ta nhắc đến mình, Ngọc Anh có chút khó hiểu. Cô nhìn đám người quây quanh trước cửa phòng mình, ngạc nhiên nhìn quanh. Thầm hỏi chuyện gì đang diễn ra thế này.

“Tuyền nó vẫn chưa dậy ạ?” Ngọc Anh tò mò hỏi. Thấy mọi người không ai bảo gì, thầm nghĩ mình đã hỏi thừa rồi. Cô đi tới gần cửa vỗ vỗ mấy cái, cất giọng gọi.

“Tuyền ơi mở cửa cho tao!”

Nghe thấy tiếng lạ, Ngọc Anh áp tai vào cửa được một hồi lập tức mặt mũi cô đỏ bừng như say nắng khiến những người xung quanh thêm tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Manh Phố Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook