Lưu Manh Đại Hiệp

Chương 3

Đồng Ny

15/08/2013

“Sư đệ, là ngươi sao?” Vào lúc canh ba, Đinh Đinh bị tiếng va chạm truyền từ nhà bếp đánh thức, phu thêm áo khoác rồi theo tiếng động đến xem xét.

Thấy một thân ảnh nhỏ bé đang vùi đầu vào một cái tủ gỗ, miệng lẩm ba lẩm bẩm, không biết đã uống cái gì?

Đinh Đinh dựa vào ánh trăng mông lung nhìn thấy thân ảnh cùng sườn mặt kia, khuôn mặt mang chút tính trẻ con, ngũ quan mặc dù bị che trong bóng đêm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, đó đúng là đồ đệ mà Đinh Hoàn đã thu vào ba tháng trước – Khúc Địch.

Quái, nửa đêm hắn không ngủ, đi vào nhà bếp làm cái gì? Đói bụng sao? Vậy thì nên tìm bánh bao mà ăn a! Dù rằng có chút lạnh, nhưng vẫn có thể đầy bụng.

Về phần tủ bếp kia, nàng nhớ rõ bên trong chỉ có chút muối, tương, dấm chua này nọ, không có gì để ăn cả?

“Sư đệ, ngươi đang làm cái gì?” Nàng bước đến sau lưng Khúc Địch, tay nhỏ nhắn đặt lên vai hắn hỏi.

Phốc! Khúc Địch vốn đang vui sướng uống trộm rượu, nhất thời phun ra cả mũi miệng.

“Khụ khụ khụ….” Trời ạ, mau cứu mạng! Hắn sẽ bị nồng chết mất.

“Sư đệ!” Đinh Đinh sợ hãi chạy nhanh đến, ngồi xổm xuống giúp hắn vỗ lưng thuận khí, nhưng khi đến gần hắn, một mùi rượu nồng đậm xông vào mũi nàng.

Muốn chết! “Sư đệ, ngươi ngươi ngươi…. Ngươi còn nhỏ, làm sao có thể uống rượu?”

Khúc Địch liều mình vẫy tay, ho liên tục nói không ra lời, trong lòng không ngừng chửi rủa, đáng chết, hắn đã lén lút uống như vậy, làm thế nào mà còn bị phát hiện?

Hơn nữa, ai nói tiểu hài tử không thể uống rượu? Hắn ba, bốn tuổi đã uống rượu, không uống một ít rượu thì lúc mùa đông đến, ngủ ở trong miếu hoang đổ nát, gió lùa bốn phía kia thì sẽ chết vì đông lạnh mất.

Lúc đó uống là vì chống lạnh, lâu dài…. Ngượng ngùng, vậy mà lại đâm ra mê, ba ngày không uống, đầu cháng váng mắt hoa lên.

Nhưng ở Bạch Vân trang, vì để ấn tượng tốt cho Đinh Đinh, hắn chỉ có thể liều mạng nhịn xuống con sâu ham rượu trong bụng.

Ngày phải nhịn, đêm cũng phải nhịn, thật vất vả mà nhịn được một tháng, rốt cuộc nhịn không nổi, bắt đầu ba ngày thì hết hai uống trộm rượu của Đinh Hoàn.

Cũng không dám uống nhiều, mỗi lần chỉ uống hai, ba ngụm nhỏ, vậy mới không bị cha con Đinh Hoàn phát hiện.

Cứ như vậy mà bình an vô sự qua được hai tháng.

Không thể tin được là con sâu rượu hôm nay lại tác quái, hắn vừa uống hơn vài ngụm rượu đã bị Đinh Đinh nhìn thấy, thật sự là cực kỳ xui xẻo.

“Hắc hắc hắc, sư tỉ…..” Nhìn gương mặt hờn dỗi của Đinh Đinh mà cười, Khúc Địch cố nén cơn ho lại, liều mình động não, nghĩ nên giả ngu ứng phó như thế nào cho qua chuyện, đem chuyện trộm uống rượu đổ lên người khác, tránh phá hủy hình tượng “Tiểu sư đệ thuần lương đáng yêu” của hắn.

Đinh Đinh không vui nhếch môi, lấy đi bình rượu trong tay hắn. “Sư đệ, rượu này không phải cái gì tốt, hơn nữa ngươi còn nhỏ, uống rượu sẽ làm hại thân thể.” Tức giận thì tức giận nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn tràn ngập quan tâm.

Khúc Địch ngây ngô cười, xoa xoa mũi. “Sư tỉ, ta…. Ách….. Kỳ thật…. Ta chỉ là tò mò. Đúng, ta chỉ là tò mò vì sao sư phụ lại thích cầm bình rượu, sáng cũng uống, tối cũng uống, ngay cả lúc ăn cơm cũng phải uống một ngụm, cho nên mới muốn thử một ngụm xem hương vị thế nào, xem thử rượu này có phải là mỹ vị thần tiên như vậy không, tuyệt không có tâm tư khác, thỉnh sư tỉ minh giám.”

Do hắn uống rượu nên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt tà khí sáng ngời như sao trên trời.

Đinh Đinh nhìn lại cảm thấy đau lòng. Tiểu sư đệ này a, có lẽ ngay từ đầu nàng thật cho hắn là đứa nhỏ không cơm áo đáng thương, nhưng hơn ba tháng ở chung, chẳng lẽ nàng không nhìn thấu được tâm tư nho nhỏ kia của hắn hay sao?

Khúc Địch trừ bỏ thân hình gầy yếu chứng tỏ cho những khốn khổ hắn đã trải qua, tính tình so với trâu càng ngang bướng hơn, cứng đầu bất khuất, đánh chết cũng không nhận sai.

Nàng không biết là hoàn cảnh gì đã dưỡng hắn thành tính tình khác thường như vậy, lại có thể từ trong đáy mắt tối đen của hắn mơ hồ nhìn thấy chỗ đau xót nhất trong đáy lòng hắn.

Đứa nhỏ này vừa kiên cường lại vừa yếu ớt.

Nàng nhịn không được, thương tiếc nói: “Sư đệ, cho dù là ngươi rất thích uống rượu, nhưng là nhất thời tò mò, sư tỉ nói cho ngươi biết, uống rượu không tốt cho thân thể, sư tỉ không muốn ngươi vì uống rượu mà làm tổn thương mình, như vậy sư tỉ sẽ rất đau lòng, so với mình bị thương còn đau hơn, ngươi hiểu chưa?”

Khúc Địch cúi đầu, trái tim nhỏ nhắn đã bị ôn nhu của Đinh Đinh tràn đầy vào, hơi thở ấm áp chưa từng có đang lan đầy khắp cơ thể.

Chưa từng có người toàn tâm toàn ý đối xử với hắn như vậy, chỉ có Đinh Đinh.

“Thực xin lỗi, sư tỉ.” Ở trươc mặt nàng, rốt cuộc hắn cũng không thể nói dối hết lần này đến lần khác.

“Không sao, chỉ cần ngươi đáp ứng sư tỉ, sau này không bao giờ uống rượu nữa là tốt rồi.” Đinh Đinh thực là khoan dung độ lượng.

Khúc Địch thấy đầu mình như bị người gõ mạnh một cái. Không thể nào? Muốn hắn từ nay về sau kiêng rượu, này…. Thế thì làm sao mà hắn sống được?

Hắn gần như là được rượu nuôi lớn, một ngày không uống rượu, ăn cơm cũng không có vị gì, cả đời không uống rượu…. Được, trực tiếp cho hắn một đao còn sảng khoái hơn.

Không được, thích Đinh Đinh là một chuyện, nhưng kiêng rượu…. Vô luận thế nào hắn cũng không thể buông tha cho cái tư vị tuyệt vời này được.

Làm sao bây giờ? Hắn nhanh chóng tìm cách, thế nào cũng phải tìm một lý do để thuyết phục Đinh Đinh cho hắn uống rượu mới được.

“Sư tỉ, rượu thật sự là không tốt thế sao? Vậy vì sao trong sách thánh hiền, rất nhiều cổ nhân chỉ có khen ngợi rượu thôi?” Cảm tạ Đinh Đinh! Nàng đã cố gắng dạy hắn. Không chỉ tâm pháp võ học, ngay cả kinh sử tử tập cũng nói qua không ít, hắn nhớ rõ nàng có nói qua mấy bài thơ.

“Có sao?” Nàng không có ấn tượng.

Hắn rung đùi đắc ý ngâm: “Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà? Thí như triêu lộ, khứ nhật khổ đa. Khái đương dĩ khảng, ưu tư nan vong. Hà dĩ giải ưu? Duy hữu đỗ khang (*).”

(*) Đoản ca hành kỳ I – Tào Tháo

(nguồn: http://tieudinh.wordpress.com/2011/05/05/do%E1%BA%A3n-ca-hanh-k%E1%BB%B3/)

短歌行其一 Đoản ca hành kỳ 1 Bài hát ngắn kỳ 1 對酒當歌, Đối tửu đương ca Trước rượu nên hát 人生幾何: Nhân sinh kỷ hà? Đời người bao lâu? 譬如朝露, Thí như triêu lộ Giống như sương sớm 去日苦多。 Khứ nhật khổ đa Ngày qua khổ đau 慨當以 慷, Khái đương dĩ khảng Nghĩ tới ngậm ngùi 憂思難忘。 Ưu tư nan vong Buồn lo suốt đời 何以解憂: Hà dĩ giải ưu? Lấy gì quên được? 惟有杜康。 Duy hữu đỗ khang Chỉ rượu mà thôi? 青青子衿, Thanh thanh tử khâm Xanh xanh áo ai 悠悠我 心。 Du du ngã tâm Lòng ta bồi hồi 但為君故, Đãn vị quân cố Chỉ vì ai đó 沉吟至今。 Trầm ngâm chí câm Trầm ngâm đến nay 呦呦鹿鳴, Ao ao lộc minh Hươu kêu rao rao 食野之蘋。 Thực dã chi bình Cùng ăn quả bình 我有嘉賓, Ngã hữu gia tân Ta có khách quý 鼓瑟吹笙。 Cổ cầm suy sinh Gảy đàn thổi sênh 皎皎如月, Minh minh như nguyệt Vằng vặc như trăng 何時可輟? Hà thời khả xuyết? Lấy được lúc nào? 憂從中來, Ưu tùng trung lai Trong lòng lo lắng 不可斷絕。 Bất khả đoạn tuyệt Dứt được làm sao? 越陌度阡, Việt mạch độ thiên Lội ruộng giẫm bờ 枉用 相存。 Uổng dụng tương tồn Tiếc nỗi sống thừa 契闊談宴, Khế khoát đàm yến Bạn bè hội họp 心念舊恩。 Tâm niệm cựu ân Lòng nhớ ơn xưa 月明星稀, Nguyệt minh tinh hy Sao thưa trăng sáng 烏鵲南飛, Ô thước nam phi Về nam quạ bay 繞樹三匝, Nhiễu thụ tam táp Ba vòng cây lượn 無枝可依。 Hà chi khả y? Đậu cành nào đây? 山不厭高, Sơn bất yếm cao Núi không ghét cao 水不厭深。 Hải bất yếm thâm Biển không ghét sâu 周公吐哺, Chu Công thổ bô Chu Công thả cơm 天下歸心。 Thiên hạ quy tâm Thiên hạ về theo “Ách?” Nàng hơi chần chờ . “Vài câu này giống như là trong chi nhất đoản ca hành kỳ của Tào Tháo.”

“Không chỉ có thế đâu!” Hắn tiếp tục nói: “Người xưa không mong đủ phú quý, chỉ mong say rượu không muốn tỉnh. Xưa nay thánh hiền đều tịch mịch, chỉ có lưu lại kỳ danh.”

Đinh Đinh ngây người.

Khúc Địch lại tiếp tục nói: “Còn có…. Triệu khách man hồ anh, ngô câu sương tuyết minh. Ngân an chiếu bạch mã, táp đạp như lưu tinh. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh. Nhàn quá tín lăng ẩm, thoát kiếm tất tiền hoành. Tương chích đạm chu hợi, trì thương khuyến hầu doanh. Tam bôi thổ nhiên nặc, ngũ nhạc đảo vi khinh. Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu, ý khí tố nghê sinh. Cứu triệu huy kim chùy, hàm đan tiên chấn kinh. Thiên thu nhị tráng sĩ, viên hách đại lương thành. Túng tử hiệp cốt hương, bất tàm thế thượng anh. Thùy năng thư các hạ, bạch thủ thái huyền kinh (*).”

(*)Hiệp khách hành – Lý Bạch

(nguồn: http://www.hoasontrang.us/tangpoems/duongthi.php?loi=324)

俠客行

趙客縵胡纓。

吳鉤霜雪明。

銀鞍照白馬。

颯沓如流星。

十步殺一人。

千里不留行。

事了拂衣去。

深藏身與名。

閑過信陵飲。

脫劍膝前橫。

將炙啖朱亥。

持觴勸侯嬴。

三杯吐然諾。

五岳倒為輕。

眼花耳熱后。

意氣素霓生。

救趙揮金槌。

邯鄲先震驚。

千秋二壯士。

□赫大梁城。

縱死俠骨香。

不慚世上英。

誰能書閣下。

白首太玄經。



Triệu khách mạn hồ anh

Ngô câu sương tuyết minh

Ngân an chiếu bạch mã

Táp nạp như lưu tinh

Thập bộ sát nhất nhân

Thiên lý bất lưu hành

Sự liễu phất y khứ

Thâm tàng thân dữ danh

Nhàn quá Tín lăng ẩm

Thất kiếm tất tiền hoành

Tương chích đạm Châu Hợi

Trì Trường khuyến Hầu Doanh

Tam bôi thổ nhiên nặc

Ngũ nhạc đảo vi khinh

Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu

Ý khí tố nghê sinh

Cứu Triệu huy kim chùy

Hàm Đan tiên chấn kinh

Thiên thu nhị tráng sĩ

Huyên hách Đại Lương thành

Túng tử hiệp cốt hương

Bất tàm thế thượng anh

Thùy năng thư các hạ

Bạch thủ Thái huyền kinh

*Bản dịch của Nguyễn Trâm Hàn

Phất phơ giải mũ Triệu

Sáng ngời gươm Ngô câu

Yên bạc lưng bạch mã

Chiếu lung linh tựa ánh tinh cầu

Trong mười trượng khó thoát

Ngàn dặm há yên thân

Việc lớn xong rũ áo

Chút hư danh nào có đâu cần

Lúc nhàn nhã ghé Tín Lăng đánh chén

Thấm men say lại ngả gối nằm kềnh

Cùng ngả nghiêng . . . nào Châu Hợi, Hầu Doanh

Vào vài chén vòm đất trời xem nhẹ

Dù năm núi có gì đâu đáng kể

Tai có ù, mắt có lóa …đã sao

Hào khí dâng như mống ngất trời cao

Chỉ chớp nhoáng vung tay chùy cứu Triệu

Cả Hàm Đan đều hoảng kinh điên đảo

Sử ngàn sau ghi hai vị anh hùng

Mãi tôn thờ những nghĩa sĩ Đại Lương

Thân dù thác nhưng tiếng thơm muôn thuở

Gương hào kiệt để người đời nhắc nhở

Cho bạc đầu người viết sử lưu truyền.

Đinh Đinh thở dài. “Sư đệ, việc này có liên quan gì đến rượu chứ, nhưng thật ra thơ từ của ngươi cũng rất được.”

Đương nhiên rồi! Từ nhỏ hắn sùng bái nhất chính là miệng lớn uống rượu, miệng lớn ăn thịt, kiếm dài vào giang hồ làm đại hiệp. Vào Bạch Vân trang, biết chữ, đọc sách, còn không biết tìm thơ tràn đầy tinh thần hiệp nghĩa mà xem hay sao?

Đọc sách vẫn là rất tốt, ít nhất lúc cần còn có thể nhả lời vàng ngọc mà ngụy biện.

“Cho nên mới nói, sư tỉ, rượu không phải là cái gì xấu xa. Mà là một thú vui rất tốt đây! Nếu không cũng không có nhiều cổ nhân vì nó mà viết thơ ca tụng?

Đinh Đinh nghiêng đầu đứng lên. Lời nói của Khúc Địch không phải là không có lý, nếu rượu thực sự không tốt, sao có thể lưu danh thiên cổ? Lại có thể làm cho vô số danh nhân thánh hiền phải quỳ gối?

“Sư tỉ, hay là ngươi chưa bao giờ nếm thử mỹ vị của rượu, cho nên mới một mực ngu ngốc tin vào cách ngươi nói, cho rằng chỉ cần dính vào rượu là xấu xa này nọ?”

“Ách?” Tựa hồ là thế thật nha!

“Sư tỉ, như vậy ngươi không đúng rồi, ngươi đã dạy ta, làm gì cũng phải mắt thấy chứng cớ, tai nghe chân thực. Rượu đến tột cùng là cái gì, ngươi phải tự mình nếm qua mới có thể nói nó không tốt, nhưng cả uống cũng chưa uống qua thì không thể nói là nó không tốt.” Khúc Địch có ý đồ dụ dỗ con mồi rơi vào bẫy của lão hồ li.

Đinh Đinh ngây thơ gật đầu. “Ngươi nói cũng có lý, rượu này là tốt hay xấu, ta phải tự mình nếm qua mới đúng.”

“Sư tỉ, thỉnh.” Khúc Địch vui sướng mà tìm một cái chén nhỏ, rót rượu vào khoảng nửa chén đưa đến trước mặt Đinh Đinh. “Lần đầu tiên uống rượu nhất định phải thưởng thức tỉ mỉ, mở miệng uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, tốt nhất là có thêm một ít quả khô, đậu phộng, hạch đào, thịt khô làm điểm tâm nho nhỏ thì tư vị rượu càng thêm ngon hơn.”

“Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế?” Nàng nhớ rõ hắn vừa nói qua, tối nay là lần đầu hắn uống rượu.

Linh cơ vừa động, hắn nói: “Ta thấy sư phụ đều làm như thế! Lão nhân gia hắn uống rượu nhiều năm như vậy, nhất định là biết thưởng thức rượu ngon là thế nào.”

“Có lý.” Nàng chậm rãi uống một ngụm rượu, chất lỏng từ từ chảy vào cổ họng, một cỗ nồng cay dâng lên trong bụng, xoay chuyển ở trong cơ thể, cả người nàng nóng lên, vui sướng đến choáng váng, đôi mắt đẹp bất giác nổi lên một tầng hơi nước.

Khúc Địch nuốt một ngụm nước mắt, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười đỏ bừng của nàng. Cổ nhân nói, rượu không say mà mỗi người tự say, sắc không mê người mà người tự mê. Sự thật cũng có thể lừa người.

Hiện tại hắn cảm thấy mình đang say chuếnh choáng rồi, vẻ đẹp của Đinh Đinh càng đẹp hơn Quảng Hàn tiên tử trên cung trăng kia.

“Sư tỉ, rượu này uống được không?” Hắn thật cẩn thận giúp nàng đứng vững.

“Ân…..” Nàng lắc đầu, lại gật đầu. “Không biết, ta….. Đầu ta hơi choáng váng…. Nghĩ không được….”

“Không sao, một ngụm không đủ, lại thêm một ngụm, để ngửi ra mùi vị, đúng không?”

“Cũng đúng.”

Nàng cứ như vậy mà bị hắn lừa, một hơi uống sạch nửa bát rượu, say ngã.

Thừa dịp nàng uống say đến chuếnh choáng này, Khúc Địch nhanh chóng uống hết rượu của Đinh Hoàn, một giọt cũng không chừa, con sâu rượu nhịn lâu như vậy cuối cùng cũng được no rồi. Phía trước lại có người để ôm như vậy, nếu không có ý niệm chiếm tiện nghi thì đúng là không phải nam tử, nhanh chóng ôm Đinh Đinh vào trong ngực.

Hắn là cho dù say chết thì cũng muốn ôm tiểu mỹ nhân ở cùng một nơi.

Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Đinh Hoàn tiến vào nhà bếp chuẩn bị thức ăn sáng, thấy đồ đệ cùng nữ nhi say ngã xuống cùng một chỗ, thiếu chút nữa đâm đầu vào cây cột trong nhà ăn.



Hắn như thế nào mà lại dẫn sắc lang đáng chết này vào cửa? Lão yêu động tay động chân với Đinh Đinh thì thôi, dù sao bọn họ còn nhỏ tuổi, cũng không phân biệt nam nữ nhiều như vậy.

Bởi vì bọn họ còn nhỏ tuổi, cư nhiên có thể uống sạch hết rượu hắn cất giữ!

Hắn dám khẳng định, Đinh Đinh uống rượu là do Khúc Địch xui khiến.

Trời ạ, hai tiểu tử kia, tuổi cộng lại cũng chỉ bằng một nửa của hắn, vậy mà đã thành sâu rượu, nếu cứ uống như vậy, bọn họ còn có thể khôn lớn sao?

Không được, thế nào hắn cũng phải nghĩ ra biện pháp tách Khúc Địch ra khỏi Đinh Đinh, không thể để bọn chúng ở chung với nhau nữa, sớm muộn gì cũng gây ra đại họa.

Đinh Hoàn hạ quyết tâm, chính là…. Hắn có thể đạt được ý nguyện sao?

Thời gian đảo mắt trôi qua, Khúc Địch đến Bạch Vân trang đã được ba năm.

Nhớ lại khi hắn vừa lên núi, rõ ràng là lớn hơn Đinh Đinh bốn tối, vậy mà lại thấp hơn nàng nửa cái đầu; Nhưng ba năm trôi qua, thân hình của hắn không chỉ cường tráng hơn, còn cao hơn Đinh Đinh nửa cái đầu.

Đinh Đinh lúc nào cũng cảm thấy không giải thích được. “Bất quá chỉ có ba năm, sao ngươi có thể cao như vậy?”

Khúc Địch đắc ý ngẩng đầu. “Ta đường đường là nam tử hán cao bảy thước, làm sao có thể không cao?”

“Không biết xấu hổ.” Đinh Đinh theo thói quen đánh lên hai má hắn. Trước đừng nói vì sao Đinh Đinh nói chuyện thô lỗ, cho dù nàng là tiên nữ hạ phàm, ở cùng Khúc Địch lưu manh lâu như vậy, quanh năm suốt tháng chịu ảnh hưởng, tiên nữ cũng phải bị lây dính tục khí. “Ngươi cao tới đâu cũng không cao qua phụ thân a!”

“Khi lão nhân còn ở tuổi ta cũng không cường tráng như ta đâu!” Khúc Địch tự tin, nhưng thật ra cũng có lý do. Có lẽ do hắn là kỳ tài tập võ, trong ba năm ngắn ngủn, ở trên núi này không còn động vật nào đánh lại hắn, cho dù là một bạch hổ to lớn gặp phải hắn, cũng chỉ có thể khuất phục chịu thua. “Lại nói, so ta với lão đầu làm gì? Ta chỉ muốn cao hơn ngươi, tương lai có khí lực ôm ngươi vào động phòng là được!”

Đinh Đinh lúc này đã đến tuổi hiểu chuyện, vừa nghe hắn nói lời này, hai ngón tay giơ lên như liễu bay, hướng thẳng đến lỗ tai hắn.

“Lại chiêu này.” Khúc Địch sải bước, nghiêng người, xoay người, một loạt động tác hành văn liền mạch lưu loát, lòng chỉ nghĩ muốn tránh thoát “Cầm nhĩ thủ”, cho dù võ nghệ hắn tiến bộ nhanh, nhưng cũng không phải là đối thủ của Đinh Đinh. “Ai a, sư tỉ, nhẹ chút nhẹ chút, lỗ tai rớt ra bây giờ.”

Đinh Đinh dùng sức nhéo xuống lỗ tai hắn. “Xem ngươi còn dám nói hươu nói vượn hay không?”

“Không dám, không dám.” Hắn lớn tiếng cầu xin khoan dung.

Đinh Đinh buông lỗ tai hắn ra, Khúc Địch nhảy lên một cái, cách xa nàng ba thước, quay đầu, cao giọng hô: “Tướng công ôm nương tử vào động phòng, thiên kinh địa nghĩa (*), có gì khó nói chứ?”

(*) thiên kinh địa nghĩa: đạo lý hiển nhiên

“Khúc Địch thối, ngươi đứng lại đó cho ta.” Đinh Đinh phất tay áo một cái, lấy kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí như chớp nhoáng hướng đến Khúc Địch.

“Cứu mạng a! Mưu sát chồng nha!” Miệng Khúc Địch không chút đứng đắn la to, thân hình lại như sói nhảy về phía trước, nhún nhảy thoải mái trong rừng.

Cửa sổ của Bạch Vân trang chủ được mở ra, lộ ra mái tóc trắng của Đinh Hoàn. “Lại đấu võ.”

Mang Khúc Địch lên núi, ba tháng đầu còn cố gắng áp chế bản tính, giả bộ một đứa nhỏ ngoan ngoãn trước mặt Đinh Đinh, nhưng đến cuối cùng sự thật cũng bị phơi bày, các thói quen dần lộ ra, lại không nghĩ ra sẽ làm hỏng cả Đinh Đinh.

Mới đầu Đinh Hoàn còn có ý định tách hai người ra, thế nhưng Đinh Đinh lại là khắc tinh của Khúc Địch, có thể khắc chế được Khúc Địch. Mà Khúc Địch lại là sát tinh của Đinh Hoàn, một cái buộc một cái. Cuối cùng Đinh Hoàn chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt, nhìn hai người bọn hắn mỗi ngày đem Bạch Vân trang thành hang lớn.

Khúc Địch cùng Đinh Đinh càng chơi càng vui vẻ, Bạch Vân trang vốn đã cũ nát chịu không nổi, lại càng thêm lung lay sắp đổ, không chừng ngày nào đó sẽ sụp, biến thành một đống ngói vỡ.

“Ai!” Đinh Hoàn ngẩng đầu nhìn một đàn chim hoảng sợ bay qua. “Ngượng ngùng! Thật phiền các ngươi phải chuyển nhà tị nạn, lão nhân không áp chế được hai tiểu tử kia a!”

Nghĩ đến năm trước Khúc Địch cùng Đinh Đinh chạy lên núi chơi trò “Mưu sát chồng” cho đến lúc xuống núi, lại từ chân núi đánh đến trước cửa thành Tô Châu, thật không hiểu tinh lực của hai tiểu tử kia từ đâu ra, đánh ba ngày ba đêm cũng không mệt.

Cuối cùng người mệt mỏi là hắn. Bởi vì Khúc Địch cùng Đinh Đinh đánh nhau, quấy nhiễu quân phòng thành Tô Châu, bị bắt vào đại lao.

Hắn đành mặt dày đi cầu bạn bè thân hữu, đem hai tiểu tử kia ra khỏi lao.

Vốn nghĩ hai tiểu tử kia trải qua một phen tai ương ở trong ngục, hẳn là có thể bị giáo huấn, nhưng Khúc Địch cùng Đinh Đinh lại là những kẻ to gan lớn mật.

Từ khi biết quan hệ của Đinh Hoàn tốt đến mức có thể so sánh với kim bài miễn tử của hoàng đế, trình độ làm càn lại càng tăng hơn so với quá khứ.

Đinh Hoàn nhẩm tính cứ khoảng ba tháng gần đây lại nhận được lời trách cứ, Khúc Địch cùng Đinh Đinh đã phá hỏng nhà của hai thợ săn, phá hư một hồ nước, đập tan bốn chiếc thuyền. Hắn đền tiền cũng đến mỏi tay rồi.

“Cũng được cũng được, con cháu tự có phúc của con cháu. Lão nhân quản không được, quản không được.” Hắn lùi đầu vào, tiếp tục uống rượu, coi như không nghe thấy âm thanh ngoài đi!

Ở đầu kia, Khúc Địch chạy lùi ở trên cây, Đinh Đinh cầm kiếm dài trong tay đuổi theo không tha, dọc đường đi chém thẳng vào cây cản đường, cây cối ven đường đã bị nàng chém thành một mảnh hỗn độn.

“Khúc Địch thối, chịu một kiếm của ta.”

“Có bản lĩnh thì đợi ngươi đuổi tới rồi nói sau!” Hắn vỗ vỗ mông, kiêu ngạo chống thắt lưng nhìn nàng.

“Đáng ghét!” Nàng vung kiếm lên, tay trái lại đưa lên hông, bắn ra một luồng sáng.

“A!” Khúc Địch thấy bên hông tê rần, quay đầu nhìn lại, thì ra là một cái kim khâu.

“Tiểu nhân, cư nhiên phóng ám khí.”

“Binh bất yếm trá, đây là ngươi nói.”

“Hảo, có qua có lại mới toại lòng nhau.” Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, liếc thấy trên lá cây có hơn mười con sâu lông, đem tất cả vào tay áo, thảy ra một lượt. “Cho ngươi!”

Đinh Đinh quơ kiếm như gió, từng mũi kiếm bén nhọn hợp lại thành một cái lưới bao quanh, đem đập nát tất cả các “ám khí” mà hắn phóng tới.

“Ám khí” đều bị đánh vỡ, nhưng lại phát ra những tiếng động quỷ dị, lại phun ra rất nhiều chất nhầy, khiến cho tay áo của Đinh Đinh dính nhiều điểm xanh xanh.

“Ha ha ha….” Khúc Địch tựa vào thân cây cười to. “Ta nói, sư tỉ, mùi vị sâu lông thế nào?”

“Sâu lông —–” Đinh Đinh hét lên chói tai.

Nữ hài tử sợ nhất là cái gì? Chính là sâu, rắn, chuột thôi!

Nếu Khúc Địch dùng phi tiêu, kim khâu đối phó với nàng, nàng cũng không sợ, nhưng sâu lông………….

“Khúc Địch!” Tiếng hét tăng lên gấp chín lần, Đinh Đinh quay đầu lại, kiếm lại đưa lên, so với vừa rồi còn lợi hại hơn hai, ba phần.

Thân cây Khúc Địch vừa tựa vào đã bị chém thành hai nửa, hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống, rơi vào tay cọp mẹ.

Đến bữa tối, mặt Khúc Địch đầy vết tích hồng trắng tím xanh bước vào bàn ăn.

Đinh Hoàn nhìn hắn đã bị chỉnh thảm như vậy, mắt cũng không dám liếc qua nữ nhi. Thật là quái, hắn nuôi Đinh Đinh cũng không phải một, hai năm, sao không biết tính nàng hung hãn như thế?

Đinh Đinh thật là tháo vát, nhìn bộ dáng lúc nàng xới cơm gắp thức ăn cho Khúc Địch lúc này, đúng là như một tiểu thê tử ôn nhu.

Hiện tại Khúc Địch đã không còn can thiệp việc Khúc Địch thường ôm ôm ấp ấp, ăn đậu hũ của Đinh Đinh nữa. Sự thật là, hắn muốn quản cũng không được, khi hai tiểu tử kia phát uy thì như gió lốc, ngay cả hắn còn phải sợ.

Khúc Địch ăn hết hai chén cơm, ăn hết một con cá thì no, bắt đầu chậm rãi nhìn Đinh Hoàn, mỗi lần hắn đánh thua Đinh Đinh, cuối cùng cũng đi làm phiền Đinh Hoàn.

“Lão đầu nhi…. Ai a!” Hắn vừa mới thốt ra một câu đã bị Đinh Đinh đánh một cái thật mạnh.

“Ngươi nói lại xem.” Dưới tác động ngày đêm của Khúc Địch, Đinh Đinh càng ngày càng có bộ dáng của sư tử Hà Đông.

“Sư phụ.” Khúc Địch nghiến răng, trừng Đinh Hoàn một cái.

Đinh Hoàn vô tội a! Bất quá loại chuyện thế này phát sinh, hắn cũng biết Khúc Địch muốn hỏi cái gì.

“Ngươi muốn hỏi ngươi đã luyện công ba năm, nhưng thế nào cũng không đánh lại Đinh nhi phải không?”

Khúc Địch trừng mắt nhìn hắn, hiện lên rõ: Sớm biết lão nhân ngươi bất công, dạy cho nữ nhi cái tốt nhất, còn dạy ta là thứ phẩm.

Đinh Hoàn chậm rãi uống một ngụm rượu nóng, chậm rãi nói: “Một ngày Đinh nhi luyện công vài canh giờ, còn ngươi luyện bao lâu? Đinh nhi ba tuổi đã học, lại qua nhiều năm rèn luyện, còn ngươi thế nào?”

Khúc Địch cắn răng. “Cơ hồ mỗi ngày mười hai canh giờ ta đều dùng dể luyện công, còn chưa đủ hay sao?”

“Đinh nhi cũng giống ngươi a! Nàng so với ngươi còn luyện công trước sáu năm đây!”

“Chẳng lẽ cả đời ta đều không đánh thắng được lão bà của mình?” Khúc Địch căm tức, tác phong lưu manh đều lộ ra cả.

Đinh Đinh tự nhiên sẽ không lưu tình, lại đánh một cái lên đầu Khúc Địch. “Lời thánh hiền dạy đã mất đâu rồi, sao lại nói chuyện khó nghe như vậy?”

Khúc Địch đang ưỡn ngực, trong nháy mắt đã suy sụp, ai oán a! Tiểu thê tử ôn nhu của hắn từ lúc nào mà hung hãn như thế, động tý là nhéo tay, đập đầu, rất mạnh tay.

Nhưng là…. Thói hư tật xấu này nọ đều là do hắn lây cho nàng, ô…. Sớm biết thế đã kiên nhẫn đợi thêm vài năm, đừng quá ham mà tiếp cận nàng, xem, một tiên nữ qua tay hắn đã trở thành cọp mẹ rồi.

Không chỉ có Khúc Địch thống khổ, tâm tình lúc này của Đinh Hoàn cũng là nửa vui nửa buồn, vui là, rốt cục cũng có người khống chế được tên hỗn tiểu tử Khúc Địch kia, hắn có thể bớt chịu tra tấn. Buồn là, khuê nữ hung hãn như vậy, tương lai chỉ sợ ngoài Khúc Địch, thật đúng là không ai dám muốn.

“Ai, Vân Nương, ta thật xin lỗi nàng!” Bất tri bất giác nghĩ đến thê tử đã qua đời, mắt thấy đã đến thời điểm hoa đào nở rộ, linh hồn thê tử của hắn giống như đứng giữa cơn mưa hoa đào đỏ tươi nở rộ tung bay.

“Phụ thân….” Nghe Đinh Hoàn nhắc đến người mẹ đã mất, vẻ mặt Đinh Đinh cũng hiện lên nét ưu buồn.

Đinh Hoàn vẫy vẫy tay, tay cầm bình rượu, phi thân ra khỏi cửa sổ, trong chớp mắt không thấy bóng dáng, nhưng trong mênh mông kia lại vang vọng lại tiếng nói thật lâu không dứt —-

“Tiểu tử, muốn võ công tiến bộ, không chỉ phải chăm chỉ, còn phải động não, ngươi cũng chỉ học bắt chước theo thôi, cho ngươi luyện ba, năm mươi năm thì thành tựu cũng tầm thường thôi….”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Manh Đại Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook