Lưu Ly

Chương 2: Kết cục…cậu không tưởng tượng được đâu!

Tô Băng [ST]

01/12/2017

"Chú An Dân, dì Lê, chào buổi sáng!"

"Haiza... Lưu Ly này! Đã nói bao nhiêu lần rồi, ngày thường không cần phải mặc đồng phục mà, quần áo dì mua cho con, bao giờ mới mặc đến lớp hả?"

Đan Lê hờn dỗi chọc chọc đồ ăn trên đĩa, Nhạc An Dân bật cười sảng khoái, bà vợ này của ông, đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như trẻ con. Ông chỉ ghế đối diện:

"Ngồi ăn sáng đi, hôm nay đi học muộn 1 chút, chú dì có chuyện muốn bàn bạc với con".

"Sao vậy ạ?"

Cô miễn cưỡng ngồi vào, tay gắp đồ ăn hơi cứng nhắc, số lần cô ăn sáng từ khi về đây, đếm chưa nổi trên năm đầu ngón tay. Cô thường ra ngoài trước 6h sáng, còn vợ chồng An Dân khoảng 7h. Hôm nay, không biết có chuyện gì quan trọng?!

“Anh Trọng Dương của con, công việc bên Mỹ đã ổn định, chúng ta cũng lớn tuổi rồi. Con nghĩ thế nào về việc qua đó du học. Điều kiện nhà ta, làm thủ tục không quá khó khăn. Chúng ta không muốn để con bên này một mình, Trọng Dương nó cũng không đồng ý”.

Lưu Ly đứng lặng bên hành lang, những lời nói của chú An Dân quẩn quanh trong trí óc cô. Họ quá tốt, tốt đến độ khiến cô sợ hãi, muốn trốn tránh. Giá như, cô gặp được họ sớm hơn, có phải mọi chuyện đã khác? Cô tự cười khinh bỉ bản thân mình, làm gì có tồn tại hai từ “giá như” trên đời này.

"Ai ui không có mắt à, đụng vào người tao rồi!"

"Tôi còn không biết, đứng yên cũng có thể đụng người!"

Lưu Ly lạnh nhạt đáp, định đi qua hai người trước mặt. Một cánh tay mập mạp vươn ra đẩy cô lại, hùng hổ nói:



"Cái định mệnh nhà nó chứ, đụng phải đại tỷ nhà tao mà không xin lỗi à? Mày tưởng mày là ai? Cả đời mày chắc không mua nổi bộ đồ nên suốt ngày mặc đồng phục nhỉ? Haha".

"Nào nào, lịch sử chút!", cô gái vóc người yểu điệu, nhìn Lưu Ly một lượt cười khanh khách lên tiếng, "tao vẫn thắc mắc cái thứ mày từ đâu rơi xuống. Học sinh chuyển trường? Cũng có lý lắm. Haha. Không cùng đẳng cấp với bọn tao là đúng rồi".

"Tùy cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ".

"Ái chà, hôm nay nói nhiều hơn được chút ít rồi đấy. Chia sẻ một chút xem, dụ dỗ anh Lạc như thế nào?"

Cô im lặng, loại người nhàm chán này, chỉ vì người đàn ông vốn chẳng yêu thích gì mình mà đến giá trị bản thân cũng vứt bỏ, bố mẹ họ có biết không?

"Sao không nói? Lại câm rồi? Nói một chút xem, lừa anh Lạc lên giường được bao nhiêu lần rồi?"

"Không nên nghĩ ai cũng đáng thương như mình!"

"Mày!"

"Tôi nói lại lần cuối", cô nghiêng người đến sát tai Triệu Liên, thấp giọng phun ra hơi thở lạnh lùng, "tôi, Đàm Lưu Ly không có quan hệ gì với Lạc Thiểu Thiên. Đừng để tôi lặp lại lần hai. Kết cục…cậu không tưởng tượng được đâu…", nói đoạn cô ngẩng mặt ngạo nghễ bước đi. Có một số người, bạn không ra mặt, họ sẽ nghĩ bạn là con cóc xấu xí và tự ti mà tha hồ bắt nạt. Chọc vào cô, tốt thôi, cô không ngại đánh thức bản tính ác quỷ.

Triệu Liên run rẩy khụy xuống tại chỗ, tại sao, con nhỏ quê mùa đó đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Ly

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook