Lưu Luyến Ngàn Năm

Chương 91: Thiếu niên

Đằng La Luyến Nguyệt

10/07/2017

Vài ngày sau Harry vẫn không thể găp được Ron, đương nhiên không phải Ron tránh cậu, dù sao phần lớn thời gian cậu đều ở trong hầm. Theo phản ứng của Snape, tình trạng của Ron trên lớp không hề tốt – từ khi Godric đoạt chức vị giáo sư độc dược của Snape, Snape rốt cuộc như mong muốn trở thành giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, về điều này, bản thân Snape cảm thấy có hơi ảo giác – thường xuyên sững sờ nhìn cái ghế trống bên cạnh.

Vì tình bạn của tam giác vàng Gryffindor mọi người đều biết, khi đi học đều ngồi cùng một chỗ, dù Harry không có ở đây nhưng vị trí thuộc về Harry vẫn không ai chiếm cứ.

Tuy thoạt nhìn Hermione đã làm công tác tư tưởng cho cậu, nhưng xem ra Ron cậu bé đơn tế bào não này cần một ít thời gian thích ứng nhỉ?

Harry tỏ vẻ thông cảm, cậu hy vọng ngày ấy có thể đến nhanh, ít nhất trước khi cơ thể mình thay đổi.

Trời mới biết khi Ron phát hiện mình mang thai sẽ có phản ứng gì?

Không phải là phản ứng vì Harry mang thai, mà là với chuyện Harry lại mang thai con của Snape, chắc cậu còn cần nhanh chóng thẳng thắn với Hermione thì hơn.

Nhưng trước đó, cậu cần làm một chuyện.

“Con muốn mở biệt thự Slytherin?” Khi Harry nói với Salazar, anh có chút kinh ngạc hỏi lại.

Harry gật gật đầu.

“Sao lại đột nhiên muốn mở phong ấn?” Salazar ngạc nhiên hỏi.

“Chỉ là con cảm thấy… biệt thự không nên khóa lại như vậy, hơn nữa, từ khi lâu đài Gryffindor hủy diệt, nơi đó chính là nhà mà không phải ạ?” Harry chớp mắt mấy cái.

Quả thật Harry có thể kế thừa biệt thự Potter, mà rất lâu trước kia, khi Adopher biết tình huống của cậu, đã nói phương pháp dùng áo tàng hình tìm gia tộc, nhưng dù sao đó cũng là biệt thự Potter, đối với ba ba và anh trai cậu mà nói, có lẽ, biệt thự Slytherin mới có thể cho họ lòng trung thành – dù hai người kia nhìn có vẻ lạnh nhạt, nhưng Harry cho là như thế.

Hiện giờ, ba ba đã giao gia tộc cho mình, vậy mình cũng không nên trốn tránh trách nhiệm này.

Cậu muốn bỏ thần chú biệt thự đi, để biệt thự Slytherin xuất hiện trước mặt mọi người.

“Harry thật là một đứa bé ngoan.” Rowena hiền hòa nhìn Harry, dù Harry nghịch ngợm nhưng cậu cũng không phải không ngoan, chỉ sợ chỉ có người có thành kiến với phù thủy – như dì dượng Harry chẳng hạn – mới có thể không thích Harry mà thôi.

“Không vội.” Salazar sờ sờ đầu Harry, anh không biết nói lời nhỏ nhẹ, hoàn cảnh anh trưởng thành tạo nên tính cách lạnh lùng, lạnh nhạt nói chuyện với người khác, thậm chí rất nhiều lúc giọng điệu đều làm người ta cảm thấy anh thờ ơ. Người không biết Salazar thì thế nào cũng cho rằng Salazar không coi ai ra gì, nhưng chỉ có người hiểu rõ Salazar mới biết, đây là cách nói chuyện của anh.

Khi Harry vừa mới tới ngàn năm trước, vì mất trí nhớ mà tâm trí ở giai đoạn trẻ con, rất mẫn cảm với thái độ của người khác, mà lúc đó cậu vừa lúc tẩy tủy mà ỷ lại Salazar, rất thân cận Salazar, dù với Dyers, Salazar cũng mang thái độ hiền hòa, giọng điệu lạnh nhạt, Dyers đã quen, nhưng Harry lại cực kỳ mẫn cảm, luôn cho rằng “ba ba” không thích cậu.

Salazar không biết cách biểu đạt tình cảm của mình, nên muốn thân mật với Harry hơn, như nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Harry để diễn tả quan tâm của mình chẳng hạn.

Hành vi này lại trở thành một thói quen, rồi duy trì đến nay. Sau nhiều lần ghen không có kết quả, Godric cũng học Salazar vò tóc Harry, làm Harry rất bất đắc dĩ.



Ngay lúc Salazar buông tay, “móng vuốt” Godric không có ý tốt mà duỗi tới.

Harry vội vàng trốn sau lưng Snape, “Khi nào chúng ta mới đi ạ?”

“Con cứ nghỉ ngơi đã, chờ sinh đứa bé ra rồi tính.” Salazar kéo Godric lại, tỏ vẻ cực kỳ bất đắc dĩ với hành động của Godric, “Dù sao trong biệt thự không có bức ảnh nào chờ con cả.”

Harry sờ sờ mũi, cười cười.

Thực hiển nhiên khi họ đi, dưới sự nuôi nấng của Ellis và Gelanne, Nelson ở với bên Alves rất vui, ít nhất Harry biết được từ chỗ Nelson, khi họ đi rồi, Nelson ở với mọi người rất thân thiết. Hơn nữa gia tộc bạch phù thủy và phù thủy hắc ám giới pháp thuật nháy mắt suy sụp, gia tộc Black bị thương nặng, có gia tộc Prince, gia tộc Potter, gia tộc Gaunts và vài gia tộc lớn tuy hiện tại không còn nhưng lúc ấy vẫn là gia tộc lớn, ngược lại giới phù thủy không còn hỗn loạn nữa. Ít nhất khi biết Dornierson ? người này là ai? có trong bộ này sao ==! mất lúc hơn trăm tuổi, giới phù thủy vẫn yên bình, ngoài việc Giáo Hội mấy lần phát động tấn công quy mô lớn làm giới phù thủy bị thương nặng ra.

Vì cùng đứng lên chống đỡ Giáo Hội, giới phù thủy đoàn kết lại, ngay lúc đó giữa mấy gia tộc lớn cũng rất thân thiết.

Nên ở gia tộc Malfoy, Adopher có thể “đi thăm” giữa các bức ảnh, từ khi bức ảnh Nelson có động tĩnh, vài người quen bức ảnh cũng lục tục có động tĩnh mà còn “thăm hỏi” lẫn nhau, do đó lúc nhìn thấy vẻ mặt của Lucius khi lần đầu tiên thấy người gia tộc Potter ở trong hành lang dài bức ảnh gia tộc mình, Harry tỏ vẻ thật ra cậu còn muốn nhìn thêm vài lần nữa.

Adopher vẫn luôn giục Harry trở về biệt thự Potter một chuyến, nhưng Harry lại ngại Severus, đều chưa trở lại gia tộc.

Không chỉ là vì để Severus theo cậu đến “nhà James Potter” làm anh không vui, cũng vì, trong gia tộc rất có thể sẽ có ảnh Lily.

Đối với Severus mà nói, anh còn chưa chuẩn bị tốt, sao có thể đối mặt với Lily chứ.

Có đôi khi con người là vậy, tuy với chuyện mình làm sai, hối hận hàng vạn lần trong lòng, nghĩ tất cả biện pháp muốn bồi thường, hoặc chuộc tôi, nhưng khi đối mặt với đối tượng cần xin lỗi, thì từ đơn giản kia lại không thể nào nói nên lời.

Harry cảm thấy Severus cũng đang như vậy, có thể trong lòng anh đã ra quyết định, muốn bồi thường chuyện mình đã làm sai, tựa như năm đó, anh cảm thấy mình có lỗi đầy mình, mục đích sống sót duy nhất chỉ là cam đoan Harry có thể sống sót trong trận chiến, để chuộc lỗi.

Nhưng, khi thật sự đối mặt với Lily – chẳng sợ chỉ là một bức ảnh – câu “xin lỗi” vô cùng đơn giản ấy lại mang theo rất nhiều hối hận, làm anh không thể mở miệng.

Vì thế Harry chậm chạp không dẫn Snape đi biệt thự Potter.

Cậu đang chờ, chờ Snape có thể thực sự đối mặt với khúc mắc của mình.

Chuyện kế thừa biệt thự Slytherin được hoãn lại, Harry yên tâm ở trong hầm dưỡng thai.

Harry rất ít ra hầm, gần đây cậu càng ngày càng thích ngủ, nên phần lớn thời gian đều ngủ cả, hoặc không thì giúp Snape chỉnh sửa luận văn – đương nhiên cậu không bắt chước được giọng của Snape, vì thế trong khoảng thời gian này, bọn nhỏ Gryffindor rất thoải mái. Họ nhất trí cho rằng “lão dơi già đạt được nguyện vọng, tính tình cũng tốt lên” – nhưng cậu rất thích kéo Snape đi dạo bên Rừng Cấm vào sáng sớm.

Harry rất thích thời gian vào sáng sớm, trong Rừng Cấm không khí mới mẻ, nếu đêm trước trời mưa vậy ngày hôm sau sẽ mang theo mùi bùn đất ẩm mát lại càm làm người ta thoải mái.



Có đôi khi cậu sẽ cùng Snape đi vào trong Rừng Cấm, cùng anh hái dược liệu, đương nhiên, đại đa số thời gian, là Harry đứng môt bên thường đi đi lại lại, nhìn Snape hết sức chăm chú hái dược liệu một cách hoàn mỹ nhất.

Thi thoảng gặp may họ có thể gặp bạch kỳ mã đi ra ngoài “dạo”, mỗi lúc ấy, Snape sẽ lưu luyến nhìn chúng, Harry khuyên can mãi mới có thể khiến anh hoàn hồn.

***

Một tháng sau.

Khi bọn nhỏ Hogwarts rốt cuộc dần dần quen mấy lớp bổ sung này, khi họ rốt cuộc phát hiện hóa ra pháp thuật hắc ám không phải đều tà ác, khi họ rốt cuộc quen được nỗi đau trong lúc hoc thuật đánh nhau, khi họ rốt cuộc phát hiện hóa ra “phù thủy hắc ám tà ác” trong truyền thuyết không tà ác như vậy:

Trong hầm, Snape đang phê chữa những luận văn không có giá trị, bên cạnh anh, một Gryffindor và hai Slytherin đang cấm túc.

Mà nội dung cấm túc lần này của họ vẫn không thoát khỏi việc xử lý những dược liệu ghê tởm, chẳng sợ hiện tại anh không còn là giáo sư độc dược.

Vẻ mặt hai Slytherin có hơi khó coi, nói chung đây là lần đầu tiên, chủ nhiệm cùng cấm túc Gryffindor và Slytherin nhỉ.

Quan trọng nhất là, chủ nhiệm hôm nay lại cấm túc hai Slytherin!

Chẳng lẽ hôm nay tâm trạng chủ nhiệm không tốt?

Nhưng, nếu tâm trạng không tốt, Gryffindor không phải càng xui xẻo hơn sao?

Ba tiết hôm nay, Gryffindor chỉ bị trừ chưa tới 30 điểm, thật sự rất lạ!

Họ vừa cẩn thận xử lý độc dược vừa nghĩ trong lòng.

Lúc này, cửa phòng ngủ chủ nhiệm của họ được mở ra, một thiếu niên dụi dụi mắt, mơ màng đi ra, “Sev… em đói…”

Ba đứa trẻ đang xử lý dược liệu ngạc nhiên nhìn người này.

Một thiếu niên đi ra từ phòng chủ nhiệm (lão dơi già)?

Một thiếu niên mặc áo ngủ đi ra từ phòng chủ nhiệm (lão dơi già)?

Một thiếu niên như vừa mới tỉnh ngủ mặc áo ngủ đi ra từ phòng chủ nhiệm (lão dơi già)?

“Loảng xoảng!” Cái chậu đựng những dược liệu còn sống đó rơi trên mặt đất, một Gryffindor hai Slytherin nhìn nhìn thiếu niên đi ra kia, chợt hóa đá! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Luyến Ngàn Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook