Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau ngày đó, Dyers không biết Snape đã nghĩ gì, thái độ Snape đối với Harry vẫn không đổi, nên thế nào thì thế ấy.

Nhưng Dyers cảm thấy hình như mình đã nhận ra quyết định của Snape.

Nếu thầy ấy không muốn chìm vào tình cảm này thì theo tính tình người này, có lẽ sẽ chậm rãi bất hòa với Harry, muốn bứt ra gì đó.

Nhưng thầy ấy không làm.

Nếu vậy thì có nghĩa là thầy ấy chấp nhận phần tình cảm này.

“Sev Sev, đây là cái gì?” Harry ké áo choàng Snape, chỉ vào thứ trên sách.

“Hử?” Snape lấy sách Harry ra nhìn nhìn, rồi giải thích.

Dyers đứng ở một bên nhìn, hiền hòa nở nụ cười.

Những ngày tiếp theo, gần như họ đều hoạt động trong này, không biết vì sao, Snape dường như không muốn dẫn họ đi Hogsmeade nữa.

Ngày 31 tháng 7, Rowena và Helga biến mất đã lâu trở lại.

Ngày đó là sinh nhật của Harry.

Dù thời gian ngàn năm trước trôi qua không giống ngàn năm sau, nhưng nếu lịch lật đến ngày 31 tháng 7, bọn họ cũng coi hôm nay tính thành ngày sinh nhật của Harry.

Mày ngay cả Godric và Salazar không biết đang làm gì bên ngoài cũng gửi quà tặng của họ về.

“Quả vẩy cá?” Rowena có hơi giật mình nhìn quả được gửi về, “Đây…” Cô bỗng nhiên dùng tay đỡ trán, “Sao họ lại chạy tới nơi xa thế chứ?”

“Ba ba đi đâu ạ?” Harry cầm hộp quà, trợn tròn mắt nhìn Rowena.

“Một… nơi rất xa,” Cô cũng không thể nói ‘Ba ba của con bị Godric điên kia kéo tới một nơi rất nguy hiểm’ để dọa đứa trẻ đúng không? Harry ỷ lại Salazar không kém gì Snape, nếu để nhóc biết Salazar đang ở một nơi nguy hiểm thì chắc chắn sẽ sốt ruột, “Một thời gian nữa họ sẽ trở lại.”

“Thật vậy ạ?” Harry hỏi.

“Đương nhiên là thật rồi.” Nếu hai người này dám vứt Hogwarts cho cô và Helga, vậy mình tuyệt đối sẽ chạy tới mắng họ, “Đây quả này là của Harry, phải ăn hết, không được bỏ đi.”

“Dạ.” Harry trả lời.

“Thưa ngài, những thứ này là?” Snape nhìn quả có hơi kỳ lạ trong tay Harry, hỏi.

“Quả vẩy cá, thầy xem vỏ ngoài của nó có phải rất giống vẩy cá hay không?” Thịt trong quả đó thật ra rất mềm, nhưng vò ngoài lại cứng mà sắc, “Ăn nó rất tốt cho cơ thể, nhưng nơi sinh trưởng cũng không phải là người thường có thể hái được.” Nhìn những quả này, liên tưởng đến nơi họ đang ở, Rowena cảm thấy chính mình biết Godric và Salazar đi tới đâu, lại vì sao muốn đi, “Tăng pháp lực, đúng lúc cho Harry dùng.”

“Nhưng sao họ lại chạy tới đó, chỉ mong họ trở về sớm một chút.” Rowena nói trong lòng.

“Ngài đang lo lắng?”

“Ừ, tôi cho rằng tên ngốc Godric kia sẽ chọc tới cái gì mất.” Godric thông minh, nhưng trước mặt Salazar lại trở nên cực kỳ lười biếng.

Nhưng Salazar lại quen nhân nhượng Godric, cũng quen giải quyết hậu quả chuyện Godric gây ra, Rowena không lo lắng hai người họ gặp phải nguy hiểm, chỉ sợ họ lại gây ra chuyện hỗn loạn, nói vậy, hai người này không thể trở về gấp trước khi học lại.

“Bánh ngọt xong rồi.” Đang trong lúc suy nghĩ, Helga đi ra.

Đồ ăn ngàn năm trước cũng không đa dạng, tỉ mỉ như ngàn năm sau, đồ ngọt cũng ít, nếu không phải Dyers hỏi sinh nhật Harry muốn quà gì mà Harry lại rất khát vọng hỏi anh có thể ăn thử chút bánh ngọt hay không thì nó cũng không có khả năng xuất hiện trên bàn cơm.

Đương nhiên, phương pháp làm bánh ngọt là do Snape cung cấp, ai cũng không thể trông cậy vào người ngàn năm trước biết được quá trình nấu đồ ăn, mà Harry mất trí nhớ lại càng không thể, đến nay cậu chỉ nhớ rõ cuộc sống ở nhà dì dượng, cậu thường xuyên vào bếp, nhưng lại chưa từng nướng bánh bao giờ, cũng chưa ăn bánh ngọt.

Cậu nhớ rõ mình chỉ từng thấy ở sinh nhật của Dudley.

Đương nhiên, cậu không có ký ức sau mười một tuổi, cho nên cậu cảm thấy việc cậu khát vọng nhất bây giờ là có thể ăn được bánh khi sinh nhật.

Mà sinh nhật ‘mỗi năm’ của cậu đều không được như nguyện.

Cho nên khi Dyers hỏi cậu vào sinh nhật muốn cái gì thì cậu không hề do dự trả lời Dyers như vậy.

Vì thế Dyers gặp khó đành phải tìm Snape hỗ trợ.

May mắn chính là tuy Snape không thích đồ ngọt, nhưng gì thì gì anh cũng xem qua một ít sách dạy nấu ăn, còn nhớ rõ phải nên làm thế nào, nhưng cũng chỉ giới hạn với việc cung cấp cách làm, nếu để anh làm thì miễn đi.

Cho nên Helga thích làm đồ ăn mới có thể đi làm thử.

May mắn chính là cô làm ra được, mà vì cách làm Snape cung cấp cũng không phải toàn diện, nên bánh ngọt phải toàn bơ giờ phút này lại thiếu ít vị ngấy.

Vì trong này Harry không có bạn thân, nên họ cũng không giúp Harry mời ai, mà vài người cùng tập trung lại một chỗ.

Snape bị Harry mạnh mẽ nhét một miếng bánh ngọt, rồi Harry như một đứa trẻ đùa dai thành công cười vui, làm Snape vốn sắp thốt châm chọc lại cứng đơ nuốt vào, vẻ mặt khó chịu nhìn Harry.

Đứa nhỏ này gần đây có chút được voi đòi tiên.

Tốt rồi. Snape uống chút nước, tuy bánh ngọt cũng không ngấy, nhưng anh vẫn không thích cảm giác bơ vào miệng, nể mặt hôm nay là sinh nhật cậu, không so đo với cậu nữa.

Helga và Rowena liếc nhau một cái, che miệng cười.

Hai con cú lại bay tới, đưa lên hai cái gói.

“Nhà Potter?” Dyers liếc mắt một cái nhận ra con cú quen thuộc kia, dù sao con cú kia luôn luôn sẽ bay tới bên Gryffindor, “Nhưng một con khác…” Một con khác là do ai gửi tới?

“Là Prince.” Rowena chỉ lá thư trên gói qà, mặt trên có dấu hiệu gia tộc Prince.

“Bọn họ phái cú tới làm gì?” Tuy Hogwarts đã đóng lại, nhưng vẫn có thể truyền thư, “Là gửi cho Harry.”

Tiêu điểm lập tức chuyển tới trên người Harry.

Harry mờ mịt mở ra thư gia tộc Potter gửi.

Thư là do Adopher viết, không biết làm sao ông biết hôm nay là sinh nhật Harry, tuy rất muốn đến chúc mừng nhưng vì hôm nay không rảnh rỗi, nên đành phải phái cú tới và chọn một phần quà tặng Harry.

Dù nói vậy, Harry là đời sau của gia tộc Potter không phải sao?

Cho nên ông quan tâm đời sau cũng đúng đúng không?

Dưới sự cho phép của mọi người, Harry mở gói quà của Adopher.

Adopher đưa tới một túi không gian, có nói rằng không chỉ có thể bỏ vào đồ vật chết mà cũng có thể bỏ vật còn sống vào.

Đương nhiên, nhét một người vào là không có khả năng, nhưng một số có sinh mệnh, như thực vật chẳng hạn là có thể bỏ vào, tuy không thể lớn lên bên trong nhưng gì thì gì cũng có thể cất trữ một thời gian.

Nói chung chính là túi không gian này có chút đặc biệt.

Đương nhiên, theo cá tính mơ hồ của Harry hiện tại chắc chắn sẽ không biết túi không gian là để làm gì, cho nên túi không gian này do Snape bảo quản.

Tiếp theo chính là Prince.

Trên thư cũng là lời thăm hỏi ân cần của một vị cha chú hiền lành hòa ái với sinh nhật thăm hỏi của con cháu, và nói có tặng kèm một phần quà.

“Con chỉ gặp qua ông ấy có một lần.” Harry nghiêng đầu, cực kỳ khó hiểu, “Vì sao ông lại tặng quà cho con ạ?”

“Khi nào thì hai người quen?” Dyers hỏi.

“Chính là ngày đó, khi đi Hogsmeade,” Harry nhớ lại một chút nói. “Em và Sev đang chọn dược liệu, Sev giảng giải cho em thì ông ấy liền xuất hiện.”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Snape.

Trên tình cảm là đang mượn sức.

Người gia tộc Prince sẽ không từ bỏ mỗi một đứa trẻ có thiên phú độc dược, trong loạn thế này, có được một gia tộc che chở là lựa chọn tốt nhất, nếu không phải Snape đã ở lại Hogwarts, được Hogwarts che chở, chỉ sợ Alves sẽ dốc hết khả năng để Severus ở lại gia tộc Prince rồi ý chứ.

Những thiên tài độc dược yêu cầu hoàn cảnh tuyệt đối an nhàn để nghiên cứu, dù sao chỉ có thiên phú không là không được, còn phải cố gắng từng ngày.

Tuy không biết khi đó họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra Prince nhớ kỹ Severs, dù không thể mượn sức ngay lập tức, ít nhất cũng không nên ác giao.

Cho nên Harry mới có thể nhận được món quà này.

“Mở ra nhìn xem! Harry.” Rowena nói.

Harry nghe lời mở ra.

Chỉ thấy trên đó là một sản phẩm luyện kim hình tròn, ở giữa là tên một loại độc dược.

Snape nhìn đồ vật hình tròn kia, mở to hai mắt nhìn. Anh đã từng thấy đồ vật này, trong sách mà mẹ anh giữ lại.

Năm đó khi Eileen bị gia tộc xóa tên đã mang theo hai quyển sách và đũa phép của mình đi. Mà hai quyển sách này từ khi Eileen chết vẫn do Snape bảo quản.

Anh đã đọc qua hai quyển sách kia. Một quyển bách khoa toàn thư về điều chế độc dược cao cấp, mà một quyển khác lại liên quan đến luyện kim thuật. Trên sách đều là những lợi ích mà vật phẩm luyện kim thuật đối với độc dược, mà đồ vật trong tay Harry lại xuất hiện ngay trang đầu tiên, là vật báu mà gia tộc Prince truyền thừa từng đời. Nghe nói đồ vật này có thể phụ trợ độc dược cao cấp nhất là điều chế trên phương diện linh hồn, nghe nói bên trong nó có một linh thú, trên người linh thú đều là dược liệu cực kỳ quý giá, nhưng đáng tiếc, nó truyền thừa lâu như vậy, vẫn không có ai phát hiện được bí mật bên trong. Không giải được bí mật của nó, lại không thể biết được làm sao dùng nó để phụ trợ độc dược, vì thế nó không còn tác dụng nào nữa, chỉ có thể bị đóng lại.

Đồ vật này nghe nói vẫn luôn được giữ lại trong mật thất gia tộc Prince, được trận pháp bảo hộ, nơi đó nghe nói là cấm địa gia tộc Prince, chỉ có tộc trưởng cách vài năm đi vào kiểm tra một lần. Sản phẩm luyện kim có thể phụ trợ hoàn thành dược linh hồn, là đồ vật hấp dẫn cỡ nào với Snape tuổi trẻ. Cho nên Snape mới nhớ kỹ nó.

Nhưng hiện tại đồ vật này lại được đưa cho Harry?

Nói như vậy, sao nó có thể vượt qua ngàn năm trong tầng hầm Prince chứ? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lưu Luyến Ngàn Năm

BÌNH LUẬN FACEBOOK