Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biệt thự Potter, đúng vậy, nơi này chính là biệt thự Potter, là nơi mà Dyers và Salazar luôn luôn tránh cho Harry tiếp xúc cũng như tiến vào.

Nhưng có lẽ là Merlin muốn cho Harry chưa từng về nhà lần nào về một chuyến vào ngàn năm trước chăng?

Ai biết được. Tóm lại, tình hình lúc đó, Snape không thể không nhận lời mời của Adopher dẫn theo Harry đi vào biệt thự Potter được.

Lúc ấy, trong khi đang phản kích lại Giáo Hội, Harry đột nhiên kêu lớn lên.

Tình huống đó giống hệt lúc ngài Slytherin dùng pháp thuật hắc ám, dù gần đây Snape vẫn luôn mang theo độc dược cho Harry bên mình nhưng cũng không thể cho Harry uống được, nhất là khi phía trước còn có người của Giáo Hội nữa, Snape cũng không có khả năng lộ lưng mình ra.

Tuy rằng Snape cảm thấy không ổn, không thể nào hiểu được Harry lại xảy ra chuyện đằng sau mình, nhưng khi đó việc anh muốn làm nhất chính là nhanh chóng đưa Harry đi.

Nhưng dẫn theo Harry không ngừng thét chói tai, căn bản anh tiến thoái lưỡng nan.

Khi đó, nếu không có Adopher xuất hiện, vậy Snape không thể nào tưởng tượng được hậu quả của họ, nhất là khi pháp lực Harry bắt đầu có dấu hiệu bạo động.

“Xem ra chỉ thị của lời tiên đoán không sai.” Adopher giúp anh giải quyết người của Giáo Hội rồi đi tới cạnh bọn họ, anh ta nhìn Harry trong ngực Snape, hơi hơi cau mày.

Lời tiên đoán, lại là lời tiên đoán.

Snape có loại xúc động muốn chửi bậy.

Vì lời tiên đoán rốt cuộc anh phải chịu bao rắc rối, hiện giờ, ngàn năm trước lại có một lời tiên đoán không biết nguyên cớ gì còn muốn kéo cả Harry vào sao?

“Thưa ngài.” Snape ôm Harry thật chặt, đề phòng nhìn đối phương, đặc thù của gia tộc Potter rất rõ, tự nhiên anh đoán được người này là ai, nhưng anh không thể đánh giá được người tới tốt hay xấu, “Xin hỏi ngài có việc gì sao?”

“Người trẻ tuổi không phải khẩn trương,” Adopher cười cười đầy thiện ý, “Tôi chỉ tới đây theo chỉ thị của Jaries thôi. Người trẻ tuổi, xem ra nhóc kia không chịu nổi pháp lực hỗn loạn trong thời gian dài, nếu không chê thì tôi muốn mời hai người đến biệt thự Potter nghỉ ngơi tạm thời một lúc. Đương nhiên, tôi sẽ phái Jaries đi báo tin với ngài Slytherin.”

Xem ra, người tới đã rất rõ thân phận của Harry, vì anh tin chắc Harry được bảo vệ rất tốt ở Hogwarts, cho dù có truyền ra ngài Slytherin nhận một đứa con nuôi nhưng thân phận của Harry cũng không có bị lộ.

“Quanh Hogwarts còn có người của Giáo Hội, anh xác định đứa bé này có thể nhận tác động của độn thổ sao?” Adopher nhẹ nhàng nói.

Snape ôm Harry thật chặt, quả thật hiện tại Harry không thể chịu đựng độn thổ được, tình huống hiện tại của cậu còn nặng hơn lúc trước. Giờ cậu đã không còn sức để nói, giống như một con cá mất nước há miệng để thở, tay nắm áo chùng Snape cũng dần dần mất sức, hiện tại cậu toàn dựa vào Snape ôm mới có thể không ngã sấp xuống dưới.

“Dù thế nào thì tôi cũng không thể nào hại đời sau của bộ tộc chúng tôi được đúng không?” Adopher nhẹ nhàng nói một câu với Snape, cuối cùng lại nói thêm, “Dù không phải ở niên đại này.”

Được rồi, xem ra đối phương cực kỳ rõ chi tiết về Harry.

Vì thế, Snape chỉ có thể đi theo đối phương đỡ Harry đã hôn mê tới biệt thự Potter.

“Gần đây biệt thự Potter cũng không an bình, những chi thứ đều có ý với áo tàng hình, ngài Slytherin không muốn làm Harry liên lụy vào thì tôi có thể hiểu được, nhưng dù gì cũng là con cháu của gia tộc Potter, vẫn khiến người ta cảm thấy hơi tức giận,” Adopher nhìn Harry đã ngủ say, cười hiền hòa nói một câu gây shock, “Để anh ta lo lắng, cho rằng chúng tôi trả thù đi.”

“…”

Người gia tộc Potter quả nhiên đều sợ thiên hạ không loạn, dù là già hay trẻ, dù là trước kia hay là hiện tại.

“Thưa ngài,” Sau khi Snape xác định được Harry không sao mới xoay đầu nhìn người trung niên kia, “Xin lỗi, nhưng làm sao ngài biết thân thế của Harry.”

“Áo tàng hình là một thứ rất tốt, nó có sức mạnh thần bí, đương nhiên, phượng hoàng gia tộc chúng tôi cũng thế.” Adopher cười nói, “Từ ngàn xưa tới nay, Jaries đều niết bàn trên áo tàng hình, mà sau khi nó sống lại, những cái tro tàn do niết bàn sẽ được áo tàng hình hấp thụ, đưa ra một cái chỉ thị, mà chỉ thị đó, có thể dẫn một nhà Potter chúng tôi vượt qua nguy hiểm.”

“Theo tôi được biết, phượng hoàng niết bàn đều không cố định thời gian.” Ít nhất thì con phượng hoàng của Albus kia cũng không niết bàn định kỳ, “Nhưng ít nhất là năm năm.”

“Đúng thế, cho nên sau khi áo tàng hình hấp thụ tro niết bàn của phượng hoàng thì những tro tàn đó sẽ chuyển hóa thành tinh phấn rơi vào trong trận pháp đặc biệt. Khi chúng tôi cần chỉ dẫn thì những tinh phấn đó mới có thể xuất hiện chỉ thị, chỉ thị này có thể biểu thị chuyện xảy ra gần đây cũng có thể là về sau này. Mà chuyện liên quan tới Harry, quả thật là từ mười năm trước, khi Hogwarts vừa mới thành lập đã xuất hiện, chúng tôi luôn luôn chờ đợi ngày này, chào đón đứa nhỏ gia tộc Potter đến từ tương lai, nhưng không ngờ ngài Slytherin phát hiện ra Harry trước.” Adopher hơi bực mình, rõ ràng bộ tộc Slytherin của anh ta còn loạn hơn nhiều so với bộ tộc Potter, nhưng đứa nhỏ gia tộc mình lại vẫn rơi vào tay người khác, thật sự không cam lòng.

“…”

Snape tự động bỏ qua giọng điệu oán giận của Adopher, nghĩ tới lời nói của Adopher.

Thoạt nhìn, dường như chuyện Harry tới đây đã được định trước, ngày đó Harry xúc động chạy vào Rừng Cấm lại còn vào chỗ sâu trong Rừng Cấm là vì có một sức mạnh đang chỉ dẫn cậu sao?

Anh nhớ rõ khi anh và Harry cùng bị kéo vào lốc xoáy kia, anh cảm giác rõ được một luồng sức mạnh nào đó.

Dường như vì số phận đang dẫn dắt họ vậy.

Vậy thì, vì sao họ sẽ đến thế giới này, là vì cần họ thúc đẩy sự phát triển của lịch sử đã biết ở ngàn năm sau sao?

“Tuy biệt thự Potter có chút không an toàn, nhưng bảo vệ Harry thì vẫn có thể. Mấy ngày nay hai người liền tạm thời an tâm ở đây, tôi sẽ viết thư cho ngài Slytherin.” Snape không biết Adopher nói gì trước đó nhưng khi anh kịp phản ứng thì Adopher đã hạ kết luận, “A, cũng không thể khiến Salazar Slytherin luôn chiếm mãi đời sau đáng yêu của tôi được.”

Đến cuối cùng lại trở nên không đứng đắn là sao vậy?

Snape đen mặt nhìn vẻ mặt người nào đó vừa lòng thế nào khi thấy Harry, không biết nên nói gì.

Ban đêm, Snape nhận được thư của Salazar.

Chữ viết xinh đẹp ngay ngắn trên thư báo cho Snape, Salazar đã biết về tình huống của Harry, mà còn đồng ý để Harry tạm thời ở lại biệt thự Potter. Còn về Snape, có thể chọn ở lại biệt thự Potter hay lên lớp ở Hogwarts, nếu Snape chọn ở lại biệt thự Potter thì anh sẽ tuyên bố tạm dừng lớp độc dược.

Mà tình huống của Harry, Salazar tỏ vẻ rất xấu, rất có thể là vì Harry đã hấp thụ máu của Salazar rồi.

Trước đó biện pháp tổ hợp giữa pháp thuật hắc ám cực đoan cùng bạch pháp thuật, đưa máu mình vào trong cơ thể Harry mà Salazar giúp Harry xử lý Trường Sinh Linh Giá chính là một thủ đoạn ‘tẩy tủy’. Vốn Salazar đã tính nếu Harry tốt lên sẽ lấy máu mình ra nhưng hiện tại thoạt nhìn thì pháp lực trong cơ thể Harry dường như đã bắt đầu tiếp nhận máu Salazar.

Trên thư Salazar biểu đạt nỗi lo lắng, anh cho rằng nguyên tố pháp lực giữa hắc và bạch trong cơ thể Harry vốn là cân bằng, nhưng Salazar lại hoàn toàn không có bất cứ thân cận gì với bạch pháp thuật, một khi Harry hấp thụ máu Salazar, vậy sự cân bằng nguyên tố pháp lực trong cơ thể Harry sẽ bị đánh vỡ, cho nên mới khiến Harry mẫn cảm với nguyên tố pháp thuật hắc ám chung quanh, làm pháp lực hỗn loạn thậm chí bạo động.

“Để Harry nghỉ ngơi cho tốt, chờ sau khi nhóc ấy trở về tôi nghĩ chúng ta cần huấn luyện đứa bé này một ít, ít nhất để nguyên tố pháp lực trong cơ thể nhóc ấy cân bằng.” Salazar mịt mờ lộ ra tin tức này cho Snape.

Thoạt nhìn, cho dù mất trí nhớ thì đứa bé này cũng sống không yên ổn.

Sau khi Snape đọc xong thư, nhìn Harry một cái, rồi trả lời thư, báo cho Salazar anh phải ở lại đây.

Nếu anh không ở lại đây xem thì ai biết tên nhóc này sẽ lại gây rắc rối gì trên người nữa?

Harry tỉnh lại đã là tối ngày hôm sau.

“Biệt thự Potter là đâu?” Harry chớp mắt nhìn Snape.

“…Không cần phải biết đây là đâu, gần đây chúng ta ở trong này làm khách, trò phải ngoan ngoãn.” Snape đưa độc dược cho Harry, để Harry uống xuống.

Harry không có ý kiến gì uống hết độc dược Snape đưa tới, sau đó đau khổ nhìn Snape, vẻ mặt kia sao lại giống ‘Sao thầy lại dùng dược đắng đến vậy để ngược đãi con’, làm Snape không khỏi nhìn sang nơi khác, rồi đưa cho Harry một miếng socola.

Harry vui sướng cầm lấy.

“Harry bé nhỏ của chúng ta tỉnh rồi sao?” Adopher đẩy cửa ra tiến vào, mỉm cười nhìn Harry, hoàn toàn không hề cơ trí hiền hòa như khi Snape thấy anh ta ngày nào đó.

“Cháu chào ngài, ngài là?” Harry cầm socola đang cắn dở, chớp mắt nhìn Adopher.

“Adopher, Adopher Potter, Harry bé nhỏ, con phải gọi ông là ông nội.” Adopher chờ mong nhìn Harry.

Snape ở bên cạnh run rẩy khóe miệng.

Người trước mắt này thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, con anh ta thậm chí còn đang học tại Hogwarts, nhưng hiện tại anh ta lại khẩn cấp muốn trở thành ông nội của Harry, chẳng lẽ anh ta muốn nhanh chóng trở thành cụ già như vậy sao?

“Ông nội?” Harry giật mình nhìn anh ta, “Ngài tuyệt đối không giống ông nội, ngài giống bác hơn.”

“Hahaha,” Adopher cười lớn sờ sờ đầu Harry, “Nhưng Harry bé nhỏ à, nếu con gọi ông là ông nội thì ông sẽ vui hơn nhiều.”

Harry xin giúp đỡ nhìn Snape, sau khi Snape gật đầu cậu mới gọi một tiếng, “Ông nội.”

Adopher nhìn Harry, đáy mắt tràn đầy ý cười hiền hòa. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lưu Luyến Ngàn Năm

BÌNH LUẬN FACEBOOK