Lưu Luyến Ngàn Năm

Chương 28: Nếu yêu, xin hãy yêu sâu sắc

Đằng La Luyến Nguyệt

10/07/2017

Khi Dyers trở lại trường học, Snape và Harry đã trở về.

Anh vốn chỉ muốn nói cho Snape một tiếng, nhưng không ngờ Snape lại mở miệng gọi anh lại.

“Giáo sư?” Dyers nghi hoặc nhìn anh.

“Chỉ mong tôi không làm chậm thời gian quý giá của cậu Slytherin.” Snape đắp chăn cho Harry vì chơi cả ngày mà mệt, “Uống chén trà chứ?”

“Đương nhiên không rồi.” Dyers gật gật đầu.

Snape rót cho anh một chén trà, rồi ngồi đối diện với anh.

Dyers mang trà đặt lên môi nhưng không uống xuống, anh và Snape cũng đang lo lắng một chuyện.

Snape nghĩ nghĩ, anh thật sự không hiểu nói chuyện với người khác, loại chuyện này Dumbledore quen thuộc hơn, nhưng hiện tại ông ta không ở đây, hơn nữa mấy ngày này Dyers có vẻ không ổn lắm, cho nên anh mới có thể gọi Dyers lại.

“Dyers.” Suy nghĩ thật lâu, Snape châm chước mở miệng.

“Giáo sư?” Dyers hoàn hồn từ suy nghĩ, nhìn Snape.

“Slytherin luôn luôn độc lập nhưng chưa bao giờ cậy mạnh.” Nếu có một số việc rõ là không làm được nhưng vẫn gánh vác, như vậy sẽ làm chuyện đó trở nên nghiêm trọng, Snape không biết Dyers đang phiền não cái gì nhưng anh sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì sự tình sẽ khuếch đại.

Dyers do dự, anh cũng không muốn nói chuyện này cho Snape, vì nghe rất yếu ớt.

Nhưng anh lại không muốn nói chuyện này với ba ba.

Thật lâu sau, rốt cuộc anh mang theo một chút mê man mở miệng, “Con, chỉ cảm thấy mê man.”

“Mê man?” Là vấn đề bản thân mà không phải là chuyện khó giải quyết?

“Tuy ba ba bỏ khả năng con kế thừa gia tộc Slytheirn nhưng chỉ cần con vẫn là con trai của ba ba, bọn họ sẽ vẫn phòng bị con.” Máy ngày nay anh nhận được báo cáo bên trong, biết người của ba ba đang nhằm vào giải quyết mấy kẻ bắt đầu có ý đồ với mình, nhưng Dyers vẫn để ý chuyện này.

Từ nhỏ đến lớn, đây không phải là lần đầu tiên, anh tin cũng không phải lần cuối cùng.

“Con có một loại cảm giác không biết nhà mình rốt cuộc ở nơi nào.”

Người Slytheirn rõ ràng rất bao che khuyết điểm, nhưng vì sao anh lại không được? Cũng vì anh cản trở con đường trở thành gia chủ của người khác sao?

“…” Nghe Dyers nói, trong lúc nhất thời Snape không biết trả lời đứa bé này thế nào.

Đúng vậy, đứa bé, dù Dyers trưởng thành thế nào nhưng cậu vẫn là một đứa trẻ vị thành niên.

Snape không hiểu an ủi người khác nhất thời hối hận mình giữ Dyers lại.

“Con chỉ cảm thấy… nếu nơi đó ngoài ba ba con và phần lớn người đều ôm trạng thái căm thù, vậy nơi đó rốt cuộc còn ý nghĩa gì với con?” Dyers có chút mờ mịt, “Dù là ba ba, thật ra cũng không thích nơi đó.”

“Dyers.” Snape thở dài nói. “Nếu không thích, vậy đi thành lập gia đình thuộc về mình thôi.”

“Dạ?” Dyers có hơi ngạc nhiên nhìn anh.

“Tôi nghĩ, ngài Slytherin sở dĩ loại bỏ quyền kế thừa của cậu chính là không muốn cậu buồn rầu. Nếu cậu có quyền kế thừa, có lẽ cũng sẽ có người đến kết bạn với cậu, nhưng chính cậu có thể đoán được họ là ôm tâm tính gì, cho nên ngài ấy trực tiếp tránh cái này. Mà hiện tại người trong tộc cậu muốn làm gì với cậu, tôi nghĩ ba cậu đã hết sức bảo hộ cậu.” Snape cân nhắc, anh thật sự không phải là người khuyên nhủ người khác. Người nào trong Hogwarts mà chẳng biết lão dơi già chỉ thích dọa người khác chứ không phải đi an ủi, “Không có quyền kế thừa, cậu có thể phát triển được rất nhiều, vậy trong đó, có lẽ kể cả việc tự mình thành lập gia đình.”

“Thành lập một gia đình…” Dyers nỉ non những lời này, dường như hiểu được cái gì nhưng lại có chút do dự. “Có thể chứ?”



“Nếu cậu muốn.” Rõ ràng là muốn khích lệ người khác, nhưng khích lệ này nói ra từ miệng Snape chỉ khiến người ta run, “Ngài ấy sẽ ủng hộ cậu.”

Có lẽ cũng chỉ có một mình anh có thể dùng giọng điệu trào phúng nói ra lời khích lệ mà thôi.

Dyers đột nhiên nở nụ cười, “Cám ơn ngài giáo sư, con nghĩ con hiểu rồi.”

Nếu không còn lưu luyến gì với nơi đó, vì sao bản thân anh không thành lập một gia tộc thuộc về mình chứ?

Snape thật không ngờ, vì buổi nói chuyện hôm nay mà khiến một gia tộc vài năm sau được dựng lên, mà gia tộc kia trải qua ngàn năm phong sương tuyết vũ, ở thời đại của Snape lại chiếm địa vị quan trọng trong giới phù thủy. (Dương Minh Yên: ai đoán gia tộc mà Dyers xây dựng là gì nào?)

Đương nhiên, đó là về sau, còn bây giờ, dù Snape từ đầu đều dùng giọng điệu châm chọc an ủi nhưng ít nhất làm lòng Dyers thoải mái không ít.

“Chỉ mong giúp được cậu.” Cuối cùng Snape nói.

“Con biết về sau nên làm thế nào.” Dyers nói, “Giáo sư…”

“Sev…” Tiếng Harry đột nhiên vang lên.

Snape lập tức đứng lên, vội vàng tới cạnh Harry, phát hiện Harry cũng không bị sao, chỉ là nhiều lời vô nghĩa.

Snape ngồi bên cạnh cậu vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cậu, Harry giật giật, tiếp tục an ổn ngủ.

“Giáo sư.” Dyers nhìn cảnh tượng hai người ở chung, khẽ nói, “Tình cảm ngài đối với Harry, là gì?”

Tay Snape đang vỗ lưng Harry chợt dừng lại.

“Tôi đối với trò ấy là tình cảm gì?” Anh có chút khó tin nói. “Tôi có thể có tình cảm gì với trò ấy chứ? Trò ấy chỉ là…” Anh chỉ là như một người cha của một tên tự đại mà không biết quy củ không tuân thủ nội quy trường học mà thôi.

Không biết vì sao, câu đánh giá trước kia, Snape cảm thấy dường như mình không còn nhớ nữa.

Rõ ràng, một năm trước, anh thích đánh giá Harry bằng những lời này nhất.

Harry…

Bắt đầu từ khi nào, anh bắt đầu gọi ‘Harry’mà không phải là ‘Potter’?

Mắt Snape phức tạp nhìn thiếu niên đang ngủ say.

Cậu ngủ rất an ổn, điềm tĩnh, ai có thể tin được, nếu người kia tỉnh thì dù mất trí nhớ hay không đều thích chạy tới nơi nguy hiểm chứ?

Dường như anh không biết bắt đầu từ khi nào, nhìn đôi mắt xanh biếc kia, trong lòng đã không còn xuất hiện lời xin lỗi, liên tưởng đến cô bé thiện lượng kia ở ngay giây đầu tiên nữa.

Dường như, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, nhìn gương mặt quen thuộc kia, trong lòng cũng sẽ không chán ghét, sẽ không liên tưởng đến người mà trước đến nay anh đều đối nghịch.

Đã bao lâu rồi anh không nghĩ về Lily?

Đã bao lâu rồi anh không hận Potter?

Từ khi đi vào thế giới này, bắt đầu từ lúc Harry mất trí nhớ, anh vẫn luôn vội vàng khôi phục ký ức Harry, rồi khi nào thì Harry sinh ỷ lại với mình cũng không biết nữa.

Nhưng anh biết, khi Harry mất tích, quả thật mình rất nóng vội, lúc thấy Harry lại thấy kẻ bắt đầu xâm phạm cậu, trong lòng anh xác thực đã có ý giết người.

Nhưng bản thân anh lại không muốn nghĩ về điều này, vẫn luôn không muốn.



“Con không biết trước khi Harry mất trí nhớ là người như thế nào, nhưng mất trí nhớ cũng không thay đổi tính cách một người, cùng lắm em ấy chỉ trở về bản tính, cho nên con nghĩ, Harry chắc chắn là một đứa trẻ tốt,” Dyers nhìn Harry ngủ say, “Không phải sao?”

Snape không lên tiếng, đột nhiên anh nghĩ từ khi Harry nhập học, mỗi lần Dumbledore tìm mình uống trà đều nói điều này.

“Severus, thầy nên đối xử công bằng với đứa trẻ này, trò ấy không phải James cũng không phải Lily, thầy không nên đặt tất cả hận thù và áy náy lên trên người trò ấy.”

“Đó là một đứa trẻ rất tốt, Severus, chỉ cần thầy bỏ thành kiến của mình đi.”

Chỉ cần anh che dấu chấp nhất với Lily và hận thù với lão Potter thì có thể nhìn thấy Harry chân chính.

Một Harry thông minh, dũng cảm mà còn đáng yêu.

“Harry là một người mẫn cảm, không phải vì em ấy đã từng bị đối xử ở nơi Kes đó, trước đó khi chúng ta ở cạnh Harry đã nhận ra, Harry rất dễ dàng có thể nhìn rõ ý tưởng của chúng ta thậm chí là sợ hãi chúng ta sẽ tức giận. Lúc trước em ấy thật cẩn thận, tuyệt đối không phải cảm thấy sợ hãi vì mất đi ký ức,” Dyers phân tích, “Giáo sư, nếu thầy thương em ấy, vậy nên nghiêm túc yêu, đừng thương tổn em ấy.”

Snape giật giật môi, không nói gì.

Quả thật, anh không biết phải nên nói gì.

Anh… yêu Harry?

A, sao có thể… Rõ ràng anh yêu Lily.

“Làm sao tôi có thể yêu trò ấy?” Snape nỉ non, ngay bản thân anh cũng không tin tưởng, nhưng khi nói ra lại vô lực đến thế.

Dường như, ngay cả bản thân anh cũng không tin.

“Giáo sư, thầy quan tâm Harry, tất cả mọi người đều thấy, nếu không phải yêu, vậy thì, vì sao với tính tình lạnh nhạt thầy lại dốc lòng chăm sóc Harry đến mức này? Nếu không phải yêu, vậy thì, vì sao thầy sẽ dễ dàng tha thứ cho Harry nhiều lần như thế?”

Những người học lớp Snape đều biết Snape là một người như thế nào, mà Dyers cũng là một người ở cạnh Snape nhiều nhất trong đám học trò, đương nhiên cũng hiểu Snape nhiều hơn các học trò khác.

Anh hiểu Harry, cũng hiểu Snape.

Nếu không phải thấy bản thân Snape trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, tuyệt đối anh sẽ không nói gì.

Nhưng Snape này dường như lại hoàn toàn không nhận ra tâm tình của mình, vậy thì, Dyers cho rằng mình nên nhắc nhở.

Nếu yêu, xin hãy yêu sâu sắc.

Nếu không yêu thì nhanh chóng bứt ra.

Dựa theo trình độ khôi phục của Harry làm người ta vui mừng, không chừng ngày nào đó sẽ khôi phục ký ức.

Nên Snape tốt nhất có thể lựa chọn sớm một chút.

Là muốn tiếp tục yêu, hay là chặt đứt phần tình cảm này trước khi Harry khôi phục ký ức.

Dù sao, anh không muốn giữa hai người có chuyện gì.

“Tôi biết rồi.” Snape nhìn Harry nói, “Tôi sẽ nghĩ kỹ.”

Quả thật anh cần phải suy nghĩ thật kỹ.

Áy náy liên quan tới Lily, hận thù liên quan tới lão Potter, và cả… không công bằng mà anh đã đối xử với Harry. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Luyến Ngàn Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook