Trang Chủ
Tiểu thuyết
Lưu Luyến Ngàn Năm
Lòng Rối Loạn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những ngày ở Hogwarts rất nhàn nhã, dù lúc này Hogwarts không còn náo nhiệt như trước kia, nhưng Harry lại không có vẻ nhàm chán, ít nhất một mình cậu cũng có thể chơi đùa rất vui vẻ, thỉnh thoảng vào lúc hoàng hôn sẽ kéo Severus đi dạo một vòng hồ Đen, đến tối cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, nghe ‘câu chuyện trước khi ngủ’ không giống bình thường.

Severus luôn chờ cậu ngủ rồi mới đi điều chế độc dược, thuận tiện dùng người nào đó thử dược một lần, mỗi lần trước khi đi hầm ngầm anh đều ếm thần chú tĩnh âm đảm bảo không làm phiền Harry.

Đến trung tuần tháng bảy, tình huống Harry đã xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, ít nhất mỗi lần Salazar tới thăm cậu sẽ không trốn sau Snape, mà còn chủ động tới gần Salazar. Dù sao giữa họ cũng có huyết thống, quan hệ cha con đã không thể lau đi sau khi tẩy tủy hoàn thành, vượt qua khiếp đảm ban đầu, Harry cũng không ngại Salazar và Dyers.

“Thằng bé có vẻ không tệ lắm.” Chiều tối nay, Salazar và Snape dẫn Harry và Dyers đến hồ Đen đi dạo, đối với một ít động vật nhỏ chạy ra từ Rừng Cấm, Hârry biểu hiện thiện ý rất lớn, rất nhanh cậu dễ dàng chơi cùng đám động vật nhỏ này, mà Dyers vì nhìn cậu không cho cậu chạy lung tung, vẫn luôn theo cậu. Salazar nhìn cậu vui vẻ như thế, cảm giác Harry đúng là đang chuyển biến tốt đẹp, nên anh mới có thể nói ra như vậy.

“Ngoại trừ không thể nói chuyện thì mọi thứ đều tốt.” Snape nhìn bóng dáng Harry, nói với người đàn ông chỉ ngồi một cách tùy ý cũng lộ ra tao nhã.

“Đừng sốt ruột, chỉ cần tiếp tục thì sớm hay muộn Harry cũng sẽ tốt lên.”

“Đúng vậy.”

Trong thất thời không có ai nói chuyện, Snape đương nhiên cảm thấy cực kỳ khó tin khi mình và xà tổ ngồi dưới đất, trong chốc lát anh cũng không tìm thấy đề tài để nói, mà Salazar trước mặt anh, dùng mu bàn tay đỡ cằm, dường như đang suy nghĩ gì, có chút hơi hơi ngơ ngẩn, ngay cả Snape cũng thấy anh không yên lòng.

“Thưa ngài…” Snape mở miệng, Salazar lập tức nhìn mặt anh nhưng dù thế nào Snape cũng không thể hỏi tiếp.

Anh rất muốn hỏi về chuyện có liên quan tới sư tổ, vì cuối học kỳ, ngay cả học trò Hogwarts cũng cảm giác được giữa hai người không thích hợp, không khí giữa họ rất cứng ngắc, cũng không biết vì sao lại như vậy, không ít học trò đều tỏ vẻ lo lắng, nhưng hai người như đã hẹn trước, không chịu nói bất cứ cái gì. Snape rất muốn hỏi một chút là bây giờ họ có còn ở trong chiến tranh lạnh hay không, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy tự trách mình không liên quan tới việc này.

Chiến tranh lạnh của hai người có liên quan gì tới anh đâu? Dù sau đó thật sự xà tổ tức giận rời khỏi Hogwarts cũng không phải chuyện anh có thể ngăn cản. Vì sao anh phải quan tâm việc này chứ? Âm thầm trách cứ bản thân, Snape đối mặt với tầm mắt Salazar cũng chỉ có thể lắc đầu.

Anh luôn luôn không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, tuy không biết vì sao mình lại chợt xúc động muốn hỏi đối phương về chuyện đó. Có lẽ rất nhàm chán chăng? Anh nghĩ.

Thật ra, anh chưa bao giờ nghĩ qua thì dù anh có muốn nghĩ giữ một khoảng cách với thế giới này như thế nào, dù anh có muốn xa lạ đối diện với mọi người thế giới này, nhưng vô tình, vì chuyện to chuyện nhỏ xảy ra với Harry, anh vẫn không thể không cùng tiếp xúc với người thế giới này, hơn nữa lại hiểu biết sâu hơn.

Tình cảm luôn vô tình trả giá. Khi Snape còn chưa chú ý, anh đã bắt đầu để ý rất nhiều chuyện và người ở thế giới này, như anh vô tình, tình cảm anh đối xử với Harry đã biến chất vậy. Nhưng mọi thứ này anh vẫn chưa nhận ra. Cho nên lúc này anh mới cảm thấy mình có hơi khó hiểu.

Salazar dường như cảm thấy quái lạ với thái độ của Snape, anh muốn hỏi là sao nhưng trong nháy mắt khi anh mở miệng, Hogwarts phát ra cảnh báo. Dường như có người đang động vào kết giới Hogwarts thì phải.

Vì là nghỉ hè cho nên Hogwarts đã phong bế hoàn toàn, ngoài người sáng lập và hai người ở trong Hogwarts, bất kỳ ai muốn tiến vào Hogwarts đều trở thành kẻ thù của Hogwarts, do đó phát ra cảnh báo với người bên trong. Salazar đứng lên trong nháy mắt. Cửa lớn không cách xa so với hồ Đen, chỉ chốc lát sau anh đã tới đó. Mà Dyers cũng thấy không ổn, anh giữ chặt Harry còn muốn chạy lung tung, đưa cậu tới bên cạnh Snape.

Harry có hơi nghi hoặc nhìn Snape, Snape ôm cậu vào lòng, ý bảo cậu không được chạy lung tung. Harry cái hiểu cái không gật gật đầu, dựa vào Snape. Snape dẫn cậu và Dyers đi đến cửa lớn, đứng trong phạm vi Hogwarts bảo hộ nhìn hai người giằng co bên ngoài.

Là vị trưởng lão họ đã gặp qua ở gia tộc Gryffindor kia. Lúc này sắc mặt ông ta xanh mét nhìn Salazar, dường như muốn nói gì đó, khi Snape bọn họ đuổi tới thì vừa lúc nghe ông ta kêu, “Trả lại con cho tôi.”

Salazar lạnh lùng nhìn đối phương, không nói gì cũng không đáp lại.

“Salazar Slytherin, anh đừng có khinh người quá đáng, dù anh là bạn tốt của tộc trưởng cũng không có nghĩa là anh có thể mang theo con trai của tôi.”

“Nếu không phải ông muốn mang con trai tôi đi, nếu không phải hành vi con trai ông có thể sánh với quỷ khổng lồ muốn nhúng chàm con trai tôi, hôm nay cũng không xảy ra chuyện này, đó là gã tự làm tự chịu.” Salazar nhìn đối phương, trấn định nói.

Đối phương dường như không muốn nói nhiều, trực tiếp rút đũa phép mình ra ném một thần chú.

Salazar nhàn nhã tránh thoát thần chú kia, trên mặt dường như hơi hơi châm biếm, “Đây là gia tộc Gryffindor tự xưng là thế gia bạch phù thủy, khi bắt người cũng ngang ngược mà khi đánh người cũng ngang ngược sao?”

Sau Salazar, Dyers có chút đau đầu mà xoa xoa trán. Tốt rồi, ba ba đã giận tới cực điểm vì không thể tự tay hủy gia tộc Gryffindor, hơn nữa mấy ngày nay lại đang chiến tranh lạnh với chú Godric… đối phương xui xẻo lại đánh vào giờ phút này.

Bên kia, vị gọi là trưởng lão đã xanh mặt, ông ta không ngừng ném chú ngữ cho Salazar, bạch pháp thuật vẫn tạo ra thương tổn nhất định cho cơ thể Salazar, nên tuy Salazar nhìn có vẻ thoải mái nhưng vẫn cẩn thận trốn.

Đương nhiên, đối với dây dưa không ngớt của ông ta, bản thân Slytherin cũng hết sức bất mãn, anh nhẹ nhàng nâng tay chuẩn bị niệm chú, cùng lúc đó, khóe miệng mang theo tia cười lạnh khinh thường nhìn đối phương, chính là nụ cười khinh thường này càng làm người ta nổi trận lôi đình.

“Salazar Slytherin, đừng tưởng rằng ngươi là bạn tốt của tộc trưởng ta cũng không dám động vào ngươi, đợi khi tộc trưởng nghênh thú tiểu thư nhà Black, Gryffindor chúng ta không cần giao hảo với Slytherin ngươi, đến lúc đó có sự giúp đỡ của chúng ta, Black sẽ thay chân các người trở thành lãnh tụ mới của phù thủy hắc ám!”

Động tác Salazar lưu loát lại ngừng lại sau đoạn nói này, anh có chút ngây người, dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe, cũng là sau đó, thần chú đối phương phát ra đánh trúng cánh tay anh, nhất thời, máu tươi nhuộm đỏ áo chùng.

“Ba ba!” Dyers hoảng sợ kêu lên.

Salazar phất phất tay, ý bảo Dyers mình không có việc gì, mắt anh lóe ra lửa giận không thèm che giấu, nhưng nguyên nhân lửa giận này chỉ có mình anh biết. Thần chú căn bản không cần niệm đã khởi động, mắt Salazar không biết khi nào biến thành màu đỏ, làm người ta sợ hãi nhìn đối phương giãy dụa trong thần chú của anh.

“Sarah.” Giọng Godric truyền đến từ đằng xa, Salazar dừng một chút, một thần chú đánh về hướng Godric chạy tới.

Godric không trốn, mặc thần chú Salazar đánh vào người mình. Xương bả vai bị thương, huyết chảy không ngừng. Sắc mặt Godric chợt tái nhợt, dường như anh muốn nói gì đó nhưng máu lại chảy xuống từ khóe miệng anh.

“Mang theo người của cậu cút, đừng có xuất hiện trước mắt tôi.” Salazar lạnh lùng nhìn anh.

Godric nhìn Salazar vẻ mặt có chút sững sờ, trong trí nhớ, sau khi họ trở thành bạn tốt, Salazar đã không dùng ánh mắt xa lạ như vậy nhìn anh, cũng không dùng giọng điệu lạnh băng nói chuyện với anh. Salazar lạnh lùng nhìn anh một cái, mang theo một chút thất vọng rời khỏi.

“Chú Godric,” Sắc mặt Dyers không thể tốt được, ba bị thương làm anh đều tràn ngập địch ý với người Gryffindor, “Chú đã có đối tượng liên minh mới, vậy xin ngài về sau đừng làm phiền ba con nữa.”

“Cái gì đối tượng liên minh mới?” Godric nhíu mày, “Sao chú lại không biết tin tức này?”

“Ngài trưởng lão chính mồm nói, sau khi ngài nghênh thú đại tiểu thư nhà Black, Gryffindor sẽ giúp gia tộc Black trở thành lãnh tụ mới của phù thủy hắc ám.”

“Dyers,” Godric có hơi bực mình cắt ngang, “Đây là vị trưởng lão này nói, không phải chú nói, con và Sarah lại nghe lời ông ta nói sao? Không nói tới gia tộc Gryffindor cho tới bây giờ cũng sẽ không có đám hỏi với gia tộc phù thủy hắc ám, chú lại đã tuyên bố không đón dâu từ tám năm trước rồi.”

Sắc mặt Dyers đổi đổi, không nói gì thêm.

Salazar trở lại văn phòng bỏ một thân ngụy trang, mỏi mệt ngồi trên ghế salon, không xử lý miệng vết thương trên cánh tay mà cứ ngơ ngác ngồi. Anh không khống chế được, anh biết. Nếu là dĩ vãng, anh sẽ đi chứng thật tin tức này là giả, nhưng ngay vừa nãy, sau khi anh nghe được tin tức này, đáy lòng lại dâng lên lửa giận vì Godric phản bội. Nhưng anh rõ ràng nên biết, gia tộc Gryffindor chưa bao giờ có đám hỏi với gia tộc phù thủy hắc ám, mà Godric đã từng nói với anh sau khi phu nhân Gryffindor mất, “Này, Sarah, mình sẽ không cưới nữa, về sau hai chúng mình đi khắp thế giới, được không?”

Anh vẫn luôn nhớ rõ câu nói kia, cũng tin Godric sẽ nhớ rõ, hơn nữa chuyện nghênh thú vị tiểu thư nhà Black kia không phải do Godric tự nói với mình, rõ ràng là một vị trưởng lão trong lúc tức giận không suy nghĩ kỹ nói ra, nhưng lại có thể khiến những lời này ảnh hưởng tới anh, Salazar Slytherin anh, khi nào lại thất bại như vậy?

Vì sao lại thế?

Vì sao chứ?

Salazar lăng lăng nhìn trần nhà, trong nhất thời không biết làm sao mới tốt. Ở sâu trong đáy lòng dường như có đáp án gì sắp phun ra, nhưng anh lại hoảng sợ không muốn đối mặt, trong lòng có một giọng nói tự nói với mình, nếu tìm được đáp án kia thì chính mình rất có thể vạn kiếp bất phục. Buồn cười chính là, Salazar Slytherin anh lại sẽ có ngày sợ hãi như này. Godric, đến tột cùng cậu đã hạ lời nguyền nào trên người mình, để mình không biết bắt đầu từ khi nào lại để ý cậu như vậy. Chỉ cần là đề cập đến chuyện của cậu, chỉ cần cậu sẽ chịu trách nhiệm lời nói trước kia của mình, mình lại trở nên yếu ớt như thế…

“A…” Tiếng nói khàn khàn vang lên bên lỗ tai anh, anh mãnh liệt lấy lại tinh thần, đã thấy Harry không biết khi nào đứng cạnh anh, đôi mắt mở to sáng ngời lo lắng nhìn anh.

“Ừ?” Salazar dường như muốn lộ một nụ cười đối mặt với đứa trẻ thuần khiết này, “Harry, sao lại chạy tới đây? Severus đâu rồi?”

Harry lắc lắc đầu, kéo kéo góc áo anh, lo lắng nhìn anh.

“Bé ngoan.” Salazar hiền hòa nói.

Mấy ngày nay Harry đã sớm khôi phục sự thân thiết với anh khi mới vào thế giới này, ngoài trừ không nói chuyện thì mọi thứ không khác lắm lúc ban đầu. Xem ra chắc là vừa nãy mình bị thương rời khỏi làm đứa trẻ kia lo lắng rồi. Anh theo tay Harry thấy được trên vai mình có một vết máu tươi rất lớn, biết máu mình dọa Harry, anh dùng tay không bị thương vỗ về đầu Harry, khẽ an ủi, “Ba ba không sao, đừng lo lắng.”

Harry hình như lại càng nóng nảy, cậu vươn tay nhẹ nhàng lau ở khóe mắt Salazar. Một cảm giác lạnh lan tràn trên khóe mắt, Salazar nhìn thấy giọt nước trên ngón tay Harry, không thể tin mở to hai mắt.

Anh… khóc?

Anh vì chuyện của Godric mà… khóc?

Đã bao lâu rồi anh chưa khóc? Hoặc là nói, anh cũng không nhớ rõ sau khi lớn lên mình ít khi rơi nước mắt, mà hiện tại… Godric…

Nhìn Salazar lần thứ hai lưu lại nước mắt, Harry nhớ rõ kêu lên, nhưng Salazar như không nghe thấy cậu nói gì đắm chìm trong thế giới mình, Harry khóc lên.

“Ba ba, ba ba đừng khóc, Harry thổi thổi sẽ không đau nữa…” Cho rằng Salazar vì miệng vết thương đau mà rơi lệ, Harry sau khi không thể nào gọi chú ý của Salazar trở về, vì lo lắng vả lại không biết phải làm gì, rốt cuộc đã mở miệng. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lưu Luyến Ngàn Năm

BÌNH LUẬN FACEBOOK