Lưu Luyến Ngàn Năm

Chương 92: Không thể tin được

Đằng La Luyến Nguyệt

10/07/2017

Harry thật không ngờ hiện trong hầm lại có người.

Cậu ngủ mơ mơ màng màng, phải nói, trong khoảng thời gian này thật ra cậu vẫn luôn ngủ mơ mơ màng màng, trừ mỗi sáng sớm hoàng hôn đúng giờ đi dạo, chỉ cần buồn ngủ, cậu căn bản sẽ không gắng gượng, tự nhiên mà đi ngủ.

Cậu ngủ không lâu, từ một tiếng đến hai tiếng, nhưng lại thường xuyên buồn ngủ, nên ban ngày, rất nhiều lúc mơ mơ màng màng.

Hôm nay cậu ngủ khá lâu, Snape không đành lòng đánh thức cậu, để gia tinh cho thêm thần chú giữ ấm ở bữa tối, chờ Harry tỉnh lại.

Tuy đồ ăn đặt trong phòng nhưng Harry đã quen sau khi tỉnh lại có Snape bên cạnh mình, nên khi vừa tỉnh lại, cũng không cần liếc chung quanh một cái, vì không thấy Snape, nên cậu cứ thế mơ mơ màng màng đi ra.

Nghe được tiếng thứ gì rơi xuống, cậu mới chú ý tới hóa ra nơi này còn có người khác.

Harry chớp mắt mấy cái nhìn về phía họ, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng.

Chắc đến cấm túc rồi.

Lúc này ba người kia nhìn cậu mà không thể tin được.

Bị cấm túc đều là học trò năm thứ năm, ngoài học trò năm nay mới đến trường, có ai là không biết Harry Potter chứ?

Có lẽ bên Ravenclaw sẽ có người ham học hỏi sẽ còn đang nghĩ “nghe nói qua người này nhưng cụ thể là ai cũng chưa gặp qua”, nhưng với Gryffindor và Slytherin mà nói, ngoài học trò mới, không ai không biết Harry.

Gryffindor không cần phải nói, Nhà này thường xuyên ầm ĩ, danh tiếng của Harry lại lớn như vậy, học trò mới tới trường, sau khi vào Nhà chuyện đầu tiên không phải hỏi thăm Harry Potter là ai thì là gì?

Mà Slytherin, mấy năm nay đối đầu với Gryffindor, hơn nữa hai năm nay, do Draco Malfoy cầm đầu, Slytherin và Gryffindor không biết đã xảy ra bao nhiêu mâu thuẫn, Slytherin nào mà không biết Harry?

Nhưng ba người trước mắt thà không biết Harry còn hơn!

Người đi ra khỏi phòng lão dơi già (chủ nhiệm), còn mặc áo ngủ.

Họ vẫn luôn cho rằng chủ nhiệm (lão dơi già) độc thân, như tính cách của ổng, nói thật, muốn xây dựng gia đình thật sự rất khó.

Nhưng nếu có ngày có một bà cô nào không rõ sự thật gả cho anh, họ cũng chỉ có thể cảm thán chủ nhiệm (lão dơi già) may mắn, nói thật, dù Snape luôn luôn bảo vệ Slytherin, nhưng với tính cách của Snape, nhóm Slytherin thật không dám khen ngợi.

Nào có người suốt ngày ở trong bóng tối, câu nói thì ngập tràn châm chọc chứ.

Nhưng là chủ nhiệm họ, dù với học trò Nhà mình, họ cũng từng bị chủ nhiệm châm chọc không bằng cỏ lác, nên tính cách của chủ nhiệm thật sự là không tốt.

Đương nhiên, nếu ngày nào đó có người muốn xây dựng gia đình với thầy, là học trò của thầy, đương nhiên họ sẽ chúc phúc chủ nhiệm.

Dù…



Dù cuối cùng xây dựng gia đình với chủ nhiệm, là đàn ông đi nữa…

Được rồi, kết hôn nam nam ở giới phù thủy không phải chuyện lạ, dù không nhiều nhưng không phải không có, sở thích của chủ nhiệm không giống người thường họ cũng có thể cố cảm thông.

Nhưng, khi người cùng xây dựng gia đình với chủ nhiệm, không chỉ là con trai, mà vẫn là một vị thiếu niên gần tuổi với họ, quan trọng nhất là người này là bạn học của họ, quan trọng nhất là người này một năm trước vẫn không vừa mắt nhau, nghe nói trên lớp học bị bắt nạt mà bình thường lúc gặp mặt bị châm chọc cộng trừ điểm, ai cũng có thể nhận ra họ tuyệt đối có mối thù trời sinh.

Bọn nhỏ Nhà Slytherin tỏ vẻ chỉ có thể dại ra mà nhìn, mà bọn nhỏ Nhà Gryffindor tỏ vẻ… không có tỏ vẻ!

Merlin ơi, cậu nhìn thấy gì?

Kẻ Được Chọn đi ra từ phòng lão dơi già?

Kẻ Được Chọn mặc áo ngủ đi ra từ phòng lão dơi già?

Kẻ Được Chọn mặc áo ngủ còn buồn ngủ đi ra từ phòng lão dơi già?

Merlin ơi, thật là ngài đã từ bỏ thế giới này rồi sao?

Nếu không chuyện kinh khủng này làm sao lại xảy ra ở Hogwarts chứ.

Giờ phút này bọn nhỏ vô cùng thống hận thị lực của mình, nếu thị lực của mình kém một chút thì chắc họ sẽ không nhìn thấy vết sẹo đã nhạt đi không rõ nguyên nhân trên trán đối phương, biết có một thiếu niên đi ra từ phòng Snape vẫn tốt hơn biết Harry Potter đi ra đúng không?

Hơn nữa hẳn Harry Potter đã đi đâu rồi mới đúng, sao lại bỗng nhiên xuất hiện còn đi ra từ phòng Snape?

Chẳng lẽ một năm anh ta biến mất chính là đi cùng Snape sao?

Không, đây quả thực còn đáng sợ hơn Voldemort đã trở về!

Giây phút chậu dược liệu rơi xuống đất, Harry gần như bị sợ tới mức lập tức tỉnh táo lại.

Cậu nhìn ba người dại ra kia, sau đó vô tội nhìn Snape – cậu không biết có người cấm túc, thậm chí cậu đã quên giờ khai giảng rồi, tính tình Snape không tốt, có thể cấm túc người ta bất cứ lúc nào, hơn nữa gần đây Sev cần dược liệu để điều chế nhưng mình lại không rảnh xử lý, Harry cảm thấy cậu đã biết vì sao Snape muốn trở thành giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám rồi, nhưng cái chậu rơi trên mặt đất kia là đựng dược liệu đó nha.

Hogwarts nhiều học trò như vậy, mỗi ngày cấm túc vài người, như vậy Snape cũng không cần xử lý dược liêu!

Mấy đứa nhỏ này học trong này đã nhiều năm, chia đều một tuần cấm túc ở hầm một lần, cách xử lý dược liệu còn tốt hơn thành tích độc dược.

“Kết thúc cấm túc, bảy giờ tối mai, tiếp tục.” Snape đen mặt nhìn ba người, “Hiện tại, rời khỏi hầm.”

Họ gần như ngã mà đi – dù là Slytherin, cũng không giữ được hình tượng.

Trước khi rời hầm, giọng điệu lạnh lùng được mềm hóa mang theo chút hiền hòa của Snape vang lên, “Trước thay quần áo rửa mặt chải đầu, bữa tối trong phòng, xem có hợp khẩu vị hay không.”



Vì thế, họ “lăn” càng nhanh.

Đợi họ rời khỏi hầm, xác định Snape không thể cảm giác được hành động của họ, họ mới tỉnh táo lại, ba người khác Nhà lại cùng cảm khái, “Thật sự quá đáng sợ!”

Sau khi phát hiện đối phương cảm thán giống mình, thế mà họ không mở miêng châm chọc gì.

Vì chuyện này với họ mà nói, thật sự đúng là đáng sợ.

Harry Potter và giáo sư độc dược “ở chung”?

Tuy Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở về, nhưng chỉ cần họ ở Hogwarts, chỉ cần Dumbledore ở Hogwarts, thật ra ngoài cảm giác lo lắng cho người nhà thì họ không có gì.

Hiện tại có bốn nhà sáng lập, họ càng cho rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cách mình rất xa, có lẽ cho đến khi chiến tranh kết thúc, họ cũng không thấy Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy lần nào cũng nên. Tuy nghe đến ông ta, nghe tên ông ta sẽ cảm thấy run rẩy, nhưng gì thì gì không phải thật sự gặp mặt, không đối mặt, trong lòng sẽ thả lỏng.

Nhưng hiện tại lại khác, Harry Potter là đàn anh của họ, đối phương chỉ lớn hơn họ một tuổi, nên đương nhiên họ biết rõ ân oán của anh ta với giáo sư Snape.

Tất cả mọi người đều nhận ra, khi Malfoy ở cạnh Potter, tuyệt đối là đánh nhau, dù số lần không nhiều lắm – vì mỗi lần, Snape đều có thể thần bí xuất hiện sau đó ngăn cản đánh nhau rồi thuận tiện trừ điểm Gryffindor – nhưng cùng lắm họ cũng chỉ dùng đũa phép ném một ít thần chú chỉnh người.

Một lần duy nhất Draco Malfoy ném pháp thuật hắc ám với Potter, đó là năm hai làm mẫu ở câu lạc bộ đấu tay đôi, rất nhiều người nhìn thấy, Snape nói gì đó với Malfoy rồi cậu ta mới dùng pháp thuật hắc ám không gọi là tà ác đó.

Việc này, trong mắt người lớn cũng chỉ là trẻ con đánh nhau mà thôi.

Nhưng, họ có thể ngửi được mùi thuốc súng rõ ràng giữa Potter và Snape.

Mắt Snape nhìn Potter, họ nhận ra chán ghét và oán hận, mà Potter thì tức giận và căm hận.

Nếu đối phương không phải giáo sư, Potter rút đũa phép sẽ niệm thần chú, có lẽ không phải là thần chú ấu trĩ “Rictusempra” thôi đâu.

Đã từng có người nói đùa, thành tích Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Harry tốt như vậy, nếu ngày nào đó Hogwarts không tìm thấy được giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, khi Snape được “như mong muốn”, để cướp đoạt vị trí giáo sư này, chắc sẽ là Harry.

Tuy đây chẳng qua chỉ là lời nói đùa, nhưng từ đó có thể nhận ra, mọi người biết rõ ân oán giữa Harry và Snape đến mức nào.

Nhưng hai người oán hận nhau lại ở cạnh nhau?

Mà dường như phát triển đến mức ngủ cùng giường, này… này này này…

Ba đứa nhỏ tỏ vẻ dung lượng não của họ quá nhỏ, hoàn toàn không dám tưởng tượng chuyện khủng bố như vầy.

Họ cảm thấy loại chuyện kinh khủng này nên cho người Nhà mình biết đầu tiên, người Slytherin cho rằng chủ nhiệm bị lừa, mà Gryffindor cho rằng nếu đối phương là giáo sư độc dược, điều chế một hai bình Tình Dược cũng không phải không thể, có lẽ là ổng muốn Harry yêu ông ta rồi đợi hiệu quả của Tình Dược hết mà làm nhục cậu?

Vì thế, vài đứa nhỏ hai Nhà cho rằng chuyện này cần giao lưu với “các bạn” trong Nhà mình, nên, họ vội vã chạy về phòng sinh hoạt, cũng không để ý tin tức mình mang về sẽ tạo ra bùng nổ cỡ nào. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Luyến Ngàn Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook