Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Trường được xây dựng mười năm…” Snape lặp lại lời của Rowena, “Tôi nghĩ, chúng ta cần phải tự giới thiệu về mình một chút.”

Trường được xây dựng mười năm và được xây dựng ngàn năm chính là một thời gian vô cùng cách xa.

Ngàn năm trước… ngàn năm trước!

Ôi Merlin ơi! Anh lại đi tới ngàn năm trước!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao sau khi bị sức mạnh kia làm hôn mê thì vừa tỉnh lại tất cả mọi thứ đều thay đổi rồi? Rowena nhíu nhíu mày, cô xem ba bạn tốt của mình, nhóm bạn tốt gật gật đầu rồi cô mới ý bảo Snape tiếp tục.

“Tôi và trò ấy,” Anh chỉ Harry, người sau vốn đang ló đầu tìm hiểu lại vì anh nhìn chăm chú rụt trở về, “Vì một sự cố nên tới đây, chúng tôi tới từ thế giới một ngàn năm sau.”

Nghe vậy, bốn người trước mặt anh nhíu mày.

“Ngàn năm sau?” Salazar khẽ hỏi.

“Ừm, Harry Potter chạy tới Rừng Cấm,” Anh nói, “Chờ đến khi tôi đuổi theo thì không biết trò ấy đã khởi động cái thứ gì đó trong Rừng Cấm, một pháp lực mạnh mẽ hút chúng tôi vào trong, rồi chúng tôi liền mất đi ý thức.” Snape chậm rãi mà muốn biểu đạt rõ ý tứ của mình, may mắn trước kia anh học tiếng Anh đủ để nói xong cuộc nói chuyện này, cho dù anh nói gian nan mà nghe cũng khổ sở.

“Rừng Cấm không phải là một nơi an toàn gì, nhóc này thật sự là nghịch ngợm.” Helga nhìn Harry vẫn đi theo Salazar bám lấy quần áo anh không tha, khẽ cười nói.

“Gryffindor luôn luôn như thế.” Snape nói.

“Gryffindor?” Godric chỉ chỉ chính mình, “Học trò Nhà tôi?”

“Rất rõ ràng cũng chỉ có học trò Gryffindor mới có thể có tinh thần mạo hiểm nhiều đến thế, ở chỗ sâu trong Rừng Cấm cơ mà.” Rowena ở bên cạnh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Godric.

Godric giật giật miệng, không nói gì.

Snape nhìn bọn họ tương tác, cảm thấy lòng mình đã cho ra kết luận với thân phận bọn họ rồi.

“Thưa ngài.” Snape nhìn Slytherin, ngăn chặn đáy lòng nổi sóng, “Có thể xin hỏi một chút, trò ấy bị sao vậy?”

‘Trò ấy’ đương nhiên là chỉ tên nhóc lui sau Salazar không chịu ló ra.

“Nói đến nhóc,” Nhắc tới tình huống Harry, sắc mặt bốn nhà sáng lập đều hơi khó coi, “Trán tên nhóc này lại bị người ta đưa vào một mảnh linh hồn, nếu qua vài năm nữa thôi thì nhóc ấy rất có thể bị Trường Sinh Linh Giá cắn nuốt, nơi đó các anh đối xử với phù thủy nhỏ như vậy sao?”

Snape không nghe hiểu được toàn bộ câu, nhưng ‘trong đầu có một Trường Sinh Linh Giá’ anh nghe hiểu, về phần không hiểu, anh chỉ cần động não một chút là có thể cho ra kết luận.

Trong đầu Harry Potter lại có một mảnh linh hồn?

Snape không ngốc, từ vết sẹo trên trán Harry và Trường Sinh Linh Giá mà Salazar nói, anh rất dễ dàng liên tưởng được mảnh linh hồn kia rốt cuộc là của ai.

Chết tiệt! Chúa tể Hắc ám lại tách linh hồn của mình!

“Anh không biết?” Godric rất ngạc nhiên với phản ứng của anh, “Trong cơ thể một người có dao động linh hồn khác biệt, không phải rất dễ để phát hiện sao?”

Hay là nói, nhóm phù thủy ngàn năm sau, năng lực đã bắt đầu giảm đi rồi?

Snape im lặng không nói, không trả lời.

Harry còn nắm quần áo của Salazar không buông.

Salazar vươn tay kéo cậu tới trước người, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cậu nói, “Chúng tôi đã giúp lấy Trường Sinh Linh Giá ra cho nhóc ấy, nhưng vì một số nguyên nhân, cho nên tôi đã rót máu mình vào trán thằng bé. Hiện tại vì linh hồn hỗn loạn nên lý trí nhóc dần dần thay đổi, giờ đây nhóc ấy không khác gì với trẻ con cả.”

Snape cảm thấy gương mặt mình bắt đầu méo mó.

“Đừng ép đứa bé này, thoạt nhìn nhóc ấy trải qua không tốt chút nào.” Rowena đau lòng nhìn Harry, Harry còn hơi sợ hãi, cậu không ngừng trốn vào trong ngực Salazar.

[Tốt lắm, tốt lắm, tên nhóc kia.] Salazar rất kiên nhẫn với trẻ con, huống chi hiện tại nhóc con này còn coi mình trở thành cha rồi ỷ lại nữa, [Không ai sẽ làm con bị thương, đừng lo lắng.]

Snape nhìn tình huống trước mặt, cảm thấy mình đang đau răng.

Xà tổ đang dùng xà ngữ nói chuyện với Potter? Tuy ánh mắt xà tổ thân thiết nhưng cái tiếng tê tê lạnh lẽo kia thật sự khiến anh không thể tưởng tượng nổi tới nội dung.

Nhất là nhìn người kế thừa, đoán về sau sẽ kế nhiệm Dumbledore thành lãnh tụ Hội Phượng Hoàng – đừng tưởng rằng anh không biết, qua nhiều năm như vậy lão ong mật huấn luyện Potter chính là vì về sau kế thừa vị trí kia – khi sư tử làm nũng với xà tổ, Snape cảm thấy mình thật sự rất có xúc động ân cần thăm hỏi Merlin.

“Mặc kệ thế nào, trước khi tìm được phương pháp trở về, hai người hãy ở lại chỗ này đã.” Gấp gáp cũng không phải là cách, hiện nay còn không biết vì sao hai người này được đưa đến thời không này kìa, Godric phất phất tay ra kết luận, “Tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho hai người, nhưng Harry bé nhỏ…” Anh do dự nhìn thoáng qua Harry ngoan ngoãn, thấy nhóc còn đang cầm quần áo Salazar, thở dài, “Salazar, xem ra Harry cần phải tạm thời ở chỗ của cậu rồi.” Hiện tại Harry đều rất cảnh giác với mọi thứ chung quanh, căn bản không thể rời khỏi Salazar.

Salazar gật gật đầu, không có ý kiến.

Vì thế, Snape và Harry tạm thời ở trong Hogwarts.

Giờ đúng là lúc Hogwarts mới khai giảng không được bao lâu, nên bốn người đều rất bận.

Ngay từ đầu Salazar còn lo lắng khi mình không ở thì Harry sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh anh liền ngạc nhiên Harry rất ngoan. Mỗi ngày trước khi ra ngoài anh chỉ cần nói với Harry một tiếng, Harry sẽ ngoan ngoãn đi làm, sau đó một mình đứng trong căn phòng nhỏ mặc kệ mọi thứ, cho tới khi Salazar trở về mới có thể ra khỏi phòng.

Dựa theo lời Snape nói trước đó, Harry chắc chắn phải là một đứa nhỏ rất nghịch ngợm, hơn nữa Harry vốn thuộc về Nhà Gryffindor, theo lý mà nói thì cũng không thể nào yên tĩnh như vậy. Cho đến sau đó, bọn họ mới đại khái cho ra kết luận – hiện tại Harry cũng chính là mang tính cách của trẻ con, rất nhiều thói quen hành động sẽ trở về khi còn bé.

Snape thông qua mấy lớp mình tự dạy Bế quan Bí thuật cho Harry, từ trong trí nhớ của Harry nhìn được nội dung, chung chung kết luận. Thời thơ ấu của Harry tràn ngập đe dọa, đánh lộn và trách mắng. Đây là điều Snape rất không ngờ.

Anh đã từng cho rằng dù Petunia Evans có ghét phù thủy cỡ nào nhưng dù gì thì Harry cũng là con trai của Lily, cho dù không được vô cùng cưng chiều nhưng cũng sẽ không đối xử với Harry như vậy, nhưng anh vẫn đoán sai. Anh đã từng vì chút ký ức này đi tìm Dumbledore, nhưng Dumbledore lại tỏ vẻ đó là nơi tốt nhất nên đi sau khi Voldemort biến mất, mà may mắn sau khi Harry tiến vào trường học vẫn luôn rất ‘hoạt bát’, có vẻ cũng không chịu nhiều ảnh hưởng.

Vì thế, anh không hỏi lại gì nữa, vì ngay cả anh cũng cho rằng, Harry Potter kế thừa tính cách của tên ba chết tiệt, tự đại kiêu ngạo, xúc động, thô lỗ.

Nhưng Dumbledore đã đoán sai.

Anh cũng sai!

Snape nhìn Harry yên lặng đọc sách, đôi mắt tối lại.

Tất cả mọi người đều đoán sai.

Thoạt nhìn Kẻ Được Chọn hoạt bát nhiệt tình, thoạt nhìn giống hệt cái tên ba đáng ghét kia thật ra đã bị ảnh hưởng sâu sắc quãng ngày đó, nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ với mọi thứ chung quanh khi ‘trở lại’ thời thơ ấu thì sẽ biết.

Thằng bé sợ hãi tất cả mọi thứ chung quanh, ngoại trừ khi ngài Slytherin ở đây thì gần như thằng bé đều tự giam mình trong căn phòng nhỏ, kéo màn xuống, đóng chặt cửa, muốn chế tạo hoàn cảnh ở trong tủ chén ngày trước, dường như chỉ có thế mới có thể làm cho thằng bé có cảm giác an toàn, cho dù ngài Slytherin nghĩ mọi biện pháp cũng không thể giúp thằng bé bỏ được thói quen này.

“Thưa thầy?” Ngay trong lúc Snape ngơ ngẩn, giọng nói rất cẩn thận của Harry vang lên.

“Chuyện gì?” Anh thu hồi tinh thần, cố gắng đừng để giọng của mình lộ ra sự lạnh lùng – phải biết khiến một Snape từ bỏ châm chọc một Potter đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn – ngài Slytherin không hy vọng thái độ của anh kích thích Potter.

Anh nên may mắn chính là Potter còn chưa quên tiếng Anh nói thế nào, mấy ngày trước khi mình tóm lấy thằng bé thốt ra xà ngữ là theo bản năng. Vì khi đó ngài Slytherin ngay bên cạnh thằng bé, cho nên thằng bé mới theo bản năng sử dụng ngôn ngữ mà ngài Slytherin có thể nghe hiểu.

“Con còn chưa rõ.” Harry buồn rầu nói.

Snape nhìn cậu nửa ngày, sau đó thở dài, “Lấy sách đến đây.”

Cho dù đã qua một tuần, anh vẫn không tin tưởng chính mình lại có thể thật sự đồng ý ngài Slytherin dạy Potter sử dụng tiếng Anh cổ!

Ngài Slytherin cho rằng Potter không nên mãi ngồi buồn rầu trong phòng, nhưng đứa bé này lại không biết tiếng Anh cổ, cho dù ra ngoài cũng không thể giao tiếp với bọn nhỏ nơi này, cho nên ngài để Snape đi dạy Harry.

“Anh đã là giáo sư của nhóc ấy, vậy tôi cảm thấy giao Harry cho anh dạy dỗ là lựa chọn tốt nhất.”

Từ chỗ nào mà ngài nhìn được đó là lựa chọn tốt nhất?

Nhìn bóng dáng ngài Slytherin sau khi nói xong đã rời đi, Snape nói trong lòng.

Phải biết toàn bộ Hogwarts cũng biết quan hệ cứng ngắc giữa Snape và Potter, mà hiện tại ngài Slytherin lại để mình đi dạy dỗ tên nhóc này học tập tiếng Anh cổ?

Nếu ở trong này anh trừ điểm Gryffindor thì hệ thống điểm trường học sẽ có phản ứng không nhỉ – giáo sư còn chưa biết thời không này chưa có hệ thống điểm nghĩ.

Nhưng, cho dù thế nào, nếu xà tổ đã lên tiếng thì Snape có không muốn tới đâu cũng chỉ có thể mỗi ngày sau trưa tới dạy dỗ tên nhóc con này học tiếng Anh cổ – Merlin biết bản thân anh gần đây cũng đang học tập cái này, dù sao chỉ với những cái đó thì cũng không đủ để anh giao tiếp bình thường với người bên ngoài.

Nhưng không ngờ anh lại đối mặt với một Harry Potter hoàn toàn mới.

Đúng vậy, hoàn toàn mới.

Sau khi bỏ đi xúc động Potter hiền lành y như một con mèo nhỏ – Snape run lên một chút vì mình lại có thể so sánh thế này – có đôi khi ngôn ngữ Snape rõ ràng không tốt thằng nhóc co rúm lại một chút rồi buồn thiu cúi đầu không nói gì, làm Snape đã quen sau khi mình dùng lời lẽ lạnh nhạt châm chọc đối phương, đối phương sẽ tức giận phản bác lại cảm giác thật sự mình không quen với một Potter như vậy.

Giống như một con sư tử bị mài răng nanh và móng vuốt, Potter hiện tại, khiến Snape thấy thế nào cũng đều cảm thấy không vừa mắt, nhưng đối phương lễ phép đến ngay cả lời châm chọc anh cũng không phun ra được khỏi miệng.

“Nhớ kỹ chỗ này.” Anh gạch dưới vài trọng điểm rồi viết thêm một số chú thích cho Harry.

Tiếng Anh cổ và tiếng Anh hiện đại rất khác biệt, nhưng chỉ cần cẩn thận so sánh đối chiếu có thể phát hiện quy luật thay đổi phát âm rồi học giỏi tiếng Anh cổ. Bản thân Snape dùng là phương thức này, mà hiện tại anh không thể không dùng phương pháp này dạy Harry, vì Harry không thể mãi ở trong đây mà không giao tiếp với bất cứ kẻ nào.

Ít nhất muốn cho thằng bé chỉ trong thời gian ngắn ngủi học được cách nói chuyện đơn giản với người khác.

Snape nhìn đứa nhỏ nghiêm túc đọc sách kia, nói trong lòng. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lưu Luyến Ngàn Năm

BÌNH LUẬN FACEBOOK