Trang Chủ
Tiểu thuyết
Lưu Luyến Ngàn Năm
Cha Con Black – Tuyên Cáo Thân Phận

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Adopher và Snape lập ra một kế hoạch chi tiết về nội dung học tập gần đây cho Harry, bắt đầu từ ngày hôm sau khi Harry khỏi hẳn, kế hoạch này đã được tiến hành.

Nên may mắn Harry cảm thấy vô cùng mới mẻ với các tri thức mới, cũng không bài xích quá nhiều với nội dung mà Snape cho cậu học tập, mà vì hiếu học cho nên tiến độ của cậu cực kỳ nhanh, khiến kế hoạch vốn đã được sắp xếp phải đẩy lên trước.

Đối với Harry hiện tại mà nói, không có gì khác biệt giữa pháp thuật hắc ám và bạch pháp thuật cả, chỉ cần Snape yêu cầu cậu học thì cậu sẽ cố gắng học tập. Giống như là quyến luyến, lại giống như tin tưởng, Harry cực kỳ thân thiết với Snape, đây là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra trước khi cậu mất trí nhớ.

Tin tức Harry ở lại biệt thự này được mọi người giấu kín, dù có lúc vài người tới ‘làm khách’ gặp phải Snape, nhưng họ không thể gặp được Harry. Dù vậy, họ cũng không thể bảo vệ Harry mãi được, vì họ không có khả năng đặt Harry lên đầu mình, Snape cũng không thể luôn luôn để mắt tới Harry, anh cũng cần có thời gian đi làm độc dược cho Harry nữa – Salazar đã tới một lần, làm kiểm tra cho Harry, họ đã có thể xác định được thân thể Harry đúng là đang tự phát tẩy tủy, vậy cũng có nghĩa là chuyện này không thể dừng lại được.

Sau khi Salazar rời đi chưa được nửa tiếng thì thư của Godric bay tới. Trên thư gửi Snape viết rõ tất cả những điều cần chú ý với tình huống của Harry lúc này, mà còn liệt kê những độc dược Harry phải uống vào từng thời kỳ khác nhau, lại còn cảnh cáo Snape, Harry phải uống độc dược đúng giờ, nếu không sẽ vì pháp lực thân thể hỗn loạn mà ảnh hưởng tiến độ học tập của cậu. Một khi tẩy tủy bắt đầu thì quá trình phải vô cùng cẩn thận. Một người tiến hành tẩy tủy chỉ là chuyện trong một ngày, nhưng nếu cơ thể tự phát tẩy tủy thì không ai có thể đoán được quá trình của nó.

Ngày đó, Harry ngồi một mình nhàm chán, chạy tới vườn hoa nhỏ. Cậu thích vườn hoa của biệt thự Potter, hoa cỏ nơi này vì pháp thuật đặc biệt, dù hiện tại đã có tuyết rơi nhưng chúng vẫn còn đang nở rộ. Đương nhiên, dù sao cũng là trái với quy luật phát triển tự nhiên, cho nên những hoa này khô héo cũng rất nhanh, nói chung thì gia tinh chỉ biết cách một thời gian mới cho pháp thuật vào trong thực vật, để vườn hoa không quá mức đơn điệu.

Từ khi Adopher phát hiện Harry đặc biệt thích tới vườn hoa chơi thì liền dặn gia tinh phải đúng giờ ếm pháp thuật lên thực vật trong vườn, ít nhất không thể để chúng khô héo toàn bộ, dù sao cũng phải giữ lại một khoảng nhỏ cho Harry thưởng thức đúng không?

Jaries đi theo Harry, nhóc con này niết bàn khi Harry ở lại, sau khi sống lại nó rất thích đi bên cạnh Harry, dường như chỉ cần Harry không phải học tập thì nó sẽ ở cạnh cậu, giống như là đã tính chuẩn thời gian vậy.

Tuy Harry có đôi khi rất nhiều lời, nhưng ở một số thời điểm, cậu quả thực là một người an tĩnh.

Khi mùa đông bắt đầu, lúc tắm nắng sau trưa, Harry có thể nhìn những đóa hoa nở rộ này, thích ý mà… ngơ ngẩn. Cho nên, khi có người đứng sau cậu, cậu mới không kịp phản ứng ngay.

“Theo tôi được biết thì ngoại trừ Berste đang học năm thứ bảy ở Hogwarts thì gia tộc Potter cũng không có đứa nhỏ nào khác,” Một giọng nói hơi ngạo mạn rốt cuộc làm Harry bừng tỉnh, “Vậy thì, cậu là ai?”

Harry mờ mịt ngẩng đầu nhìn thiếu niên xuất hiện trước mặt mình, nhất thời không nghĩ ra được người kia xuất hiện bên mình lúc nào.

“Hửm,” Đối phương nâng nâng cằm, dường như tỏ vẻ khinh thường với phản ứng của Harry, “Miệng của cậu đã mất đi tác dụng vốn có khiến cậu không thể trả lời câu hỏi của người khác sao?”

Rõ ràng là một đứa nhỏ chẳng lớn hơn mình mấy lại dùng thái độ ngạo mạn giọng điệu cũng ngạo mạn không kém, thật sự khiến người ta không thích nổi.

Giống như… giống như…

A? Giống như ai đó?

Harry cúi đầu chớp chớp mắt, cẩn thận nhớ lại bóng dáng nháy mắt xuất hiện trong đầu mình. Mái tóc bạch kim, cái cằm hất cao, ánh mắt lam xám ngạo mạn, còn lại thì không nhớ gì nữa. Nhưng, Harry cảm thấy, nếu đặt gương mặt của người trước mắt này vào gương mặt mơ hồ trong trí nhớ kia, chắc là không quá khác, vì cũng khiến Harry không thích.

“Chẳng lẽ còn là một người câm sao?” Thấy Harry hồi lâu không trả lời, đối phương khoanh hai tay, khinh thường nhìn cậu.

Harry nhìn cậu ta. Harry thừa nhận người này rất xinh đẹp, một học trò nam để mái tóc dài ngang lưng cũng không làm người ta cảm thấy mất tự nhiên, da tay cậu ta rất trắng, hơn nữa có gương mặt đẹp trai, nhưng dáng điệu cậu ta lại rất ngứa mắt, giọng điệu hạ thấp cậu gì đó, đúng là khiến Harry không ưa nổi.

Mà nếu không ưa, đương nhiên Harry cũng không để ý đến cậu ta, vì thế cậu đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Thời gian này, chắc Sev đã chuẩn bị ra rồi.

“Này,” Người nào đó kéo cậu lại, “Tôi đã nói cậu có thể đi rồi hay chưa.”

“Cậu nói hay không có liên quan gì đến tôi.” Harry vẻ mặt kỳ lạ nhìn cậu ta, “Nơi này cũng không phải nhà cậu.”

“Cậu…” Đối phương tức đến khó thở, rồi lại không thể phản bác, hiển nhiên là có rất ít người dám nói chuyện với cậu ta như vậy, trong nhất thời, vì quá tức giận, trực tiếp kéo Harry lại.

“Cậu làm gì.” Harry căm tức nhìn cậu ta.

“Nếu không phải người câm, vì sao muốn giả bị câm hả.” Người nọ trừng cậu, dùng giọng điệu ngạo mạn hỏi.

“Ai nói tôi giả vờ, tôi chỉ không muốn nói chuyện thôi.” Harry hừ vài tiếng.

“Tôi cảm thấy khó có thể tin với cái lễ phép tồi tệ của cậu.” Đối phương nhìn cậu, “Biệt thự Potter sao lại để người như cậu tiến vào hả.”

“Tôi cũng kỳ quái tại sao ông nội lại để cho loại người như cậu tiến vào đó.” Ngạo mạn vô lễ, không coi ai ra gì, thật sự làm người ta không thích.

“Cái gì gọi là ‘loại người như cậu’… Từ từ, cậu vừa mới nói gì, ông nội?”

Gia tộc Potter, ngoài Berste thì còn có đứa nhỏ khác? Gia tộc chính thống cùng chi tộc mấy năm nay vì áo tàng hình mà quan hệ cứng ngắc, chắc sẽ không cho một đứa nhỏ khi không có người lớn dẫn vào mới đúng chứ.

“Cậu là…” Cậu ta ghé sát vào Harry, dường như muốn biết thân phận của cậu.

Nhưng Harry đột nhiên nhảy dựng lên, hung hăng đạp cậu ta một cái, rồi thừa dịp cậu ta buông tay vì đau đớn mang theo Jaries chạy.

“Chết tiệt.” Cậu ta mắng một tiếng, đuổi theo Harry.

Mà lúc này, bên trong phòng khách.

“Vậy, hợp tác vui vẻ.” Adopher vươn tay, nói với người đối diện.

“Chống lại Giáo Hội cũng không có gì tổn thất với gia tộc Black chúng tôi, hành vi mấy năm nay hành động của bọn họ đã càng ngày càng kiêu ngạo rồi.” Tộc trưởng gia tộc Black, Cygnus Black lịch sự cởi bao tay của mình, nắm bàn tay vươn ra của Adopher, “Hợp tác vui vẻ.”

Tượng trưng cầm tay của đối phương, họ vừa mới buông ra đã thấy Snape bưng một ly độc dược đi xuống từ cầu thang.

“Severus… Anh xong việc rồi?” Adopher thân thiết chào hỏi Snape, nhưng trong lòng lại âm thầm hoảng sợ khi thấy độc dược trên tay Snape.

Độc dược kia là dành cho Harry, hiện tại cũng đến lúc Harry nên uống dược rồi, nhưng Snape lại bưng nó xuống lầu, vậy chứng minh Harry cũng không ở trên lầu. Đứa bé này chắc vì không có ai chơi cùng nên chạy tới vườn hoa chăng. Nhưng ngay cả Adopher cũng không ngờ hôm nay sẽ nhận được thiếp viếng thăm của gia tộc Black, nhất thời quên bảo Harry phải ở trên lầu rồi. Xem ra, chuyện Harry ở đây cũng đến lúc lộ ra, vừa nãy cậu chủ nhỏ gia tộc Black chính là chạy tới vườn hoa kia, hy vọng không có xung đột gì xảy ra.

“Vị này chính là?” Cygnus nhìn Snape, hơi hơi nheo mắt lại.

“Khách của tôi, tình huống vợ tôi anh cũng biết đấy, Severus có thành tựu rất lớn trên lĩnh vực độc dược.” Adopher nói.

“A?” Người này…

Cygnus tính toán trong lòng có nên tra tin tức người này hay không.

Đúng lúc này, cửa lớn đột nhiên được mở ra,một bóng dáng nhỏ gầy chạy vội vào, phi thẳng tới Snape.

“Trò lại xảy ra chuyện gì?” Snape buộc lòng phải lui về sau một bước để giảm lực Harry lập tức lao vào lòng anh, đồng thời cầm chắc độc dược.

“Có người xấu.” Harry rầu rĩ nói trong lòng anh.

“Hử?” Snape trong lúc nhất thời không nghe rõ cậu nói gì.

“Sev à, có người xấu đó.” Harry lặp lại, không chịu chui ra khỏi ngực Severus.

“Ba à.” Lúc này, người đuổi theo Harry cũng tới.

“Arcturus.” Cygnus nhìn con trai trưởng của mình đi vào, đã mở miệng, “Có phải con vừa làm phiền cậu chủ này không?”

Nhìn Harry còn đang ở trong ngực Snape, lửa giận lớn của Arcturus chợt lóe, “Con trai chỉ muốn chào hỏi với cậu ta, nhưng, dường như cậu chủ nhỏ này cũng không quen cách thức giao tiếp của chúng ta.”

Không quen phương thức giao tiếp quý tộc, thật ra cũng đang giễu cợt Harry học tập lễ nghi không đến nơi đến chốn, hay nói rõ là cậu thô lỗ.

“Cậu ta nói con là người câm.” Harry ở trong ngực Snape đáp lại.

“Nếu ngay giây đầu tiên cậu trả lời tôi mà không phải ngơ ngác ở đó học làm quỷ khổng lồ thì tôi cũng không cho rằng cậu là người câm.” Arcturus hừ một tiếng, lạnh lùng nói.

“Được rồi được rồi, ba nghĩ hai con đều có chút hiểu lầm, trẻ con mà, quen biết một chút cũng không sao đúng không nào?” Cygnus dùng gậy chống của mình gõ mặt đất, hiền hòa nói, “Đây là con trai trưởng của tôi, Arcturus Black, Adopher, không giới thiệu cậu bạn nhỏ của anh sao?”

Adopher nhìn nhì Harry, anh không xem nhẹ tia sáng khi Cygnus nhìn Harry kia. Nghĩ nghĩ, anh quyết định giới thiệu Harry như vậy, anh nói, “Đây là Harry Slytherin, là con nuôi của ngài Slytherin, vì một số nguyên nhân nên tạm thời ở lại biệt thự Potter. Harry là một đứa trẻ hướng nội, bình thường cũng không thích nói chuyện, nếu có chỗ nào sai sót thì còn mong cậu chủ nhỏ Arcturus đừng trách móc gì.”

“Slytherin…” Cha con hai người quả nhiên khiếp sợ, Cygnus càng ngơ ngác thì thào tự nói, “Chẳng lẽ tin đồn gần đây… tộc trưởng Slytherin nhận nuôi một đứa nhỏ, là thật?”

Xem ra, chuyện này thật sự đã truyền ra ngoài.

Adopher vô cùng may mắn vì mình vừa nói lời giới thiệu thân phận của Harry.

Gia tộc Black hiện nay có địa vị gần bằng với bộ tộc Slytherin trong thế gia pháp thuật hắc ám, có thể làm họ kiêng kị cũng chỉ có gia tộc Slytherin. Huống hồ tộc trưởng Slytherin thủ đoạn tàn nhẫn thế nào là chuyện mọi người đều biết, mười năm trước vì trả thù cho con trai bảy tuổi bị bắt cóc năm ấy mà có thể hủy diệt cả một thế gia pháp thuật. Hiện nay, nếu có ai có ý nghĩ động chạm vào Harry thì còn phải bận tâm vào thủ đoạn của tộc trưởng này trước đã.

Cho nên Adopher mới lựa chọn nói ra thân phận của Harry mà ngày sau sẽ công bố trong giới pháp thuật. Dù sao với hai cha con không phải đèn hết dầu này, người lớn thì hô mưa gọi gió trong gia tộc, một gia tộc lớn vậy cũng bị anh ta biến thành không nghe được bất kỳ tiếng xì xào nào, có thể nghĩ được thủ đoạn của anh ta rồi. Mà người nhỏ, từ nhỏ chính là sự tồn tại làm người ta chú ý nhất trong ba anh em, mà từ khi Hogwarts thành lập là phù thủy duy nhất không đến trường. Arcturus năm nay mười bảy tuổi, vốn là học năm thứ bảy ở Hogwarts nhưng từ năm thứ nhất cậu ta nhập học, cũng chỉ khi tới kỳ thi cậu ta mới tiến vào Hogwarts. Cho dù không nhập học nhưng thành tích cũng không hề bị giảm sút, nếu nhắc con trai trưởng Black không hề có năng lực gì thì chỉ sợ cũng chẳng ai thèm tin tưởng không phải sao?

Tuy không biết vừa nãy cậu ta và Harry đã xảy ra chuyện gì không thoải mái, dù Cygnus ra mặt tỏ vẻ nguyện ý hòa giải nhưng ai biết cái tên quỷ kế đa đoan này có thể làm những gì sau lưng hay không chứ? Harry có một tầng thân phận ‘Slytherin’ này, gì thì gì cũng khiến bọn người kia kiêng kị một chút. Nhưng như thế thì thời gian Harry ở lại đây cũng không dài nữa.

Sau khi hai cha con trở về, tin tức Harry ở đây đoán chừng sẽ ‘vô ý’ mà tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó, chắc chắn sẽ có không ít người đến ‘viếng thăm’ thành viên mới của gia tộc Slytherin này rồi. Bây giờ là thời kỳ giới phù thủy đồng lòng chống lại Giáo Hội, gia tộc Potter đứng đầu về bạch phù thủy, không thể nào đi đầu gây chuyện với nhóm phù thủy hắc ám được. Cho nên chỉ có thể mau chóng để Harry học những thứ cần học rồi trở về Hogwarts thôi.

Mà ngay khi tộc trưởng hai nhà tính toán kế hoạch của mình thì Salazar đã về lâu đài Slytherin.

Lúc này anh chắp tay sau lưng đứng trước gia phả gia tộc, đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm một nơi, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Trên gia phả gia tộc, dưới cái tên Salazar Slytherin, bên cạnh tên Dyers đã có xuất hiện một cái đường viền vàng rõ ràng, mà trên đó, có một cái tên mờ nhạt.

Herpo bò lại đây, biến nhỏ lại bò lên trên theo áo chùng anh, cho đến khi đầu tới gần vai anh, [Tên của Harry xuất hiện rồi?]

[Đúng thế.] Salazar có chút thở dài mà nói, [Máu của Harry và máu ta dung hợp rất nhanh, hiện tại, cho dù tẩy tủy chưa hoàn thành thì gia phả cũng đã bắt đầu thừa nhận sự tồn tại của thằng bé.]

Tên bên cạnh Dyers, đã càng ngày càng rõ ràng.

[Muốn thoát khỏi sao? Hiện tại còn kịp, chỉ cần thu máu lại.] Thừa dịp tẩy tủy còn chưa thành công.

[Herpo,] Giọng nói vốn lạnh nhạt lại có thêm chút tức giận, nhiều hơn là ý lạnh, Salazar vươn tay gõ đầu Herpo, [Harry là cậu chủ nhỏ của mày, hiểu chưa?]

Herpo giật giật thân mình, [Chỉ cần là ý của ngài.]

Herpo biết, chủ nhân nói như vậy, không thể nghi ngờ là đang tuyên bố thân phận cậu chủ nhỏ, chính thức tuyên bố.

Phía sau có người đến gần, Salazar lại chắp tay.

“Thưa tộc trưởng, các trưởng lão đã đến đủ rồi ạ.” Người tới cung kính nói.

“Đi xuống.” Salazar đơn giản nói một tiếng.

Người tới im lặng lui xuống, Salazar nhìn thoáng qua gia phả, mặt trên, tên bên cạnh Dyers tuy rằng vẫn mờ nhạt nhưng hình dáng đơn giản đã hiện ra.

Harry James Potter Slytherin.

Salazar bình tĩnh phất tay, niệm một thần chú, giấu chữ ‘Potter’ kia đi.

Dòng họ ở giữa này tạm thời không thể để người ngoài biết, nếu không sẽ gây rắc rối cho Harry.

Sau đó, anh xoay người đi tới phòng họp của gia tộc, nơi đó, bảy vị trưởng lão đã đến đủ.

“Các ông muốn biết điều gì,” Salazar vừa vào đã mở miệng, “Có liên quan tới con nuôi của ta, ta có thể khẳng định suy đoán của các ông.”

Các trưởng lão vốn khuôn mặt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng có nhè nhẹ dao động, có người mở miệng nhưng không biết nên hỏi những gì.

“Những gì Dyers có, ta không hy vọng Harry không có.” Nói như vậy, cũng đồng nghĩa thừa nhận địa vị Harry ngang với con ruột mình.

Mà Salazar Slytherin có thể làm đến mức nào vì con trai mình, ở đây không người nào không biết.

Năm đó cái nơi bị Salazar dùng pháp thuật hắc ám hủy diệt, vì nguyên tố pháp thuật hắc ám lưu lại mà đến nay vẫn không có một ngọn cỏ nào. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lưu Luyến Ngàn Năm

BÌNH LUẬN FACEBOOK