Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cái gì?” Nghe được lời của đối phương, Snape có hơi không thể tin mà nhìn lại, anh nghi ngờ mình có phải nghe lầm hay không.

“À, anh không nghe lầm đâu, Severus.” Godric có chút bất đắc dĩ nói, “Tôi nghĩ muốn mời anh tiếp nhận chức vị giáo sư độc dược học của trường, nếu anh đồng ý.”

“Tôi có thể hỏi nguyên nhân không?” Nghĩ nghĩ, anh không đáp ứng cũng chưa từ chối, Snape hỏi, “Tôi nhớ rõ ngài là giáo sư độc dược học của ngôi trường này.” Tuy chức vụ chủ yếu của đối phương là hiệu trưởng trường nhưng đồng thời người ấy cũng kiêm chức giáo sư độc dược, Snape xem qua bút ký của người này, anh không hề nghi ngờ năng lực độc dược của đối phương ở trên mình. Ở trước mặt người ấy, thân phận bậc thầy độc dược của anh cũng chỉ có thể chê cười mà thôi.

“A, đúng vậy, đúng vậy, là tôi,” Godric nói, “Nhưng thời gian tiếp theo, chỉ sợ tôi không thể lên lớp dạy bọn nhỏ được. Tôi cần phải đi xử lý chuyện của Giáo Hội, có những lúc không thể xuất hiện ở Hogwarts, nhưng chương trình học của bọn nhỏ lại không thể dừng, cho nên tôi cần phải tìm một người giảng dạy bọn nhỏ. Mà Severus, không thể nghi ngờ anh chính là lựa chọn tốt nhất.”

“Giáo Hội bọn họ lần này dường như không tìm được Hogwarts sẽ không bỏ qua, cho dù chúng tôi tin tưởng sức mạnh của khế ước, tin tưởng phòng ngự của Hogwarts nhưng đối với một chuyện chúng tôi không thể không phòng những thứ chưa xảy ra. Nghe nói họ đã chiêu được vài phù thủy hắc ám phục vụ cho họ, chúng tôi cũng không biết khi họ ở cạnh nhau sẽ dùng phương pháp gì phá hủy trận pháp phòng ngự Hogwarts nữa. Cho nên thời gian tiếp theo, Godric sẽ phải lấy thân phận thủ lĩnh bạch phù thủy tuyên chiến với Giáo Hội, tất cả mọi người chúng tôi sẽ rất bận.” Salazar thản nhiên giải thích.

“Tôi nghĩ rất lâu, cảm thấy anh là người tốt nhất. Độc dược của Nana tuy rằng cũng rất xuất sắc nhưng chính lớp của cô ấy cũng không thể dừng, hơn nữa cô ấy còn phải giúp tôi làm việc cho nên không thể dạy thay. Mà Salazar, tuy người kia rất tinh thông lý thuyết nhưng vì bản thân cậu ấy rất gần với nguyên tố hắc ám cho nên cậu ấy căn bản không thể tự mình điều chế độc dược, vì thế cậu ấy không được. Mà Helga, trên lĩnh vực độc dược cũng không quá tinh thông. Còn anh thì khác, chính anh cũng đã nói khi ở Hogwarts anh là một vị giáo sư độc dược, anh còn ở Hogwarts rất lâu, như vậy anh dạy độc dược nhất định có một đoạn thời gian. Tuy chương trình học độc dược bên này cùng bên kia của các anh có hơi khác nhưng nếu anh thật sự đã dạy lớp này chắc là có thể theo thay đổi của sách giáo khoa mà thay đổi cách thức anh dạy học, cho nên điều này cũng không gây trở ngại anh dạy học không phải sao? Hơn nữa nếu anh đồng ý với tôi, vậy mọi thứ trong hầm anh đều có thể sử dụng.” Godric hứa hẹn.

“Kể cả phòng thí nghiệm?” Snape hơi động lòng hỏi. Anh đã tới đây lâu như vậy, xuất phát từ tôn kính với sư tổ, xuất phát từ tôn kính với góc cá nhân của bậc thầy độc dược, anh chưa từng đề cập qua về việc muốn sử dụng phòng thí nghiệm với đối phương. Nhiều nhất anh chỉ đọc sách và xem nguyên liệu đối phương đặt trong kho dự trữ mà thôi.

Muốn một bậc thầy độc dược nhiệt tình yêu thương độc dược mà phải rời đi độc dược lâu như vậy, thật sự là một loại dày vò.

Godric gật gật đầu, “Thậm chí bao gồm cả những nguyên liệu tôi cất chứa trong đó, hơn nữa tôi sẽ viết ra độc dược mà Harry cần giao cho anh, về sau anh liền phụ trách độc dược cho thằng bé.”

“Đáng giá sao?” Vì tên nhóc con đó, giao ra quyền sử dụng nguyên liệu của mình, là một bậc thầy độc dược, anh tự nhiên biết được tầm quan trọng của độc dược đối với một bậc thầy độc dược rồi.

“Vì những bọn nhỏ dễ thương thì có gì đáng giá hay không chứ?” Godric cười nói, cho dù hiện tại anh rất mệt nhưng chỉ cần nhắc tới họ bảo vệ những đứa trẻ đó, anh vẫn cười rất sáng lạn, “Không có gì vui vẻ hơn so được việc nhìn chúng trưởng thành, nhìn chúng đạt được tri thức cả, anh biết không?”

Snape im lặng, không trả lời.

Đối với anh mà nói, độc dược có lực hấp dẫn hơn một đám nhóc con kia nhiều, cho nên anh không thể hiểu được hành động của sư tổ.

Nhưng Snape không ngừng nghĩ, có lẽ đúng là vì ý nghĩ ‘đứa trẻ còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì’ của sư tổ như vậy, mới sinh ra Hogwarts, mới có Nhà Gryffindor tồn tại không phải sao?

“Những điều đó, Severus, đáp án của anh là?” Nhìn Snape dường như chìm vào trong ký ức bản thân, Godric khẽ hỏi, anh không muốn ép buộc người đàn ông này, nhưng anh thật sự hy vọng anh ta có thể đồng ý.

“Đương nhiên, tôi không có bất kỳ lý do nào từ chối không phải sao?” Vì những nguyên liệu độc dược đó, và vì quyền sử dụng với gian độc dược nữa.

Vì thế, giáo sư mới của Hogwarts đã được quyết định.

Đột nhiên thay đổi giáo sư cũng không khiến các học trò xôn xao quá lớn, dù trong lâu đài bọn họ được bảo vệ rất tốt, không thấy tình hình chiến đấu bên ngoài. Nhưng họ đều hiểu được tình huống gần đây, dù không có một vị giáo sư nào muốn thảo luận việc này với họ nhưng họ đương nhiên có nơi phát ra các tin tức nhỏ của mình. Đối với việc quý ngài đó tiếp nhận chức vụ vốn của hiệu trưởng, họ rất rõ Hogwarts sắp sửa phản kích Giáo Hội.

Bọn nhỏ Hogwarts là vảy ngược của hiệu trưởng, bất cứ kẻ nào hay việc nào uy hiếp bọn nhỏ đều sẽ bị hiệu trưởng diệt trừ không nương tay. Bọn họ vẫn luôn biết chuyện này, nên tuy rằng họ luôn cảm thấy đau đầu với rất nhiều hành vi của hiệu trưởng luôn không đứng đắn, điên cuồng chơi hơn cả trẻ con nhưng cũng không thể ngăn cản sự kính yêu của họ với hiệu trưởng. Giống như sư tử đực che chở sư tử con của mình, chỉ cần có nguy hiểm tới gần sẽ lộ ra răng nanh sắc bén, cắn hết tất cả những người không biết tốt xấu.

Harry ngồi trên chỗ của mình, hơi ngây người nhìn người ngồi trên dãy bàn giáo sư.

Sev trở thành giáo sư? Muốn dạy mình sao? Harry nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cứ thế cong lên khóe miệng.

Sau khi Snape đồng ý tiếp nhận chức vụ giáo sư độc dược học, Godric liền rời khỏi trường trở về gia tộc Gryffindor. Anh cần phải dùng chính gia tộc mình đi liên hệ càng nhiều gia tộc cùng đứng lên chống cự đối phó Giáo Hội. Anh tin tưởng, vì phù thủy nhỏ, những gia tộc này sẽ đưa ra môt phần lực của chính mình. Vì trong những gia tộc này, hoặc nhiều hoặc ít đều có đứa trẻ đang học ở Hogwarts, hơn nữa có ít nhất một nửa đều là người thừa kế nội bộ trong gia tộc này.

Trong lúc Godric rời đi, Harry và Snape bắt đầu cuộc sống mới ở Hogwarts – đến trường và dạy học.

Harry mất đi những ký ức liên quan tới trước kia, cậu đều có vẻ tò mò với tất cả những gì của giới pháp thuật. Sách giáo khoa năm thứ năm thời kỳ này rất khác ở thời kỳ kia của cậu, cho dù tri thức học tập của bốn năm trước đều mơ hồ nhưng cũng không gây trở ngại với dục vọng học tập của đứa trẻ như mới sinh ra này.

Dyers phát hiện, em trai của anh quả thực là một thiên tài! Tuy vẫn còn chưa hiểu rõ hết với tri thức trên lớp, nhưng đối với việc vận dụng thần chú đứa bé này lại chuẩn xác đến dọa người. Thường thường chỉ cần sau khi đứa bé này biết thần chú là có thể chuẩn xác thi triển mà còn có thể để hiệu quả của nó kéo dài một đoạn thời gian ngắn.

Có lẽ vì đứa nhỏ đã từng học qua trước kia cho nên dù hiện tại đứa bé này không có ký ức dĩ vãng nhưng thân thể và pháp lực của nhóc đều nhớ kỹ cảm giác khi niệm thần chú chăng. Cơ thể Harry khi Harry sử dụng thần chú sẽ dựa theo tình huống dĩ vãng điều động pháp lực trong thân thể để đạt tới hiệu quả trước kia?

Nếu vậy, nói cách khác em trai trước kia của anh là một phù thủy rất giỏi đúng không? Dyers cảm thấy chính mình hẳn nên kiêu ngạo vì có một người em trai như vậy không phải sao?

Mặc Dyers nghĩ như thế nào, đúng là Harry đang nhanh chóng hấp thu mọi thứ của giới pháp thuật, dù là bất cứ chuyện gì cũng không từ bỏ. Trình độ nghiêm túc này nếu Ron ở đây tuyệt đối sẽ ngạc nhiên mà nói cậu nhóc thấy được một ‘Hermione Granger’ thứ hai.

Khi Snape lên lớp Harry học, anh chú ý tới Harry sinh động khác hẳn lúc trước. Trong quá khứ trên lớp học của anh, người kia nếu không tận lực thu nhỏ sự tồn tại của mình chính là tận lực biến mất trước mặt mình, sau đó thì sao? Giờ là tình huống nào? Người kia không chỉ tích cực trả lời các loại vấn đề của anh, còn khẩn cấp muốn thử đi làm độc dược.

Một Potter, đi làm độc dược? Được rồi, có lẽ anh cần phải theo dõi kỹ để tránh tên nhóc con này tự làm vạc mình nổ! Nhưng hiển nhiên, anh lo lắng thừa hơi!

Nhìn bài tập tên nhóc này đưa lên trước, ánh mắt anh hung ác trừng bình độc dược kia, giống như bình độc dược kia có mối thù sâu đậm tận xương với mình vậy. Chất lượng bình độc dược này không được tốt lắm, nhưng đối với người mới làm lần đầu tiên thì độc dược kia đã có đủ tư cách được cộng điểm. Năm đó con đỡ đầu anh khi mới học độc dược này cũng không làm tốt như cái này được. Nhìn độc dược trước mắt làm còn tốt hơn trước kia mà nhóc con này đưa tới trước mặt, anh liền có loại xúc động muốn bóp chết tên ngu ngốc này.

Đã có năng lực làm độc dược tốt như vậy, vì sao lúc trước còn muốn điều chế độc dược thành những cái khó coi mà dược hiệu căn bản là không dính tí gì với độc dược cần phải điều chế ban đầu chứ? Tên nhóc này lại luôn luôn lãng phí nguyên liệu độc dược trong năm năm, thật sự khiến Snape không thể không tức giận.

Tốt lắm, để anh chờ, chờ anh trở lại trường học thì anh muốn trừ sạch toàn bộ đá quý Nhà Gryffindor, dù hiệu trưởng ra mặt ngăn cản cũng không có tác dụng! Cho nên nói, Harry à, độc dược học của cậu không tốt là lý do giáo sư trừ điểm, cho dù độc dược học của cậu dần dần tốt hơn cũng có thể khiến giáo sư tìm được lý do trừ điểm mà.

Ngày vẫn còn tiếp tục, Godric đã không xuất hiện ở trường một tuần rồi, dù các học trò lo lắng tình huống của vị hiệu trưởng này của họ nhưng họ lại là đứa trẻ, không làm được gì, cho nên chỉ có thể sau khi tan học đến hỏi bạn tốt nhất của hiệu trưởng – dù họ luôn luôn buồn bực vì sao hiệu trưởng đôi khi đầu óc thiếu dây thần kinh lại có thể tìm được một người bạn tốt là giáo sư Slytherin hoàn mỹ như vậy – đến hỏi tình huống hiệu trưởng tiện biểu đạt luôn một chút lo lắng của mình và nguyện vọng hiệu trưởng sớm trở về.

Mà công việc của Salazar cũng bắt đầu lu bù lên, đương nhiên, anh không cần phải chu du giữa các gia tộc như Godric, nhưng anh lại phải đối phó với người còn khó hơn là vài vị quý tộc lớn cộng lại.

Đó chính là người trong tộc của anh, bộ tộc Slytherin.

Chưa đối đầu với phù thủy hắc ám thì vĩnh viễn không biết thủ đoạn của phù thủy hắc ám đến tột cùng làm người ta sợ hãi bao nhiêu, Salazar Slytherin, vị tộc trưởng trẻ tuổi nhất cũng mạnh nhất của gia tộc Slytherin, sau khi người trong tộc từ từ uy hiếp con trai và con nuôi của mình, bắt đầu phun nọc độc của mình, bóp chết toàn bộ những cái nguy hiểm đó.

Anh sẽ không để cho Dyers và Harry xuất hiện sự cố dù là một chút, những đám phế vật dám can đảm có suy nghĩ động vào hai con anh, cũng đến lúc anh đi sửa chữa rồi.

Cũng vì thời gian gần đây ngoại trừ lên lớp thì cũng không gặp Salazar đâu nên bên này ngược lại trở thành mảnh trời nhỏ của Harry và Snape. Vì thế, Harry bắt đầu từ từ gia nhập vào cuộc sống của Snape.

Nói thí dụ như:

“Potter, đưa cà phê cho ta.” Snape nhìn người trước mặt vẻ mặt kiên định cầm cà phê của mình, nhíu mày nói. Khó được ngày thứ bảy nghỉ ngơi, anh không muốn ra ngoài tới lễ đường dùng cơm, đã muốn uống một cốc cà phê ở trong này rồi đọc sách, nào biết được tên nhóc này đột nhiên toát ra đoạt cà phê với mình.

Harry kiên định lắc đầu, “Không, buổi sáng Sev không thể uống cà phê đặc như vậy, thầy cần bữa sáng dinh dưỡng và phong phú cơ.”

“Đây không cần trò lo, Potter.”

“Con cứ muốn lo, ai khiến Sev không chú ý sức khỏe của mình chứ.” Harry quật cường nhìn Severus, “Sev không được uống cà phê, đi ăn chút bữa sáng được không?”

Tên nhóc con kia dùng đôi mắt chứa đầy nước mắt nhìn anh, rất có tư thế chỉ cần anh không đồng ý thì tên nhóc này liền khóc cho anh coi.

Vì thế người nào đó chạm phải đôi mắt màu lục của tên nhóc này liền mềm lòng cuối cùng vẫn không vươn tay ra muốn cà phê nữa, mà lại đi ăn bữa sáng.

Lại nói thí dụ như:

“Sev.” Severus vừa mới ra khỏi cửa phòng thí nghiệm, đã thấy Harry đứng chờ anh ở trước cửa.

Anh hơi đau đầu, “Lại xảy ra chuyện gì, trò làm sao vậy?”

“Thầy bỏ lỡ cơm trưa,” Tên nhóc con kia trách cứ nhìn anh, “Hôm nay giữa trưa con gõ cửa thế nào thầy cũng không để ý tới con.”

Đó là vì anh ếm một tá thần chú lên trên cửa, trong đó có cả thần chú tĩnh âm.

“Sev không yêu thân thể của mình,” Harry đỏ mắt nhìn anh, “Con đọc từ sách có nói, một phù thủy nếu hàng năm luôn chìm trong điều chế độc dược luôn quên dùng cơm thì phù thủy đó sẽ suy sụp rất nhanh, có phải Sev cũng sẽ vậy hay không?”

Sách, lại là sách! Khi nào thì tên nhóc con này trở thành cô nàng biết n thứ vậy hả? Mở miệng lúc nào cũng là ‘con đọc từ trên sách’?

Hôm nào nhất định anh phải tìm một quyển sách xử lý độc dược cùng với quá trinh điều chế độc dược quan trọng thế nào đưa cho tên nhóc con này, để nhóc con hiểu được tầm quan trọng của điều chế độc dược mới được.

Ôi, điều đó để hôm nào rồi tính, hiện tại điều anh cần làm là nhanh chóng tắm rửa một cái đổi quần áo mới rồi đi ăn bữa tối đáng chết – nếu anh không muốn tên nhóc ngu ngốc kia tiếp tục dâng nước trong đôi mắt kia, thì anh nhất định phải làm vậy.

Vì thế, khi ngay cả bản thân Snape cũng không chú ý, anh càng ngày càng dung túng với rất nhiều hành vi của Harry. Dù hiện tại anh vẫn kiên trì cho rằng anh sở dĩ dễ dàng tha thứ đủ loại hành vi chết tiệt của tên nhóc con này chẳng qua vì gợi ý mà xà tổ đã từng nói với mình.

***

Mà trong thời không ngàn năm sau:

Người nào đó đã sống lại ngồi trên ghế chủ vị, nghe tôi tớ truyền tình báo, nheo lại đôi mắt có hơi đỏ sẫm, “Ý mi là, Harry Potter mất tích?”

“Dạ, nghe nói là ngay tại đó chống đối nhân viên Bộ Pháp thuật phái đi rồi biến mất trong Rừng Cấm.” Một Tử thần Thực tử khẽ trả lời, “Rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ, có phải Bộ Pháp thuật đã làm gì đó hay không, dù sao thì họ vẫn luôn muốn chửi bới hủy diệt Kẻ Được Chọn.”

“Harry Potter chỉ có thể do ta giết chết!” Người điên cuồng kia cho Tử thần Thực tử nọ một cái Crucio, khi tiếng thét đau đớn vang lên gợi lên một nụ cười thỏa mãn, đau đớn của người khác luôn luôn là niềm vui của hắn.

“Tất cả chúng bay đi tìm cho ta, nhất định phải tìm được Harry Potter!” Hắn ra lệnh với đám Tử thần Thực tử phía dưới, “Harry Potter chỉ có thể tự tay ta chấm dứt, những người khác đều không được!”

“Dạ!”

“Thưa chủ nhân.” Một Tử thần Thực tử đội mũ trùm đi ra từ trong đội ngũ, “Bầy tôi nhận được một tin tức cụ thể hơn là, Kẻ Được Chọn cùng biến mất với Severus Snape.”

“À?” Âm cuối thoáng nhấn mạnh, “Severus Snape?”

“Dạ, vì Kẻ Được Chọn xúc động chạy vào Rừng Cấm, Dumbledore để anh ta đuổi theo nó, không ngờ hai người đều biến mất trong Rừng Cấm. Bầy tôi nghĩ, có phải tìm được Severus là có thể tìm được Harry Potter hay không?”

“Mi nói đúng, chỉ cần ta tìm được Severus…”

Nụ cười vốn dần dần mở rộng lại đột nhiên đọng lại, “Khế ước mất đi hiệu lực, có chuyện gì?”

Người ở chỗ này đều lắp bắp kinh hãi.

Khế ước trong Dấu hiệu Hắc ám… lại mất đi hiệu lực? Đây là chuyện gì vậy?

“Tìm, tìm cho ta, tìm chúng đưa tới trước mặt ta, ta muốn tự tay chấm dứt chúng!” Trong biệt thự cũ nát, truyền ra tiếng gào giận dữ điên cuồng của Voldemort, quanh quẩn trong không khí, mãi không tán đi… Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lưu Luyến Ngàn Năm

BÌNH LUẬN FACEBOOK