Lưu Châu Nguyệt

Chương 6: Minh Triều Xuân Qua Tiểu Đào Chi

Tử Ngọc Khinh Sương

18/03/2017

Một ngày sau, Đường Nhạn Sơ giúp Nhạc Như Tranh thay thuốc. Thời điểm cởi ra vải băng bó, nàng vẫn không nhịn được nhíu lông mày, dùng sức nắm mép giường.

“Đã hết sưng rồi.” Hắn cẩn thận nhìn vết thương nói, ‘’Cũng may khí trời lạnh, không có bị thối rữa nghiêm trọng.’’

Nhạc Như Tranh cắn môi dưới, thoáng giật giật chân phải, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Đường Nhạn Sơ giương mắt nói: “Còn không nên cố sức, không nên dùng lực, bằng không vết thương lại bị tét.”

Nhạc Như Tranh bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn lại dùng hai chân thay nàng băng bó lần nữa. Nàng từng muốn tự làm việc này nhưng lại sợ chạm đến lòng tự tôn của hắn, liền không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng nhìn nhất cử động của hắn.

Đường Nhạn Sơ băng bó xong, liền nghiêng người đi thu dọn hòm thuốc. Nhạc Như Tranh nhìn một bên mặt của hắn nói, ‘’Tiểu Đường, ngươi trên đường đi bắc Nhạn Đãng, có hay không gặp người kỳ quái?’

Hắn giật mình, quay đầu lại nói, “như thế nào mới tính kỳ quái?”

“Ách..tỷ như trên giang hồ đeo đao mang kiếm.”

Đường Nhạn Sơ lắc đầu nói: “Không có.”

Nhạc Như Tranh như có điều suy nghĩ nhìn nóc nhà, Đường Nhạn Sơ cài cái hòm thuốc, buông hai chân, xoay người nói: “Ngươi sợ có người tới nghe tung tích của ngươi?’’

Nhạc Như Tranh phục hồi lại tinh thần nói: “Ngươi cũng thấy đấy, ta là bị người ta đả thương sau mới trốn tới đây.”

“Không có gì.” Đường Nhạn Sơ tựa hồ không suy nghĩ thêm, ‘’Các ngươi chuyện trên giang hồ không liên quan gì đến ta.”

“Nhưng ta sợ người Cực Lạc Cốc đuổi theo, sẽ làm ngươi bị thương.” Nàng nhíu lại lông mày, bỗng nhiên lại than thở một tiếng. “Cây kiếm Cô Phương của ta đã bị vứt bỏ lúc ta rơi xuống đồi, hiện tại ngay cả vũ khí phòng thân cũng đã bị mất.”

“Cực Lạc Cốc?” Đường Nhạn Sơ lập lại một lần, nhướng mày hỏi: “Là địa phương nào?”

Nhạc Như Tranh sắc mặt ngưng trọng nói: “Cực Lạc Cốc ở phía nam rừng núi Cán Giang, khắp nơi trên đất đều có rắn rết, cốc chủ Mặc Ly am hiểu cách hạ độc nhất. Phải nói ngoại trừ hòn đảo Thất Tinh ở biển đông, Cực Lạc Cốc hiện nay trong chốn gian hồ chỉ là đệ nhị nhưng cũng là địa phương làm cho người ta run sợ.”

Nàng nói như vậy, không khỏi nghĩ đến sự tình giữa đảo Thất Tinh và Cực lạc cốc. Nếu như nói Cực Lạc cốc chủ Mặc Ly này am hiểu thuốc độc nổi tiếng hợp tác với đảo Thất Tinh cùng nhau tàn nhẫn quét sạch giới gian hồ. Hai địa phương này, người bình thường đều khó tiếp cận, cũng không dám đến gần. Nhưng mà chính mình lại lệch lạc lỗ mãng đi trêu chọc người Cực Lạc cốc, cho Mặc Ly một cơ hội sinh sự.

Nhạc Như Tranh nghĩ đến đây, khẽ thở dài một hơi, trông thấy giữa hai lông mày Đường Nhạn Sơ mang theo vẻ không vui, liền vội vàng nói: ‘’Bất qua ngươi yên tâm, nếu như bọn họ đuổi tới, ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi.’’

Đường Nhạn Sơ cúi đầu nhìn giầy rơm nói: ‘’Ngươi cảm thấy suốt ngày chém giết nhau là tốt?”

Nhạc Như Tranh sửng sốt, dường như từ xưa đến nay chưa từng có ai hỏi qua vấn đề này, nàng cũng chưa từng suy nghĩ về vấn đề này. Nàng thuở nhỏ đã được sư phụ thu dưỡng, mỗi ngày ở Mặc Lâm luyện kiếm tập võ, có lúc gặp chuyện bất bình cũng sẽ rút dao khiêu chiến, cây kiếm Cô Phương của nàng đã từng dính máu tươi, cắt đứt sinh mệnh. Có thể nàng chưa từng nghĩ tới, đến cuối cùng là vì cái gì, phải trải qua kiếp sống gian hồ.

Nàng nghiêm túc nghĩ một hồi, nói: ‘’Kiếp sống giang hồ tuy là tràn ngập nguy hiểm, nhưng ta thích giơ roi giục ngựa, khắp nơi đều là bằng hữu, khoái ý ân cừu.”

“Khoái ý ân cừu?” Đường Nhạn Sơ nhướng nhướng mày, mang theo ý giễu cợt nói, ‘’Ta thực sự không thể hiểu ý của ngươi.”

Nhạc Như Tranh nói: “Tiểu Đường, ngươi chỉ ở trong núi, đương nhiên sẽ không hiểu. Cái loại trên mũi dao quyết định thắng bại, dưới kiếm cùng nhau sánh vai sinh sống, kỳ thực cũng rất kích thích.”

Đường Nhạn Sơ chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, không biết sao, Nhạc Như Tranh cảm thấy trong mắt hắn toàn là khing thường, phảng phất như hắn cảm thấy lối sống của nàng là một loại buồn chán hết sức.

Nhạc Như Tranh cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, chỉ phải thay đổi đề tài khác, nói: “ngươi thì sao? Làm cái gì để sống?”

“Hái thuốc.” Hắn trả lời hai chữ cực kỳ đơn giản, dừng lại một chút, rồi đứng lên nói: “Trừ cái này, ta không làm được việc gì khác.”

Mặc dù đang trao đổi chuyện kiếp sống gian hồ, giữa hai người lại có ý nghỉ bất hòa, Đường Nhạn Sơ lại cũng không có không vui. Hắn tựa hồ chưa từng cười qua, cũng không có nổi giận, chỉ là nhàn nhạt, lạnh nhạt tới cực điểm, dường như vô luận chuyện gì, cũng không làm tâm tình hắn lay động.

Hắn giống như là một cái đầm hồ nước sâu ngàn thước trong suốt, nhưng bất luận kẻ nào cũng khó mò tới đáy hồ tâm sâu kia.

Sau buổi chiều, hắn cõng một giỏ thảo dược xuống núi. Nhạc Như Tranh đợi nửa ngày, hắn đã quay lại. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn vẫn chưa gỡ xuống giỏ trúc sau vai, mà lại vào phòng bếp trước rồi đến bên người nàng, sau đó lẳng lặng ngồi xổm người xuống.

Một thanh kiếm có vỏ trắng thuần, kiếm nhỏ bé dài màu hồng nhạt đang ở bên trong giỏ trúc.

“Cô Phương kiếm!” Nhạc Như Tranh mừng rỡ, một tay cầm lấy thanh kiếm ôm vào trong ngực.



“Ngươi làm sao tìm được?” Nàng cao hứng nâng lên lông mày xinh đẹp, rút kiếm ra khỏi giỏ.

Đường Nhạn Sơ dùng chân kéo qua chiếc ghế, ngồi xuống nói: “Ngày đó nó rơi ở dưới sườn dốc, vỏ kiếm rơi trong bụi cỏ. Cũng may hai ngày này trời vẫn mưa, cũng không có người vào núi.”

Nhạc Như Tranh ở đầu giường động cổ tay, mũi kiếm run rẩy, ánh mặt trời chiều chiếu rọi lên thân kiếm, làm chói lòa ánh mắt. Lưỡi kiếm màu hồng nhàn nhạt, tựa như dùng bút thông thường tô lên, mềm mại linh động, làm cho ánh hào quang bắn ra bốn phía thêm vài phần mị sắc.

Ánh sáng chiếu vào con ngươi sáng ngời của nàng. Nàng mím môi mỉm cười nói: “Ta lại phải cảm tạ ngươi rồi, tiểu Đường.”

Đường Nhạn Sơ tựa như không một chút hứng thú với cây bảo kiếm này, hắn dời đi ánh mắt nói: “Không cần phải cảm tạ.”

Nhạc Như Tranh tra kiếm vào vỏ, di chuyển thân thể gần hơn đến hướng hắn, nói: “Nói thật, nếu như không có gặp được ngươi, ta hiện giờ không biết sống chết ra sao! Hơn nữa ngươi còn đi giao thư giúp ta, lại giúp ta tìm về cây kiếm Cô Phương, ta thật không biết phải làm sao để cảm tạ ngươi đủ.”

Đường Nhạn Sơ có chút bất an lui về phía sau, nghiêng người đi nói: “Đổi thành người khác, đêm hôm đó thấy ngươi té xỉu trong mưa, cũng sẽ làm như vậy.”

Nhạc Như Tranh than nhẹ một tiếng, nâng mặt lên nhìn hắn một cái nói: “Tiểu Đường, ngươi thực sự là quá tốt. Thoạt nhìn ngươi thật thích hợp sống tại vùng núi sâu này, nếu không...ngươi đi ra thế giới bên ngoài kia, nhất định sẽ bị người khác khi dễ.”

Đường Nhạn Sơ nghe nàng nói xong, bỗng nhiên hơi hơi nhếch mép lên, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười thản nhiên. Lần đầu tiên Nhạc Như Tranh thấy hắn lộ ra một nụ cười cực nhạt, nghĩ thầm, dáng vẻ hắn mỉm cười thật đúng là đẹp.

Con ngươi của hắn vẫn trong trẻo lạnh lùng như tuyết, không mang theo một tia tình cảm.

“Ta sẽ không xuống núi,” Hắn lấy giọng rất bình thản nói, ‘’Rất nhiều hài tử nhìn thấy ta đều sợ, người lớn cũng vậy.”

Sau khi hắn nói xong, hắn như không có chuyện gì đứng lên đi ra, nói là làm cơm tối cho nàng.

Nhạc Như Tranh kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của hắn, vóc dáng Đường Nhạn Sơ mặc dù không cao, nhưng lưng áo thẳng tắp, xương cốt rắng chắc, chỉ có hai ống tay áo đung đưa, phá hủy sự cân đối toàn thân.

Câu nói cuối cùng của Đường Nhạn Sơ vẫn quanh quẩn ở bên tai Nhạc Như Tranh, làm cho lòng nàng buồn phiền. Thời điểm hắn mang thức ăn đến trước mặt nàng, nàng vẫn còn cụt hứng trong lòng, ăn một ngụm lại không có vô.

Hắn lại không rõ vì sao, nhìn trong bát nàng còn dư rất nhiều đồ ăn, nhíu lại lông mày nói: “Ngươi không thích ăn tôm đã bóc vỏ?’’

Nhạc Như Tranh sửng sờ một chút, nàng lần đầu tiên ăn món đậu que xào tôm bóc vỏ (raw dịch là đậu mầm, t hok bít là gì quất đại đậu que. Xin thứ tội!), xanh trắng trộn lẫn, trông rất ngon. Thế nhưng khi nàng vừa nhìn thấy Đường Nhạn Sơ, trong lòng liền nghĩ đến câu nói kia, thời điểm ăn cũng không làm sao có tinh thần.

Nhưng nàng vẫn nhanh nhẹn nâng lên lông mày, dùng biểu cảm vui thích nói: “Nào có, ta lần đầu ăn được đồ ăn ngon như vậy!”

Đường Nhạn Sơ ngồi ngay ngắn trước giường, môi bậm lại, thẳng thắn nhìn nàng, nói: ‘’Ngươi nói láo. Ngươi chưa từng ăn một muỗn.”

Nhạc Như Tranh vội vàng tính đoạt đi chén cơm, Đường Nhạn Sơ giơ chân lên, đạp ở mép giường, ngăn trở nàng nói: ‘’Không thích thì cứ việc nói thẳng, tại sao lại dối trá?’’

“Ta không có...’’ trong lòng Nhạc Như Tranh có chút ủy khuất, uể oải thu tay về, cúi đầu nói: ‘’Tiểu Đường, ngươi đừng có mẫn cảm như vậy có được hay không? Ta chỉ là bởi vì lời ngươi vừa nói, trong lòng có chút nặng nề mà thôi.

“Nói cái gì?’’ Thái độ hắn vẫn lạnh nhạt.

Trong lòng nàng ứ đọng, tức giận xoay mặt đi chỗ khác, nói: “Ta bởi vì ngươi nói bản thân mình làm người khác sợ, cho nên ta có chút khó chịu thay cho ngươi! Thế nhưng ngươi lại còn trách cứ ta!’’

Con ngươi Đường Nhạn Sơ tựa như sâu thẳm hơn trước, nhưng rất nhanh liền trở lại như thường. Hắn im lặng trong chốt lát, châm rãi buông chân nói: ‘’Ngươi không cần thay ta khổ sở, sự thật vốn chính là như vậy, Ta cũng sớm đã thành thói quen.’’

Nhạc Như Tranh nặng nề thở ra một tiếng, lưng dựa thành giường, nhìn khuôn mặt thanh tú của hắn, rất muốn thấy hắn buồn rầu hay có những biểu cảm khác. Thế nhưng mặt mày hắn lại vắng lặng, trầm tĩnh như ngọc thô chưa mài dũa, không nhúc nhích ngồi ngay thẳng.

Nhạc Như Tranh tự giác biết không còn cách nào để tiếp tục đề tài này với hắn, nàng luôn cho rằng mình rất giỏi kết bằng hữu, có thể đối mặt với Đường Nhạn Sơ, nhưng tựa hồ tất cả nhiệt tình của nàng đề hóa thành hư không.

Nàng bất đắc dĩ bưng lên chén cơm, gấp một con tôm bỏ vào trong miệng.

‘’Ngươi thật sự muốn ăn?’’ Đường Nhạn Sơ liếc mặt nàng, thản nhiên nói.

Nhạc Như Tranh tựa như giận dỗi ăn thêm vài miếng, đem miệng nhét đầy, phồng má lên nói: ‘’Ta không phải ăn cho ngưi xem, bất quá bây giờ cảm thấy thay ngươi đau lòng đúng là không cần thiết. Cũng lãng phí chén đồ ăn này, còn không bằn ta đều giải quyết hết.”

Đường Nhạn Sơ hơi sửng sờ, nhìn nàng ăn say sưa, nhân tiện nói: ‘’Vậy ngươi ăn từ từ. Ta đi làm việc.’’

Nhạc Như Tranh cúi đầu, chỉ “Ân” một tiếng. Đường Nhạn Sơ đứng lên, lúc xoay người khóe môi lại lơ đãng nhẹ nhàng mím một cái.



Nằm trên giường thêm hai ngày, ngoại trừ vết thương trên chân còn chưa khép lại, những nơi khác Nhạc Như Tranh bị trầy da bầm tím đã dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nàng xưa nay không thích an tĩnh, có thể cử động một chút, liền muốn bước xuống dưới đất. Thái độ của Đường Nhạn Sơ không giận tái mặt, cũng không cằn nhằn, chỉ dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng, Nhạc Như Tranh vẫn còn chút e ngại hắn, bất đắc dĩ rút về hai chân đã đặt trên đất, ghé vào thành giường nhỏ giọng nói: ‘’Tiểu Đường, ta đến cùng lúc nào mới có thể xuống đất? Ta sợ hai chân ta đã mất hết cảm giác.”

Đường Nhạn Sơ mím môi, một lát sau chỉ đứng lên, nói: ‘’Vậy ngươi đỡ ta, đi thử một chút xem.’’

Nhạc Như Tranh há hốc mồm, hơi do dự một chút, Đường Nhạn Sơ xoay người muốn đi.

“Đừng, đừng, chờ ta một chút!’’ Nhạc Như Tranh nóng nảy, quên mất vết thương trên chân, lập tức đứng lên. Tuy rằng nàng theo bản năng đem lực dồn qua bên chân trái hơn, nhưng chân phải mấy ngày nay không có sức, vừa để xuống đất lại truyền một trận đau đớn.

Nhạc Như Tranh đứng không vững, thân thể nhích sang một bên chuẩn bị ngã xuống, Đường Nhạn Sơ vội vàng đỡ bên cạnh nàng, nàng bắt lấy bả vai của hắn, đem trọng lương cơ thể đặt trên người hắn.

Đường Nhạn Sơ bất mãn quay đầu trừng nàng, sắc mặt nàng trắng bệch, trên mặt vẫn còn cười hì hì.

“Ta biết ngươi sẽ không mặc kệ ta.” Nhạc Như Tranh mặt dày nói.

Đường Nhạn Sơ liếc nàng, cũng không nói lời nào. Nhạc Như Tranh đang dựa ở vai hắn, lầu đầu tiên cách hắn gần như vậy, thoáng nhìn ánh mắt hắn, nhận ra biểu tình khinh thường của hắn, nhưng khóe mắt hơi hơi khiêu, cái liếc mắt này mang theo một chút giận dữ.

Nhạc Như Tranh muốn gương tay sờ mắt hắn, lại giật mình, cảm giác mình thật là không biết xấu hổ. Trong lòng nàng rối bời. Đường Nhạn Sơn trước sau không nói một lời, đỡ nàng đứng tại chỗ, chợt thấy một bên khuôn mặt của nàng trở nên hồng hồng, không khỏi hỏi: “Nhạc Như Tranh, ngươi chẳng lẽ lại phát sốt?’’

Nhạc Như Tranh lúng ta lúng túng nói: “Đừng nguyền rủa ta.’’

Đường Nhạn Sơ ngẩn ra nói: ‘’Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Ngươi có còn muốn đi lại hay không?”

“Muốn!” Nhạc Như Tranh mím mím môi nói.

“Vậy cẩn thận một chút.” Đường Nhạn Sơn nhìn nàng vịn bả vai của mình, chỉ đi về phía trước một bước. Nhạc Như Tranh dựa lực lên chân trái và chống đỡ hắn, nửa đi nửa nhảy đến bên phía cửa sổ.

“Trước tiên ngồi ở chỗ này.” Đường Nhạnh Sơ chậm rãi ngồi xổm người xuống, để cho nàng ngồi ở trước bàn đọc sách. Nhạc Như Tranh tự tay đẩy cửa sổ, một luồn gió trong lành mang theo mùi thơm thoang thỏang thổi tới, cả căn phòng trở nên thông thoáng.

“Thơm quá. Mùi gì vậy?”

Đường Nhạn Sơ nhìn bên ngoài cửa sổ một cái, nói: ‘’Phía trước không phải có rừng đào sao? Đã nhiều ngày khí hậu trở nên ấm áp, hoa đào dần dần nở rộ.’’

Nhạc Như Tranh dùng sức nâng mình lên, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Quả nhiên nhìn thấy phía trước tiểu viện, trong rừng có từng bụi hoa phấn hồng thấp thoáng với màu xanh nhạt của lá cây, ở dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ mềm mại rung động lòng người.

Nhạc Như Tranh đã lâu không hít thở không khí trong lành, tay trái chống một bên mặt, trông thấy bên cạnh là kệ sách cây mây, trong chốc lát lòng hiếu kỳ nổi lên đưa tay tới. Nàng tùy ý chọn một ống cuộn tranh trên đầu kệ, thấy là một bức giấy kẻ bốn thước, tiêu đề là “Minh triều xuân qua tiểu đào chi”.

‘’Đây là người nào viết?’’ Nhạc Như Tranh đối với thơ văn cũng không hiểu rõ, thuận miệng hỏi.

Đừng Nhạn Sơ lại nghiêm túc nói: ‘’Ngươi là hỏi người viết hay là người phương nào nghĩ ra câu thơ này?”

Lúc Nhạc Như Tranh hỏi cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, liền đơn giản ngẩng đầu nhìn hắn, vô lại cười cười, nói: “Vậy ngươi đều nói cho ta biết.”

Đường Nhạn Sơ cúi người nói: ‘’Câu này là trích từ một trong những cuộn thơ kia.” Hắn hướng ánh mắt trở lại kệ sách. Nhạc Như Tranh theo tầm mắt của hắn nhìn sang, nhiều cuộn giấy thơ ca được sắp xếp thẳng hàng trên kệ sách. Nhạc Như Tranh dựa theo tầm mắt của hắn, lấy ra một cuộn thơ thật mỏng, tựa đề “Bạch Thạch Từ”.

Nhạc Như Tranh mở ra, bên trong cuộn giấy chữ cực nhỏ từng hàng chằng chịt, nàng nhìn hoa cả mắt lên. Nàng cuộn lại, đặt cuộn giấy dưới cằm, lại nhìn xem tờ giấy kẻ kia, cười khanh khách nói: “Ta biết rồi, đây là do ngươi viết.”

Đường Nhạn Sơ có chút mất tự nhiên gật đầu. Nhạc Như Tranh thở dài một hơi nói: ‘’Tiểu Đường, chữ của ngươi so với ta còn tốt hơn. Muôn ngàn lần không thể bị sư phụ ta thấy, nếu không...lại muốn trách cứ ta khi còn bé lười biếng không chịu luyện chữ rồi.’’

Hắn nhàn nhạt nói: ‘’Ta viết chữ ‘tử’ khó coi, ngươi không cần so sánh với ta.’’

Trong mắt Nhạc Như Tranh mang theo ý cười bỗng nhiên giật mình, ánh mắt rơi vào hai cánh tay áo rũ xuống bên cạnh hắn, lúng ta lúng túng hỏi: ‘’Tiểu Đường...ngươi viết chữ là tự học hay là có người dạy?’’

“Có thầy giáo.” Hắn cũng cúi đầu nhìn ống tay áo chính mình, nhưng không có vẻ gì bi thương.

Nhạc Như Tranh còn muốn hỏi thêm, hắn lại nói: “Ta muốn đi phơi thảo dược, ngươi ngồi đây, lúc muốn về giường kêu ta tới.”

Nhạc Như Tranh ngẩn người, hắn đã xoay người rời khỏi. Nàng không biết vấn đề mình vừa mới hỏi có hay không lại đang vô tình đụng chạm đếm tâm sự của hắn, nên dự tính sẽ không gọi hắn nữa. Chỉ ngồi trước cửa sổ, lẳng lặng trông hắn dùng bả vai khoác giỏ trúc đi tới trong sân, sau đó ngồi dưới đất, dùng hai chân kẹp một nhúm thảo dược mang ra, từng chồng bày ra dưới ánh nắng mặt trời.

Ánh mặt trời vàng nhạt chiếu ở trên người hắn, rải lên quần áo màu xanh lam của hắn một tầng ấm áp. Chỉ có đôi mắt của hắn, thủy chung vắng lạnh như băng tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Châu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook