Lưu Châu Nguyệt

Chương 3: Lời ước muốn phiêu du giang hồ

Tử Ngọc Khinh Sương

18/03/2017

Gió đêm ở núi rừng càng rét lạnh, Nhạc Như Tranh một đường đi vội xuống chân núi, hoàn toàn từ bỏ ý niệm cầu xin giúp đỡ từ Vũ Sơn trang trong đầu, hạ quyết tâm không cầu người khác, tự mình đi đến núi Nhạn Đãng.

Hai ngày sau, nàng đã tới ranh giới tỉnh Chiết Giang. Nhạc Như Tranh từ nhỏ đến khi vào Lưu Châu, liền không có rời xa nhà, nàng còn đang ở giao lộ do dự, không biết nên đi con đường nào mới tốt. Lại nghe được phía sau chuông đồng thanh thanh, có một xe ngựa chở rơm chậm rãi đi ra, đầu xe một ông lão đội nón đánh ngựa hướng đường nhỏ phía nam mà đi.

Nhạc Như Tranh vội vàng tiến lên phía trước hỏi: “Lão nhân gia, ta muốn đi núi Nhạn Đãng, không biết là nên đi đường nào?”

Lão già híp mắt nhìn nhìn nàng, nói: “Vừa vặn ta cũng muốn đi Nhạn Đãng, tiện đường mang ngươi đi một đoạn.”

Nhạc Như Tranh mừng rỡ, leo lên trên xe, gặp bụi rơm xếp cao, liền lui thân mình ngồi phía đối diện. Lão già kia liền vội vàng đánh xe ngựa một đường hướng nam, Nhạc Như Tranh ngồi ở sau, nhìn cảnh núi dần dần thụt về sau, nghĩ tới khe ẩn sau suối, nghĩ tới sư phụ. Nàng rời sư phụ đã có nhiều ngày, vạn nhất Cực Lạc cốc không tuân thủ, trước khi nàng trở về liền dẫn người đi Lư Châu gây khó dễ cho sư phụ, nàng nên làm cái gì bây giờ. ..Ở trong lòng nàng, sư phụ như mẫu thân lại như tỷ tỷ thân thích, nàng không muốn sư phụ vì mình mà ở Mặc Ly cuối đầu….

Đang lo sợ bất an trong lòng, chợt ngửi thấy một mùi tanh hôi trong gió truyền đến, nàng muốn hôn mê, tầm mắt mơ hồ. Nhạc Như Tranh chấn động, vội vàng nhín thở, chống đỡ thân mình, vừa nhấc đầu đã thấy lão già kia chuẩn bị nhảy khỏi xe ngựa, trong tay không biết khi nào đã cầm một cái dây thừng, cổ tay nàng chấn động, dây thừng liền lượn vòng đến, thẳng đến bên hông nàng.

Nhạc Như Tranh trong lòng cả kinh, tay phải nhất thời chống đỡ vách xe, ra sức nhảy lên, thoát ra khỏi sợi dây thừng. Dây thừng vòng về tay lão già, lão chăm chú vậng nội lực, dây thừng lập tức cứng rắn như roi thép, kiếm của nàng chắn lại, xẹt qua một trận cuồng phong. Nhạc Như Tranh liên tục ép sát, ra chiêu thanh lệ tinh xảo, đao kiếm Cô Phương màu phấn hồng càng thêm rõ rệt, giống như những đóa hoa mai. Hơn mười chiêu đã qua, lão già ra chiêu thức mặc dù mạnh mẽ, nhưng Nhạc Như Tranh đều hóa giải tiếng công của hắn.

Lão già kia thấy Nhạc Như Tranh mặc dù đã trúng độc lại còn có sức phòng ngự, lập tức tiến lên từng bước, dây thừng tạo ra mấy đường hình cung, một vòng lại một vòng, quét ngang hướng cánh tay trái Nhạc Như Tranh. Nhạc Như Tranh chân chỉa xuống đất, thân hình nhảy lên, chỉa kiếm thẳng chém dây thừng trên cánh tay. Như dự đoán được động tác của nàng. Nhân lúc nàng lộ ra sơ hở, dây thừng lão già kia chưa kịp thu hồi lại, lão lại động cổ tay, từ tay áo yên lặng bắn ra một phi tiêu, hướng tới Nhạc Như Tranh mủi chân.

Người Nhạc Như Tranh đang ở giữa không trung, hơi thở nông cạn, mạnh mẽ rơi xuống, mới vừa rơi xuống đất liền cảm thấy mắt cá chân phát đau, đã bị phi tiêu bắn trúng. Nàng liên tục lui về phía sau, bên hông bị một vật cứng va chạm, nhất thời đứng thẳng không được. Lão già kia thừa cơ tiến lên, một phen chế trụ cánh tay nàng, lấy dây thừng trói chặt chẽ nàng, đẩy ngã ở trên xe ngựa.

Nhạc Như Tranh cố nén đau đớn, mới phát hiện ra trong đống rơm đã cất giấu mấy người, vừa rồi một người trong đó lấy chuôi kiếm đánh lên bên hông nàng. Mấy người kia nhảy lên xe ngựa, dùng bụi rơm đem nàng dấu đi. Nàng thực sự khó thở, không thể mở miệng, chỉ nghe lão già ra lệnh một tiếng, những người kia liền núp vô những bụi rậm chung quanh, xe ngựa nhanh chạy về hướng nam.

Một đường xe ngựa xóc nảy, mắt cá chân Nhạc Như Tranh đau thấu ruột gan, ngực từng trận buồn nôn, muốn mở to miệng để thở, rồi lại bị rơm rạ chắn, chỉ chốc lác sau liền ý thức mơ hồ, ngất xỉu.

Lão già kia giờ phút này mới bỏ dịch dung, lộ ra tướng mạo sẵn có, ước chừng khoảng ba mươi tuổi, sắc mặt u ám hung dữ, giọng nói như đao khắc. Một nam tử canh giữ bên đống rơm đối diện hỏi: “Tô hộ pháp, cốc chủ muốn bắt nha đấu kia, làm sao đến giờ mới động thủ?”

Nam tử một bên đánh xe, một bên nói: “Các ngươi có muốn Vũ Sơn trang bên cạnh dành mất nàng? Ta đã sớm canh nàng, sẽ chờ nàng một mình đi ra mới tới kêu các ngươi.”



Tên còn lại nói: “Người tháng trước đả thương tam sư đệ cùng tứ sư đệ chính là nha đầu này? Đợi lát nữa cho chúng ta nhìn kỹ nàng một chút.”

“Không cần làm bậy.” Nam tử cau mày nói. “Cốc chủ bắt nàng là muốn có lợi thế áp chế Giang Sơn Ảnh, chờ chúng ta đem nàng về Cực Lạc Cốc, Giang Sơn Ảnh sốt ruột đệ tử yêu quý, nhất định sẻ không đứng nhìn mặc kệ.”

“Giang Sơn Ảnh kia rốt cuộc có cái gì tốt, có thể làm cho cốc chủ nhiều thao tổn khổ tâm…” Mọi người đều bàn luận, chỉ lát sau liền nói đến Giang Sơn Ảnh tin đồn trong giang hồ.

Nam tử kia tên họ chính là Cốc hộ pháp Tô Mộc Thừa, lần này một đường theo dõi Nhạc Như Tranh, chăm chú chờ nàng đi ra khỏi ấn động cùng nghe ngóng hành động của Vũ Sơn trang, mới lúc đó nghĩ cách bắt nàng. Mắt thấy kế hoạch thực hiện hoàn hảo, liền ra roi thúc ngựa, chạy nhanh hướng nam.

Nhạc Như Tranh cứ như vậy bị ném trong ổ rơm rạ, đầu óc mê mang, cũng không biết trải qua bao lâu, mới chậm chạp tỉnh dậy. Nàng mở to hai mắt, trước mắt vẫn toàn là rơm rạ, bên ngoài một mảnh tối đen như mực, đêm đã khuya. Phía tây âm thanh dòng nước không ngứt, xe ngựa không giống như đang chạy, mà là dừng ở một nơi nào đó giữa biên giới Trường Giang và Hoàng Hà. Nhạc Như Tranh nhẹ nhàng đưa tay dạt một chút rơm rạ trước mắt, xuyên thấu qua khe hở, trông thấy cách đó không xa có khói lửa trại, vài cái nam tử áo xanh ngồi vây quanh ở cạnh đống lửa nhỏ giọng nói chuyện với nhau, tên còn lại ngồi một mình ở phía sau bọn họ, nhìn kĩ quần áo, chính là người đánh xe ngày đó.

Nhạc Như Tranh nhắm mắt thở thật sâu, lúc này độc trong cơ thể nàng đã chậm rãi tán đi, đầu óc dần dần thanh tỉnh, chỉ là chỗ phi tiêu còn chưa rút ra, miệng vết thương đau nhứt. Nàng nhín thở lắng nghe, loáng thoáng nghe được những người kia nói đến cốc chủ, trong lòng biết chính mình quả nhiên là bị người Cực Lạc cốc bắt. Nàng đoán những người đó muốn mang nàng về làm con tin, nhất thời không khỏi hối hận, nhưng lại bất hạnh trên chân bị thương, không thể cùng những người đó đánh bừa.

Ngay tại lúc này, cách đó không xa truyền đến từng thanh âm mái chèo thuyền, nghe thanh âm nặng nề có quy luật, nàng xác nhận có đội tàu lớn chở hàng hóa đi qua. Nhạc Như Tranh nghĩ thầm thà ngồi chờ chết, không bằng lấy hết dũng khí, liền xem ông trời có trợ giúp mình một tay. Nghĩ như thế, nàng trở tay cầm lấy kiếm Cô Phương, mạnh mẽ nghiêng thân mình lập tức lăn xuống xe ngựa.

Mấy người bên kia nghe được động tĩnh, vội vàng hướng bên này chạy tới. Nhạc Như Tranh ngã trên mặt đất, chỉ thấy bên cạnh người là sườn dốc, tiếp theo sườn núi phía dưới là con sông chảy cuồn cuộn hướng nam, lúc này mấy chiếc thuyền lớn xuôi dòng mà đi, tốc độ cực nhanh. Nhạc Như Tranh hai tay bị trói, tai nghe tiếng la lớn phía sau, không khỏi cắn chặt răng, xoay người lăn xuống dòng sông lớn.

Đám người Tô Mộc Thừa đuổi tới bờ sông, chỉ thấy bọt nưới bắn khắp nơi, cũng không thấy bóng dáng của Nhạc Như Tranh. Nam tử thấp lùn dậm chân nói: “Nha đầu kia là muốn tìm cái chết sao?”

Tô Mộc Thừa tức giận ngút trời, quay sang đánh một chưởng vào trên mặt mọi người, nói: “nhiều người như vậy cũng không trông được một con nha đầu bị trói!”

Những người kia bụm mặt oán thầm không thôi, nhưng cũng không dán biện bạch.

Tô Mộc Thừa chỉ con sông chảy cuồn cuộn kia, nhanh chóng nói: “Các ngươi, vài người đi ven sông canh, vài người đuổi tới hạ lưu, nhìn xem có thể tìm được nàng không. Tóm lại sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”



Dứt lời, hắn nhảy lên lưng ngựa, chạy bang bang mà đi.

Sông lớn bọt sóng cuồn cuộn, mấy chiếc thuyền hàng ngược xuôi dòng nước, không lâu sau liền đến vùng Kim Hoa. Tô Mộc Thừa đi suốt đêm đến Kim Hoa, thấy đoàn tàu nhập cảng, hắn đứng bên bờ một hồi lâu, nhưng không thấy bóng dáng Nhạc Như Tranh. Hắn ngăn một tiểu nhị đang chuyển hàng hóa từ một chiếc thuyền hỏi thăm về Nhạc Như Tranh, tiểu nhị lại chưa từng cứu qua người nào. Tô Mộc Thừa rơi vào đường cùng, chỉ đành phải quay trở lại, nửa đường gặp thuộc hạ đều không thu hoạch được gì. Tô Mộc Thừa bừng bừng lửa giận, ra lệnh ngừng tìm kiếm, tính toán lại kế hoạch.

Lúc bọn họ ở Kim Hoa chuẩn bị một lần nữa lên đường, Nhạc Như Tranh đã yên lặng rời đi.

Đêm đó lúc nàng ở dưới lòng sông, đã vận động công lực vùng ra khỏi dây thừng, thấy một chiếc thuyền đơn độc trên sông, nàng lợi dụng mũi nhọn trên thân thuyền, bám lấy sườn thuyền, một đường đi tới Kim Hoa. Nàng biết người Cực Lạc cốc nhất định sẽ ở Kim Hoa canh nàng, vì vậy nhân lúc đến cảng, nàng nương thân thuyền che đậy, lặng lẽ bơi lên bờ.

Nhạc Như Tranh tuy là thoát khỏi cửa quan khẩu đầu tiên, nhưng bơi qua một đoạn đường dài, vết thương trên chân đã ngâm nước thối rữa. Nàng chống Cô Phương kiếm, thất tha thất thểu đi đến chổ hẻo lánh ven bờ, săn ống quần lên nhìn, chỉ thấy chỗ vết thương máu đen giàn giụa, da thịt trắng bệch. Mà lúc đầu phân nửa phi tiêu còn ở bên ngoài, nhưng bây giờ chẳng biết lúc nào đã bị chặt đứt, chỉ để lại nửa đoạn ở trong mắt cá chân, nhổ cũng không nhổ được.

Nhạc Như Tranh vô lực nằm bên bờ, y phục trên người đã được gió thổi làm khô một ít, nàng chỉ cắn răng đứng lên, gian nan tiến lên phía trước. Nàng không ngừng hỏi đường dọc theo đường đi, lại cẩn thận tránh né người của Cực Lạc cốc, thật là phi thường khổ cực. Càng tới gần phủ Ôn Châu càng làm cho nàng thêm nhứt đầu, ngôn ngữ của dân bản xứ thật là khó hiểu, nàng phí hết cả buổi sáng mới đoán được ý đối phương.

Nàng như vậy gian nan bôn ba vài ngày, cuối cùng cũng đến phủ Ôn Châu, lúc trước Nhạc Như Tranh chỉ biết núi Nhạn Đãng ở gần đây trong thành, lại không biết đến cùng phải đi nơi nào tìm. Nàng liền hỏi mấy người, đối phương nói tiếng địa phương khó nghe, nàng thấy mấy người chỉ tay hướng nam, mấy người lại chỉ tay hướng bắc, khiến cho nàng không hiểu gì cả. Đến khi nàng đi quanh co uỷ khúc đến ngoài ngoại lộ Ôn Châu, hai chân đã như nhũn ra, lúc này thấy có người nông dân vác củi đi qua, vộ vàng đi lại hỏi, người kia nói biết, chỉ thẳng vào phía nam, nói mấy lần, Nhạc Như Tranh rốt cục nghe ra hai chữ “Bình Dương”, hướng người kia nói cảm ơn, đi theo phương hướng hắn chỉ.

Vì nàng một đường đi mất thời gian hỏi chỗ Bình Dương, rốt cuộc khi sắc trời đã tối cũng đến được mục đích. Nơi này trong không khí đều mang cảm giác ẩm ước, dân chúng đa số là bận trang phục ngư dân, cũng có người bận màu xanh lam đeo trang sức, nử giới đầu cài chỉ thêu dân tộc màu sắc rực rỡ qua lại. Nhạc Như Tranh theo hướng người dân bản xứ chỉ, dần dần đi vào vùng núi.

Lúc này sắc trời đã tối, người đi đường hiếm thấy, hai bên rừng núi nhấp nhô, mặc dù không phải cao vút trong mây, lại rừng núi dá lởm chởm, khe suối giao nhau. Lúc rừng cây sâu thẳm, lúc sườn dốc, núi đồi hiện lên, mây mù lượn quanh, suối chảy uyển chuyển, Nhạc Như Tranh chưa từng thấy qua sơn cảnh miền nam.

Nhưng lúc này Nhạc Như Tranh không còn chút tâm tư nào để thưởng thức cái mỹ cảnh này, nàng chỉ muốn mau tìm được sư bá cùng sư huynh, chạy về Lưu Châu. Nàng dựa cây kiếm lung lay đi về phía trước, mới đi nửa đường, mưa nhỏ hạt bắt đầu rơi xuống. Hạt mưa phiêu diêu theo chiều gió, từng hạt dây dưa, như một tầng sương mù ở bốn phía.

Nhạc Như Tranh chân đang bị thương, đường núi trơn trợt càng khó đi, một tay nàng chống kiếm, một tay vịn vách đá đầy rêu xanh, đi lâu dần lại không thấy thác nước đại Long trong truyền thuyết. Nàng biết sư bá biệt danh là Long Tưu tán nhân, ở thác nước Đại Long tại Nhạn Đãng xây nhà ẩn cư, nhưng bây giờ nàng chạy đến trong thâm sơn, măc dù có thác nước, nhưng không có tòa nhà đồ sộ kỳ lệ sư phụ đã miêu tả cho nàng.

Nhạc Như Tranh càng đi càng mệt, càng chạy càng hoảng sợ, sắc trời đã hoàn toàn trở tối, tiếng thú lạ trong rừng núi làm một vật gì chạy ra trong bóng tối, nàng sợ đến hét chói tai, thứ đó lại biến mất trong rừng. Nàng nhìn bốn phía, vạn vật trong bóng tối tựa hồ cất dấu muôn ngàn nguy hiểm, nàng không khỏi gắng gượng bước nhanh hơn. Con đường núi càng lúc càng quằng quèo, mưa bụi lại tản ra không dừng, Nhạc Như Tranh lấy kiếm đâm đồi ẩm ướt bên mình, muốn ra sức bò lên đường dốc, không ngờ đất ẩm ước bỗng rời rạc ra, nàng lập tức mất đi điểm tựa vào, kinh hô một tiếng liền trượt xuống sườn núi thật cao.

Lúc nàng trượt xuống trong nháy mắt đó, nàng còn có một chút ý thức, trong lòng tuyệt vọng vạn lần. Nhưng theo một tiếng rơi nặng nề, nàng ngã xuống chân núi chồng chất, ý thức cuối cùng cũng đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Châu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook