Lưu Châu Nguyệt

Chương 4: Lần đầu mù mịt tới phía nam Nhạn Đãng

Tử Ngọc Khinh Sương

18/03/2017

Đêm đã khuya, mưa núi dần dần nhỏ hạt.

Mưa bụi khi có khi không như sương như khói, sương mù cũng dần dần tản đi. Nhưng mưa lại lâm râm, bị gió thổi loạn trong bốn phía toàn là núi, biến thành mưa bụi trong suốt.

Giọt mưa lạnh như băng từ núi đá chảy xuống, rơi vào mặt Nhạc Như Tranh, nàng mơ hồ cảm nhận được khí lạnh, nhưng trên dưới quanh người, thật giống như đã không thuộc về mình nữa, cơ thể nàng nhẹ nhàng mà bay. Nàng thậm chí muốn vươn tay ra, dùng sức đè lại thân thể, mới có thể không để cho mình bay đi, Ở nơi này hóa thành hư vô.

Mơ hồ cảm thấy có người đá chân mình, nàng vốn sắp mất đi tri giác hai chân, lúc này mới coi là có hơi chậm chạp cảm nhận được.

Trên bắp chân lại bị người ta nhẹ nhàng đá vài cái, lúc này mới bắt đầu chậm chạp cảm thấy đau đớn, người kia tuy là không dùng nhiều sức, nhưng hai chân Nhạc Như Tranh không nhịn được co quắp lại. Người nọ tựa như đã nhận ra tình hình, liền ngưng chân.

Nhạc Như Tranh trong hoảng hốt nghe được thanh âm huyên náo vang lên, nàng mơ màng mở mắt ra, ánh mắt vẫn còn mờ nhạt. Trong mơ hồ, có người ngồi xổm trước người nàng, tựa như đang kiểm tra thương thế của nàng. Nàng muốn ngồi dậy, nhưng vừa mới động thắt lưng, liền bị sặc máu động lại trong cổ, mãnh liệt ho khan.

“Không nên lộn xộn.”

Thanh âm trẻ trung vang lên, nhẹ nhàng lại lạnh lùng, không chứa bất cứ tình cảm nào.

Nhạc Như Tranh gấp rút hô hấp, không khí ẩm ướt lạnh lẽo khiến nàng dần dần khôi phục ý thức, giương mắt nhìn đến là màn đêm tối tăm, mây âm u. Dựa vào ánh trăng yếu ớt, nàng nhìn thấy người ngồi chồm hổm trước người mình là một thiếu niên ước chừng mười bảy mười tám tuổi, mặc áo ngắn vải thô, vạt áo nghiêng màu thạch xanh, sau vai đeo giỏ trúc, nhìn bộ dáng là một người hái thuốc trong núi.

Chỉ là màu da hắn không phải của một người sống trên núi da ngâm đen, trong đêm mưa ướt ẩm cũng có vẻ trắng bệch, cộng thêm một đôi mắt như ngâm trong băng, càng làm cho người ta không dám nhìn kỹ.

Thiếu niên nhìn cả người nàng toàn là máu, lại không nửa điểm kinh ngạc hoặc sợ hãi, chỉ im lặng ngồi xổm trước người nàng.

Nhạc Như Tranh vốn cho rằng hắn sẽ hổ trợ đem nàng nâng dậy, nhưng đợi một hồi, cũng không thấy hắn có hành động nào, nàng không thể làm gì khác hơn là hít thở sâu một cái, co lại hai cánh tay, dùng sức đem người trên của mình nâng lên. Một lần khẽ động, đã đau đến toát mồ hôi, nơi bả vai cũng giống như gãy lìa.

Nàng cắn môi, vất vả đem chính mình ngồi dậy, lại thấy thiếu niên kia vẫn ngồi im không nhúc nhích, yên lặng nhìn nàng. Nàng thở dốc một hồi, nhìn thiếu niên, nhẹ giọng nói: “Tiểu ca, ta bị thương rất nặng, làm phiền ngươi giúp ta một chút được không?”

Thiếu niên chỉ thản nhiên nói: “phía sau ngươi có cây cổ thụ, ngươi có thể chính mình dựa đứng lên.” Hắn nói chuyện mang theo khẩu âm địa phương, nhưng với Nhạc Như Tranh giọng nói của thiếu niên khác những giọng địa phương khác, ít nhất có thể làm nàng nghe hiểu.

Lúc này Nhạc Như Tranh trong lòng sụp đổ, thật không ngờ hắn nói như vậy, nhưng nàng lại không có trách cứ hắn, chỉ cắn răng cử động thân mình. Nàng dựa vào cây đại thụ sau lưng, đưa tay nắm lấy thân cây, hai chân chống đỡ đứng lên, không ngờ chân phải đau đớn một trận, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nghiêng nghiêng ngã ngã xuống đất.

Lúc này thiếu niên kia khẽ nhíu mày, chân quỳ trên mặt đất, cúi đầu nhìn nàng nói: “Chân phải của ngươi bị thương, dùng sức chân trái nhiều hơn.”

Nàng tức giận thiếu niên này chỉ có thái độ khoanh tay đứng nhìn, không để ý hai chân mình còn run run, nàng mạnh mẽ chống đỡ, đem khí lực toàn thân dồn lên chân trái, rốt cuộc giãy dụa đứng thẳng lên. Nhưng nàng mới bước vài bước, chân không chịu nổi, lập tức ngã về phía trước. Lúc này thiếu niên mới vội vàng đứng lên chắng trước người nàng, nàng té nhào vào người hắn, lại nóng lòng lấy được thăng bằng, liền hướng chỗ hai khủy tay của hắn chộp tới. Không ngờ chỗ hai tay chạm đến là một mảnh hư vô. Vừa nhìn lại chỗ tay mình nắm lấy, chính là hai bên ống tay áo trống rỗng rũ xuống của thiếu niên.

Đầu Nhạc Như Tranh oanh một tiếng, nguyên lai đích thực là hắn không có hai tay?! Nàng không kìm lòng nổi “A” một tiếng, vội vàng thu hồi hai tay, ống tay áo của hắn liền bỏ thòng xuống.

Lúc này thiếu niên dùng vai phải để đỡ nàng kiệt lực đứng, nàng xấu hổ dựa hắn mà đứng, hắn rũ mi mắt nhìn dưới mặt đất mà nói: “Ngươi có thể nắm lấy bả bai ta.”

“Không…Không cần…” Nàng cảm giác mặt mình nhất định lúc đỏ lúc trắng.

Hắn lại ngẩng đầu, rất lạnh nhạt nhìn nàng một cái, nói: “ngươi cảm thấy chính mình còn có thể tự đi?”

Nhạc Như Tranh lúng ta lúng túng không nói nên lời, đành phải nắm lấy bả vai phải của hắn, đem thân mình dựa vào bả vai sườn của hắn. Hắn lúc này mới mang theo nàng chậm rãi đi đến hướng sườn dốc.

Dọc theo đường đi gió đêm thổi lạnh lẽo, khi có mưa bụi lác đác. Nhạc Như Tranh cả người mang thương tích, đi lại cực kì đau đớn. Nàng liếc nhìn thiếu niên một chút, bên trong giỏ trúc sau bả vai của hắn có vài lá thảo dược, hắn lại đỡ một người đi lại không tiện như nàng, như vậy cũng là cố hết sức. Nhưng hắn vẫn thực bình tĩnh cúi đầu nhìn đường, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, từng bước một bước đi rất chậm, nhưng thực là vững vàng.



Xuyên qua một mảnh rừng cây đào, có dòng suối trong suốt uốn quanh núi đá ồ ồ chảy, vòng vo vài đoạn, quấn quanh một nhà trúc nhỏ bé cách đó không xa, rồi chảy hướng phương xa.

Thiếu niên mang theo Nhạc Như Tranh đi đến chỗ sân phía trước, nhấc chân đá nhẹ hàng rào trúc ra, đi tới trước nhà, cũng đá văng cánh cửa chưa khóa. Trong phòng khách bài trí cực kì đơn giản, một bàn hai nghế, bên cạnh có một cánh cửa khép hờ, Nhạc Như Tranh đi theo thiếu niên vào giữa phòng ngủ, thiếu niên đem nàng đến trước giường, cúi người làm cho nàng nằm xuống.

Nhạc Như Tranh dựa vào mép giường nhỏ giọng nói: “Ta nên đi ra phía ngoài…”

“Như thế nào?” Thiếu niên nhìn nàng.

“trên người của ta rất bẩn…” Nàng tuy rằng đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vẫn không bỏ được rụt rè trong lòng.

Thiếu niên mím môi, bả vai trầm xuống, đem nàng nằm ở đầu giường, nói: “Dơ có thể tắm.”

Nàng lúc này mới nghiêng người nằm ở trên giường, thật cẩn thận đem bàn chân phải bị thương đến mép giường. Lúc này thiếu niên đã muốn xoay người đi ra ngoài, nàng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết vì cái gì , thiếu niên đạm mạc có chút dị thường này mang đến cho nàng một loại áp lực vô hình, làm cho nàng rất là thận trọng.

Không bao lâu sau, thiếu niên lại đi vào, vỏ trúc phía sau đã không thấy, chỗ vai đeo một cái hòm thuốc gỗ đàn hương. Hắn đi đến trước giường, bả vai trầm xuống đem cái hồm thuốc đặt ở trên tủ đầu giường, lại vừa nhấc chân, đem một cái ghế bành bên cạnh tủ đến trước giường.

Hắn ngồi ở trên ghế, đem thân mình tựa vào lưng ghế, cởi giầy rơm, liền nâng hai chân mở hòm thuốc kia ra, rất quen thuộc từ bên trong lấy ra đủ loại thuốc linh tinh trị thương và vài miếng vải trắng, giống ở tiệm thuốc, không chút bấn loạn.

Nhạc Như Tranh bất an nhìn hắn dùng chân thay thế tay làm việc, kinh hãi nhìn hắn động tác thành thạo, vẻ mặc lạnh nhạt, rồi cảm thấy tiếc hận cho hắn còn trẻ mà đã tàn tật cả đời. Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, bất động thanh sắc, nói: “ Sợ đau không?”

Nhạc Như Tranh ngẩn ra, trả lời: “Không sợ.”

Thiếu niên ý vị thâm thường nhìn nàng một cái, vươn chân trái vén lên một góc váy cùa nàng, chân phải cầm một dao gâm sắc bén, nhẹ nhàng cắt, liền rạch ra giày vải của nàng. Nhạc Như Tranh lúc này mới nhìn đến mắt cá chân phải máu thịt mơ hồ trộn lẫn của chính mình, cây phi tiêu còn cắm ở bên trong, đã sâu hơn vài phần.

Thiếu niên hơi nhíu mày lại, dùng dao gâm nhẹ nhàng rạch một đường, Nhạc Như Tranh chỉ cảm thấy mủi tên tiến sâu hơn, nhịn không được sợ hãi kêu lên. Thiếu niên nhẹ nhàng nói “Chịu đựng”, dùng hai chân gắt gao đè lại miệng vết thương, nhanh chóng cuối xuống thân mình, cắn đầu tiêu lộ ra giữa máu thịt, nhanh chóng nhổ nó ra ngoài.

Nhạc Như Tranh mới phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn đã phun ra đầu tiêu toàn máu đen kia, chân trái lấy vải trắng đè lên miệng vết thương của nàng cầm máu, chân phải hướng tới một bình dược, mang đến bên miệng, dùng răng nanh cắn nắp bình ra. Lúc này vải trắng đã bị máu nhiễm ướt đỏ, hắn nhấc chân ném xuống vải trắng, đem dược bột phấn màu trắng trong bình rải vào vết thương, Nhạc Như Tranh lại từ khóc âm ỷ đến khóc thét, đau đến cơ hồ bất tỉnh, đang lúc mơ mơ màng màng cảm thấy hắn đã dùng một miếng vải trắng khác đem miệng vết thương băng bó.

Miệng vết thương mặc dù đã băng bó kỹ, nhưng nàng vẫn đau đến không chịu được, nước mắt cùng mồ hôi chảy đấy mặt. Thiếu niên thu thập xong hòm thuốc, ngồi trên ghế chờ giây lát, thấy nàng hô hấp thoáng bình ổn, mới nói: “Sớm biết như vậy, ta trước hết dùng ngân châm điểm huyệt ngươi, có thể giảm một ít đau.”

Nhạc Như Tranh hai tay gắt gao nắm lấy chăn trải giường, hận không thể xé nó thành từng mảnh nhỏ. Suy yếu nói: “Ngươi…ngươi hiện tại mới nói có thể giảm đau?”

“Ta không phải trước khi làm đã hỏi ngươi? Chính ngươi cậy mạnh.” Hắn không chút cảm thấy có cái gì không ổn, trả lời thong dong bình tĩnh.

Nhạc Như Tranh ủy khuất đến cực điểm, nặng nề mà nghiêng thân mình, lại động tới chỗ bả vai bị thương, giờ phút này nàng không muốn nói lời nào, cũng không nói ra lời, chỉ còn dốc lực thở.

“An phận một chút, nằm yên đừng nhúc nhích.” Thiếu niên nói một câu, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Nhạc Như Tranh một mình nằm trên giường, có lẽ là do bột thuốc, chỗ vết thương chân phải nổi lên từng trận đau, và càng có cảm giác lửa nóng cháy. Nàng mệt mỏi đến cực điểm, lại vì đau nhức mà không thể ngủ được. Nằm nghiêng nhìn về phía cửa sổ, ngoài cửa sổ lộ ra ánh trăng mỏng manh trắng thuần, gió không biết khi nào đã ngừng lại. nàng cố nén đau đớn, nằm yên lặng trong chốc lát, nghe không được động tĩnh bên ngoài, chì có gió đêm thổi bên cửa sổ, phát ra tiếng vang rất nhỏ, ở đây yên tĩnh tạo ra vài phần cảm giác tiêu điều.

Nhạc Như Tranh nằm vô lực, trong đầu một mảnh hỗn độn chịu không nổi, chốc lát suy nghĩ đến sư phụ, trong chốc lát lại đến Cực Lạc cốc, trong chốc lát lại đến sư bá sư huynh…

Nàng bỗng chấn động, không biết chỗ sư bá, thác Long Tưu rốt cuộc ở nơi nào, chính mình còn có thể hay không cùng mọi người chạy về Lưu Châu kịp lúc.

Đang lúc lo lắng hết sức, nhưng khi nghe tiếng bước chân vang lên, thiếu niên kia vác trên lưng giỏ trúc đi vào phòng, đến bên giường nàng, ngồi xổm trước mặt nàng, nói: “Chính mình lấy đi.” Nhạc Như Tranh ngẩn ra, hơi cử động tay hướng tới chiếc giỏ, nguyên lai là một chiếc áo ngắn vải thô. Nàng cầm quần áo, hơi kinh ngạc nhìn thiếu niên.

“Quần áo ngươi đều ướt, thay đồ rồi ngủ tiếp.” Thiếu niên đứng lên lại muốn đi.



Nhạc Như Tranh vội vàng nói: “Chờ một chút.”

Thiếu niên quay người lại, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, trong mắt mang theo một chút ý hỏi.

“Ngươi có biết thác Long Tưu ở đâu không?” Nhạc Như Tranh đem hy vọng cuối cùng đều gửi gắm trên người hắn, đôi mắt trong mong nhìn hắn trả lời.

Thiếu niên ngần ngừ, nói: “ngươi là đến tìm Long Tưu?”

Nhạc Như Tranh vội vàng gật đầu nói: “Đúng, ta có việc gấp muốn tìm người, hắn ở ven thác nước Long Tưu.”

Thiếu niên hơi trầm ngâm, bình tĩnh nói: “Ngươi đi nhầm chỗ rồi. Nơi này không có Long Tưu.”

“Cái gì?” Nhạc Như Tranh kinh hô một tiếng, thân mình không khỏi nâng lên, vừa bị đau liền ngã xuống giường. Nàng chảy mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập nói: “Nơi này chẳng lẽ không phải là núi Nhạn Đãng sao?”

“Nơi này là phía nam Nhạn Đãng.” Thiếu niên thản nhiên nói, “ngươi muốn tìm Long Tưu ở phía bắc Nhạn Đãng. Núi Nhạn Đãng có vài chỗ, không phải chỉ một ngọn.”

Nhạc Như Tranh vừa vội vừa tức, lúc này mới nghĩ đến lúc mình ở phủ Ôn Châu hỏi đường, những người đó bỗng nhiên chỉ phía nam bỗng nhiên chỉ phía bắc, nguyên lai chính là ý này. Nàng một đường bôn ba tới tận đây, thế nhưng ngay cả địa phương đều lầm, không khỏi tâm sinh bi ai, lại chưa từ bỏ ý định, nhìn thiếu niên hỏi: “Này nam bắc Nhạn Đãng có phải hay không rất gần?”

“Không phải rất gần.” Thiếu niên một chút cũng không nghiên cứu và quan sát tâm tình của nàng, như cũ không mang theo cảm tình nói: “Nơi này là Bình Dương, bắc Nhạn Đãng ở Nhạc Thanh.”

Nhạc Như Tranh mặc dù không biết Nhạc Thanh là cái gì, nhưng nghe giọng của hắn, này rõ ràng chính là hai chỗ địa phương, chút hy vọng còn lại trong lòng cũng bị hắn phá vỡ.

Lúc nàng bị đám người Tô Mộc Thừa bắt, vẫn nhẫn nại đến nay, đều vì mong sớm tìm được sư bá sư huynh, không muốn cho sư phụ một mình ứng đối với Mặc Ly có dụng ý dã tâm kia. Hiện giờ bản thân chính mình bị trọng thương, lại thêm căn bảng đi lầm đường, nàng rốt cuộc không ức chế được thương cảm chính mình, nước mắt lập tức dâng lên, dọc theo hai má chậm rãi chảy xuống cầm.

Thiếu niên yên lặng nhìn nàng rơi lệ, nhìn xem thực chăm chú, tựa như chưa từng thấy qua người khác khóc như vậy. Nhạc Như Tranh khóc trong chốc lát, lại kiên cường bình tĩnh nói: “Từ đây đến bắc Nhạn cần bao lâu?”

Thiếu niên nghĩ nghĩ, nói: “Trong vòng một ngày có thể tới.”

Nhạc Như Tranh rũ xuống lông mi còn vươn nước mắt, trong lòng yên lặng tính toán hành trình, trên chân đau xót làm cho nàng nhíu mày. Thiếu niên nói: “Ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy đến bắc Nhạn Đãng đi?”

Nhạc Như Tranh rầu rĩ nói: “Ngày mai tôi tạm nghỉ một ngày, hẳn là có thể đứng lên, đơn giản chỉ là đi chậm hơn một chút.”

Thiếu niên cũng không ngại nói: “Thật là si tâm vọng tưởng. Cái dạng này của ngươi, trong vòng mười ngày không được đi xa.”

Nhạc Như Tranh vốn cũng là cậy mạnh, nhưng bị hắn đả kích như vậy, tất nhiên là không cam lòng, liền mạnh mẽ dựng người dậy, nói: “Tôi không thể chậm trễ nữa!…” Mới nói một nữa, liền đã không chống đỡ nổi nữa, chỉ dựa vào đầu giường, nhanh tay cầm lấy áo vải thô.

Thiếu niên ngồi xỗm người xuống, nhìn mặt nàng tái nhợt, nói: “Ngươi muốn tìm ngưới nào?”

“Sư bá của tôi, Long Tưu tán nhân Vu Hạ Chi.” Nhạc Như Tranh suy sụp nói.

Thiếu niên gật gật đầu, cũng không nói gì, chỉ nhìn áo vải thô trong tay nàng, nói: “Hiện tại ngươi cho dù có sốt ruộc cũng không làm được chuyện gì, trước đi thay đổi quần áo, ngày mai nghĩ biện pháp.”

Khuôn mặt Nhạc Như Tranh đầy u sầu dựa lan can giường, nhìn quấn áo trong tay ngẩn người. Thiếu niên thấy nàng còn xuất thần, cũng không nói gì thêm, xoay người rời phòng.

Nhạc Như Tranh u ám cúi đầu, nhìn quần áo vải thô trong tay. Quần áo dệt bằng vải cực kỳ bình thường, nhìn như được bận qua vài lần, cũng coi như là đồ mới. Nàng cố hết sức chống đỡ thân thể lùi về trong chăn, cởi từng lớp quần áo đã ô uế, đổi qua áo ngắn vải thô. Vóc người thiếu niên cũng không cao lớn lắm, nhưng thân thể Nhạc Như Tranh nhỏ nhắn xinh xắn, mặc bộ quần áo có vẻ rộng rãi. Nhạc Như Tranh nắm thật chặt vạt áo, hít thở không khí ướt lạnh trong núi,hai mắt nhắm nghiền, nửa là mệt nhọc nửa là buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Châu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook