Lưu Châu Nguyệt

Chương 2: Chương 1.2

Tử Ngọc Khinh Sương

18/03/2017

Đề phòng Nhạc Như Tranh còn có lời muốn nói, Giang Sơn Ảnh rủ tay áo xuống đất ôm lấy đàn tranh nói: “Ta đã nói xong, ngươi còn muốn cậy mạnh, chính là cãi lời ta.”

Nhạc Như Tranh kéo kéo vạt áo, nhìn bóng dáng cao gầy của Giang Sơn Ảnh, cố nén sự bất mãng trong lòng, nói: ”Đồ nhi không dám ngỗ nghịch.” Nàng ảm đạm cúi đầu, chậm rãi đứng lên, cầm cây kiếm Cô Phương bên hông, hướng mặt ngoài rừng mà đi.

Ban đêm, Nhạc Như Tranh không một tiếng động rời khỏi khe ẩn sau suối. Lúc này dân chúng thành Lưu Châu đã ngủ say, chỉ có duy nhất ánh trăng khuyết soi bóng cô đơn của nàng. Nàng thay một bộ y phục dạ hành màu đen, hô hấp trầm tĩnh, cùng đêm khuya tựa như hòa hợp thành một thể. Nhưng cặp mắt nàng sáng lên ý chí sinh tồn, con ngươi như bảo thạch, lại còn lóe lên sự kiên định.

Từ Lưu Châu đến núi Nhạn Đãng, nhất định sẽ nghe về Vũ Sơn trang ở kinh thành Hoàng Sơn. Giang Sơn Ảnh cùng trang chủ Vũ Sơn trang có giao tình, trước khi đi Giang Sơn Vũ còn dặn dò Nhạc Như Tranh ngàn vạn lần không được mạo hiểm đơn độc đi Nhạn Đãng. Nhạc Như Tranh căn bản không muốn phiền toái người khác, nhưng lại sợ sau này sư phụ trách cứ, liền đành phải ở kinh thành Hoàng Sơn, nghe ngóng chỗ Vũ Sơn trang rồi bí mật đến chỗ Ngọc Bình phong hạ.

Sắc trời đã tối, bốn phía là núi đồi sừng sững, gió lạnh vi vu. Nhạc Như Tranh nắm chặt áo ngoài, đang tính đi dọc theo rừng núi hướng sơn trang, lại nghe tiến vó ngựa phía sau vang lên, nàng quay trở lại nhìn, chỉ thấy một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi ngồi trên ngựa, thúc giục ngựa đi trên núi đá. Thiếu niên kia mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, mặt mày phấn chấn, môi mỏng khẽ nhếch lên, giống như đang cùng con tuấn mã kia hơn thua.

“Thiếu gia, không được! Ngài làm như vậy kỹ mã, sẽ làm nó mệt nằm úp sấp. “Cách đó không xa, có một nam hài tử không lớn tuổi hơn hắn đuổi theo, thở hồng hộc, vẻ mặt lo lắng.

Thiếu niên cưỡi ngựa tức giận vung lên roi ngựa, con ngựa kia vốn đã không chịu nổi con đường gập ghềnh, lại vừa bị hắn kéo, bỗng hí dài một tiếng, điên cuồng hướng tới phía trước chạy. Nếu như bình thường Nhạc Như Tranh gặp con ngựa nổi điên vọt tới, sẽ vội nghiêng người lẩn tránh, nhưng lại sợ con ngựa lao xuống vách núi, liền cố hết sức phi thân lên, nắm chặt lấy dây cương, ra sức kéo lại. Con ngựa kia một trận luống cuống, Nhạc Như Tranh phát huy uy lực, mặc dù bị lôi đi vài bước, nhưng lúc con ngựa kia sắp lao ra vách núi, nàng thành công đem nó kéo trở về.

Thiếu niên chạy đằng sau lúc này cũng đuổi kịp, lập tức bổ nhào đến lưng ngựa, sắc mặt trắng bệch, dậm chân nói: “Thiếu gia, làm ta sợ muốn chết! Nếu không có vị tỷ tỷ này ra tay, chỉ sợ người đã rớt xuống núi.”

Thiếu niên mặc cẩm y, mặc dù mặt đã trắng bệch, lắc đầu nói: “Hừ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ để cho ngựa kéo nhảy xuống sao? Ta chỉ là thử xem lòng dũng cảm của chính mình thôi, ai nhờ nàng ta làm thừa.”



Bàn tay Nhạc Như Tranh bị dây ngựa ma sát nhiều đường, nghe hắn nói như vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, nới lỏng tay, nói: “Tiểu thiếu gia, ngươi thật đúng là to gan, nếu như vậy, ngươi không bằng thử nhảy xuống vách núi xem có chết hay không?”

Thiếu niên xấu hổ trừng mắt nàng một cái, nói: “Ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao?” Hắn cao thấp đánh giá nàng một phen, cau mày nói: “Ngươi là ai? Làm gì ở ngoài sơn trang của ta?”

Nhạc Như Tranh ngẩn ra, thiếu niên khác vội không ngừng nói: “Vị này chính là Vũ Sơn trang đích….”

“Ta gọi là Vệ Hành. Vệ Kình Thương nhi tử.” Thiếu niên bận áo cẩm y không đợi hắn nói xong liền lưu loát nói.

Nhạc Như Tranh trong lòng sớm đối với thái độ cao cao tại thượng của hắn đã bất mãn, hiện tại vừa nghe hắn chính là Vũ Sơn trang thiếu chủ lại tức giận, nghĩ thầm người Vũ Sơn trang chắc không kém gì nam nhân này.

Vệ Hành luôn cho rằng danh tiếng của mình làm người khác kính nể, mà cô gái trước mắt này không chỉ có cung kính, mà còn lộ vẻ khinh thường. Hắn hừ một tiếng, hướng người thiếu niên phía sau nói: “Tề Doãn, sơn trang chúng ta cần phải tăng mạnh phòng bị, không thể để cho người tạp nhạp trà trộn đi vào.”

Tề Doãn “A” một tiếng, còn chưa kịp lĩnh hội ý tứ của hắn, Nhạc Như Tranh lại đánh một chưởng thật mạnh vào lưng ngựa. Con ngựa đau tê mình, lại hướng phía trước điên cuồng chạy tới. Chẳng qua vừa rồi đã chạy hết lực, hiện tại vẫn là chạy gấp nhưng tốc độ đã chậm lại. Tề Doãn lại liều mạng đuổi theo, nhanh lôi kéo dây cương. Vệ Hành cắn rang, một bên hơi bối rối cầm dây cương, một bên quay đấu lại nhìn.

“Xú nha đầu, đừng để ta gặp lại ngươi!” Vệ Hành nghiến răng nghiến lợi, thanh âm từ chỗ xa xa truyền tới.

Nhạc Như Tranh lạnh lùng cười, cũng không quay đầu lại liền xoay người hướng dưới chân núi mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Châu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook