Lương Trần Mỹ Cẩm

Chương 18: Trừ Tịch

Trầm Hương Hôi Tẫn

08/06/2017

Lúc ăn cơm đoàn viên đêm Trừ Tịch, phụ thân bảo hạ nhân đặt một cái bàn bên đình hồ, treo đèn lồng rồi thả mấy chiếc đèn hoa đăng trong hồ. Đến tối, Phụ thân, Tống di nương và mấy vị muội muội ngồi cùng nhau, Quách di nương và Đỗ di nương không đủ thân phận nên phải đứng hầu.

Phụ thân nói: “Bảo phòng bếp làm sủi cảo tam tiên, cải trắng và tể thái đi, bọc thêm hạt đậu vàng vào trong lấy may mắn.” Sắc mặt tuấn tú của phụ thân hồng ào, nét mặt không thoải mái vì ầm ỹ với mẫu thân mấy hôm trước đã chẳng còn nữa.

Cẩm Triêu lại âm thầm lăc đầu, Cố Tịch mới tám tuổi, nhỡ ăn không cẩn thận nuốt mấy thì sao, phụ thân đúng là chẳng suy xét sâu xa gì cả.

Cố Lan lại cười nói: “Thế thì tốt quá ạ, ăn ăn trúng sủi cảo có đậu vàng thì năm sau nhất định sẽ thuận lợi.”

Cuối cùng ai cũng ăn được sủi cảo có đậu vàng, Cẩm Triêu còn được hai hạt, cất trong hà bao(*).

Ăn sủi cảo và đồ ăn xong, phòng bếp liền dọn bánh ngọt lên, mứt lê, mứt táo, mứt hồng, bánh lê xốp đường trắng(**), tất cả được đặt trong một chiếc mâm sứ. Cẩm Triêu lại đứng lên: “Phụ thân cứ dùng đi ạ, con gái chỉ sợ phải xin lui trước rồi.”

Nàng vừa đứng lên, Cố Lan liền nhìn nàng, vẻ mặt vẫn tươi cười nhưng ánh mắt lại sâu xa.

Tống di nương ngồi bên cạnh Cẩm Triêu, khẽ cầm lấy tay nàng rồi cười nói: “Tiêu Tỷ Nhi có chuyện muốn làm ư, có thể để sau không, rời bữa sớm quá cũng không tốt lắm…” Cơm Trừ Tịch mà rời bữa sớm sẽ không may mắn.

Cẩm Triêu cười nói: “Chỉ nghĩ đến mẫu thân còn đang cô đơn một mình trong phòng nên muốn tới chỗ bà ấy thôi.”

Phụ thân nghe nàng nói vậy bèn gật đầu: “Bà ấy không hứng gió được, một mình ở lại Tà Tiêu viên chắc buồn lắm, con tới chỗ bà ấy cũng tốt.”

Cố Cẩm Vinh nhìn nàng, như thể muốn nói gì lại thôi, sau đó lại quay đầu nhìn đèn hoa đăng trong hồ, gió đêm thổi tới mát rượu, đèn hoa xoay xoay trong gió, đẹp đẽ vô cùng. Cẩm Triêu gọi Thanh Bồ đứng lên khỏi ghế, sau đó quay lại nhìn đèn hoa đăng một chút.

Đèn hoa đăng ấy à…

Năm đó lúc nàng vừa vào Trần gia, Trần Tam Gia đang xử lý chuyện hội đèn lồng Nguyên Tiêu. Trần Huyền Thanh chuẩn bị một hồ đèn hoa đăng vì Du Vãn Tuyết, làn nước đưa đẩy ánh đèn chói mắt chảy vào hồ như dải ngân hà, khiến đèn lồng treo trên đình đều như ảm đạm. Lúc ấy nàng cảm thấy tính tình Trần Huyền Thanh rất hướng nội, không thích thể hiện, chẳng ngờ hắn lại thật lòng yêu thương một người như thế, có thể chiều chuộng người kia đến vậy.

Chỉ là dải ngân hà kia khiến một người không thoải mái, người đó đương nhiên chính là nàng. Thì ra việc muốn nhìn một người và việc nhìn thấy người đó yêu thương ai khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lúc sau mọi người đi rồi, nàng mới bảo nha đầu dìu tới, cẩn thận vớt một chiếc đèn lên, luôn đặt trong thư phòng mình. Nàng cầm chiếc đèn lén vớt lên, tim đập nhanh như thế chiếc đèn này là hắn đưa cho nàng vậy.

… Cũng may mọi việc đã qua. Nhìn thấy Tà Tiêu Viên của mẫu thân ngay trước mắt, Cẩm Triêu nở nụ cười.

Mẫu thân vẫn chưa ngủ, Từ mụ mụ hầu bà lau tay lau mặt, cả phòng ngập ánh nến yếu ớt, vì không có ai nói chuyện nên nổi bật vẻ quạnh quẽ.

Cẩm Triêu nhớ tới tiếng cười nói trong đình lúc nãy.

Thấy nàng đến, mẫu thân ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vui vẻ, bà vẫy nàng qua ngồi cạnh mình, lại không nhịn được trách cứ nàng: “Cơm Trừ Tịch mà con cũng dám rời bữa sớm thế à!” Cẩm Triêu tựa đầu vào lòng bà làm nũng: “Không có mẫu thân thì sao gọi là cơm Trừ Tịch được.

Nàng lại lấy hà bao của mình ra, cười mở cho mẫu thân xem: “Lúc ăn sủi cảo con ăn trúng hai hạt đậu vàng, con sẽ sai người khâu vào rèm cửa cho mẫu thân, cầu mưa thuận gió hòa.”

Kỷ thị cười cười nhìn con gái mình, cảm thấy nàng như đứa trẻ. Nàng tìm Từ mụ mụ lấy một sợi chỉ màu đỏ, xâu qua hạt đậu rồi treo lên rèm của mẫu thân, Kỷ thị cũng vui vẻ: “Hôm nay Cẩm Triêu cùng đón giao thừa với mẫu thân nhé?”

Cẩm Triêu cười nói: “Đương nhiên là được ạ, nhưng làm gì lúc chờ bây giờ nhỉ!” Nàng lại bảo từ mụ mụ ấy tơ ngũ sắc ra làm đồng tâm kết(***) với mẫu thân, còn quấn lấy bà: “Mẫu thân kết đồng tâm đẹp nhất, mẫu thân phải kết cho con nhiều một chút nhé!”

Kỷ Thị cười cười bất đắc dĩ, đưa tay lấy mấy sơi có đính sợi vàng bắt đầu kết. Quả thật bà kết đồng tâm rất giỏi, sợi vàng tới lui trong bàn tay, chỉ một nén nhang, mấy phần kết đồng tâm đã thành hình, trông rất sống động.

Mẫi thân biết rất nhiều việc mà nàng không am hiểu, Cẩm Triêu nghĩ mẫu thân vẫn luôn như thế.



Lúc này đám nha đầu cũng gọi hạ nhân đi ăn cơm Trừ Tịch, trong phòng chỉ còn lại Từ mụ mụ nói chuyện với các nàng, có người vào cửa cũng không biết.

“Mẫu thân…” Là Cố Cẩm Vinh, cậu đi qua tấm bình phong, trong tay cầm một túi hà bao.

Nhìn thấy hai mẹ con và Từ mụ mụ đang nhìn, cậu chau mày gật đầu: “Chào trường tỷ.” Cậu thấy Cố Cẩm Triêu rời bữa, trong lòng cũng muốn gặp mẫu thân, nhưng vì không muốn gặp Cẩm Triêu nên bèn tới muộn, vốn tưởng rằng tỷ ta đã đi, chẳng ngờ vẫn còn ở đây.

Kỷ Thị thấy hà bao trong tay cậu thì cười hỏi: “Vinh Ca Nhi tới đấy à? Cũng muốn đưa đậu vàng cho mẫu thân ư?”

Cố Cẩm Triêu lấy làm lạ: “Sao mẫu thân biết!”

Kỷ Thị chỉ lên tấm rèm: “Kia là tỷ tỷ con đưa đến đó, các con đúng là giống tỷ đệ hơn rồi!”

Cố Cẩm Vinh ho một tiếng, nắm chặt hà bao trong tay, làm sao cậu biết Cố Cẩm Triêu cũng có ý này chứ!

Cẩm Triêu lại cười nói: “Tỷ và mẫu thân đang kết đồng tâm, đệ có muốn kết không?”

Cố Cẩm Vinh mấp máy môi: “Không được, Nhị tỷ mời đệ qua đón Trừ Tịch!”

Cẩm Triêu nghe được vẻ lạnh lung trong lời nói của cậu, thầm nghĩ cậu cũng chỉ vừa 12 tuổi, cũng chẳng buồn giả vờ hòa thuận với nàng. Nàng bèn “À” một tiếng rồi thuận miệng nói: “Vậy đệ đi đi.”

Cố Cẩm Vinh muốn đi, lại thấy Cẩm Triêu nói chuyện với mẫu thân, nhìn mẫu thân kết đồng tâm rồi hỏi kết thế nào, sườn mặt có ánh nến hắt lên lộ vẻ ôn hòa, nhìn qua còn có năm phần giống mẫu thân!

Cố Cẩm Vinh nghĩ mình nhìn nhầm rồi, Cẩm Triêu chẳng giống mẫu thân chút nào, tỷ ta giống bà ngoại lúc trẻ, kiểu diễm như đóa hải đường. Nhưng bước chân cậu khựng lại, mẫu thân còn đang bệnh, mình lại bỏ bà ấy đi đón giao thừa với Nhị tỷ, như thế há chẳng phải bất hiếu ư.

Cậu bước trở lại, nói: “Trường tỷ đã nói vậy, đệ cũng ở lại với mẫu thân thôi!” Cậu gọi thư đồng đi báo cho Cố Lan.

Từ mụ mụ thấy cậu không được tự nhiên thì cười rộ lên, lại lấy thêm tơ cho ba mẹ con, kết một lát, Cẩm Triêu nổi hứng, bèn tới phòng bếp mang củ cải tới.

Kỷ Thị thấy lạ: “Lấy thứ này tới làm gì!”

Cẩm Triêu chỉ cười cừoi. Nàng lấy củ cải trắng, dùng một con dao nhỏ, linh hoạt khắc củ cải.

Việc này không chỉ khiến Kỷ Thị và Từ mụ mụ mà còn cả Cố Cẩm Vinh nhìn không rời mắt. Ngón tay Cẩm Triêu linh hoạt, chỉ chốc lát thôi đã khắc được hình Hằng Nga, trong ngực ôm một con thỏ nhỏ, trông rất sống động, tay áo phiêu phiêu, như thể đang khoác lụa trên người.

Kỷ Thị cũng chẳng hay biết Cẩm Triêu lại khắc giỏi như thế, bèn tấm tắc khen hay: “Cẩm Triêu của mẹ khéo tay thật đấy!”

Cẩm Triêu vuốt con dao, nói:

“Vân mẫu bình phong chúc ảnh thâm,

Trường hà tiệm lạc hiểu tinh thần.

Thường nga ứng hủy thâu linh dược,



Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm.”

Dịch nghĩa:

Bóng nến in đậm trên bình phong bằng đá vân mẫu

Sông Ngân hà dần dần xuống thấp, sao sớm lặn chìm Thường Nga chắc hẳn hối hận đã ăn trộm thuốc thiêng;

Hết đêm này sang đêm khác, phơi bày tấm lòng giữa nơi trời xanh, biển biếc

Dịch Thơ:

Nến in bình đá đêm dài

Sông trời dần thấp, sao mai lặn chìm

Thường Nga hối trộm thuốc tiên

Trời xanh biển biếc đêm đêm tỏ lòng

-Bản dịch của Trần Trọng San-

Trong lòng nàng đột nhiên có cảm giác tịch mịch. Thường Nga hối trộm thuốc tiên, trời xanh biển biếc đêm đêm tỏ lòng, chẳng phải đang nói nàng đó ư?

Là nàng hại đứa con của Du Vãn Tuyết, cho nên mới bị nhốt trong Tiểu viện, cô độc đến chết!

Kiếp trước sau khi Du Vãn Tuyết thất thế còn thường tới tiểu viện thăm nàng. Sau khi nàng ấy sảy thai cũng không thể sinh con được nữa, Trần Huyền Thanh cưới thiếp, nàng ấy một mình cô độc nên tới tìm Cẩm Triêu nói chuyện, còn mang nhiều thứ tới. Người này quả thâtk thuần khiết, lúc đó nàng mới hay, thì ra mình bị cơn ghen che mờ đôi mắt, còn hại nàng ấy như thế!

Kỷ Thị lại nói: “Đáng tiếc, nếu làm thứ này vào Trung thu thì rất hay, bây giờ là Trừ Tịch, hay là Triêu Tỷ Nhi khắc một con Kỳ Lân lấy điềm lành đi.”

Cẩm Triêu lấy lại tinh thần, vội khoát tay nói: “… Con đâu có biết khắc đâu ạ, con gái chỉ biết khắc Hằng Nga thôi!”

Cố Cẩm Vinh lại nhìn trường tỷ, vừa rồi chẳng biết có phải cậu nhìn nhầm hay không, sao lại thấy Cố Cẩm Triêu với vẻ mặt… Cô đơn?

Nói là đón Trừ Tịch nhưng vì mẫu thân còn yếu nên đi ngủ trước. Cẩm Triêu và Cố Cẩm Vinh không nói gì, lúc này đám nha đầu cũng đã về, Cẩm Triêu bèn bảo Mặc Ngọc đưa một bàn cờ vây tới, cười cười: “Tỷ tỷ vẫn có thể đánh cờ giải buồn với đệ đấy!”

Cố Cẩm Vinh không tin nàng biết đánh là mấy, đánh được mấy nước, quả nhiên nàng đã thất thủ, Cẩm Triêu bèn thoải mái thừa nhận: “Tỷ cũng chỉ gà mờ, đánh mâý quân đã xong ván mất rồi.” Nàng lại nói, “Đệ về trước đi, sáng mai còn phải đi tế tổ, tỷ tỷ ở đây đón giao thừa được rồi.”

Nàng nói thoải mái như vậy lại khiến Cố Cẩm Triêu cảm thấy nàng cởi mở hơn, yên lặng một chốc rồi nói: “Đánh không tệ rồi.” Cậu vốn có ý tốt, phải biết cả Cố Lan cũng không biết đánh cờ này. Nhưng nói xong lại cảm thấy chẳng ích gì, lại chẳng biết giải thích làm sao.

Lúc cậu rời khỏi Tà Tiêu Viên, quay đầu nhìn một chút, đột nhiên cảm thấy có lẽ tỷ tỷ này cũng không phải như lời đồn bên ngoài, cũng không phải là người như Cố Lan nói, tỷ ấy mang cho mình cảm giác rất lạ, không thể nói rõ được.

Bên ngoài đã có tiểu nha đầu chờ cậu, cậu nhận ra là Mộc Cẩn bên chỗ Nhị Tỷ. Nàng ta cười hành lễ nói: “… Nhị tiểu thư nhà tôi vẫn đang chờ cậu đấy ạ.”

Cố Cẩm Vinh chau mày, đau lòng trách cứ: “Nhị tỷ vẫn chờ đó ư… Tỷ ấy cũng thật là, đã trễ vậy rồi!” Sau đó lại nhanh chóng bước về hướng Thúy Tuyển Viện

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Trần Mỹ Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook