Lương Trần Mỹ Cẩm

Chương 87: Khúc mắc

Trầm Hương Hôi Tẫn

12/10/2018

Đông ma ma thấy Cố Lan bước ra từ bên trong, vội vàng trốn vào một bên, Thấy Cố Lan đi khỏi mới ra khỏi đó.

Chứng kiến một màn vừa rôi, trong lòng bà không khỏi cảm khái. Bất kể thế nào, cuối cùng đại thiếu gia cũng không dễ dàng tin tưởng Nhị tiểu thư nữa rồi. Chỉ là những lời vừa rồi của nhị tiểu thư chính là một vấn đề lớn. Hôm nay đại thiếu gia tinh thần sa sút như vậy, nhất định là nghĩ đến cái chết của phu nhân. Thiếu gia áy náy, tự trách, chỉ hận mình không thể làm gì để đền bù tổn thất.

Đông ma ma suy nghĩ, trở về kể chuyện này cho Cố Cẩm Triêu nghe

Cẩm Triêu đang ở trong thư phòng xem sách, vừa rồi đã xem qua mấy bức thư được gửi về, bây giờ đang tìm cách chăm sóc cây xương rồn cảnh như thế nào. Trong sách không ghi lại nhiều lắm, chỉ có một cuốn nói không cần quá chăm sóc, không cần tưới nước thường xuyên. Nếu như vậy đặt ở thư phòng mười ngày nửa tháng không quan tâm, nó cũng sẽ không chết

Cẩm Triêu vừa đặt sách xuống thì Đông ma ma bước vào, kể rõ chuyện ở Tĩnh Phương Trai cho nàng nghe.

Cẩm Triêu nghe xong thì im lặng rất lâu.

Thật ra trong lòng nàng vẫn còn oán hận Cố Cẩm Vinh, cho nên mới không để ý đến đệ ấy. Chỉ sợ nếu như tiếp tục như vậy thì tinh thần của cậu sẽ càng uể oải hơn.

Nàng nhớ Cố kiếp trước Cẩm Vinh khi đến nhà họ Trần tìm nàng, thân thể cao lớn nhưng lại còng lưng xuống còn thấp hơn nàng, gương mặt già nua tiều tụy vô cùng.

Trong lòng Cẩm Triêu đau đớn vô cùng, nghĩ một lúc liền phân phó Đông ma ma: “… Đến hầm băng của phủ lấy băng đến đây. Bà đi tìm Thải phủ bảo nàng ấy đến Tĩnh Phương Trai nói với đại thiếu gia ta có chuyện cần tìm đệ ấy.”

Mùa đông băng được đục thành khối, để trong hầm băng, đến mùa hè thì được lấy ra dùng.

Đông ma ma vâng lời đi làm. Cẩm Triêu được Thanh Bồ hầu hạ rửa sạch tay, đi xuống nhà bếp nhỏ.

Trong Tĩnh Phương Trai, sau khi Cố Lan đi rồi, Cố Cẩm Vinh vẫn im lặng. Ngay cả lời của Thanh An và Thanh Tu cậu cũng không nghe lọt tai

Cố Cẩm Vinh đứng cạnh cửa sổ của thư phòng nhìn mấy cây chuối tây trong nội viện, trên cây vừa nở một chùm hoa màu vàng nhạt, bị nước mưa gội rửa trông vô cùng tươi non.

Cậu nhớ khi cậu còn bé, mỗi khi đến mùa hạ, bởi vì trời nắng nóng vô cùng cho nên sức khỏe luôn không được tốt, cơm cũng không ăn được. Mẫu thân sẽ lấy chuối tây đút cậu ăn, cậu mượn tay mẫu thân cắn một miếng, vừa ăn vừa cười hì hì dụi đầu vào ngực mẫu thân làm nũng. Đợi đến khi mẫu thân cười ầm lên, cậu mới ngẩng đầu lên ăn tiếp.

Mẫu thân sẽ không bao giờ tức giận, cũng không trách mắng cậu, luôn vô cùng kiên nhẫn.

Cậu nghĩ lại, tư vị ngọt ngào này hôm nay tất cả đều đã không còn rồi.

Mẫu thân tốt như vậy là do cậu hại chết…Cố Cẩm Vinh nhớ tới là lòng không ngừng đau đớn.

Thanh An thấy hắn nói thế nào đại thiếu gia cũng không trả lời, liền không nói chuyện của Đông ma ma nữa. Một lát sau, bên ngoài có một tiểu nha đầu đến thông truyền, nói là nha đầu Thải Phù bên Thanh Đồng Viện của đại tiểu thư cầu kiến.

Cố Cẩm Vinh thấy Thải Phù đến, nghe Thải Phù nói trưởng tỷ muốn gặp cậu, nhất thời liền cảm thấy ảm đạm.

Cậu không còn mặt mũi nào để gặp tỷ ấy.

Phân phó Thanh An lấy nước cho cậu rửa mặt, Cố Cẩm Vinh chỉnh sửa lại vạt áo, mới cùng Thải Phù đi đến Thanh Đồng Viện.

Cẩm Triêu không có ở đó, Cố Cẩm Vinh ngồi ở lầu Tây, nhìn cách bài trí trong phòng. Gần cửa sổ có một bàn trà dài. Trong phòng thở phụng quan thế âm bồ tát, lư hương còn đang đốt hương. Trong phòng không còn những đồ vật trang trí xa hoa, hắn nhớ rõ trưởng tỷ có một bình phong bách điểu bằng bạch ngọc khảm phỉ thúy, còn có bàn nhỏ làm bằng gỗ lim đáng giá nghìn vàng, màn trướng cũng được làm từ tơ vàng. Bây giờ màn trướng đổi thành lụa mỏng màu Trầm hương quấn cành vân. Bình phong là một bộ tranh sơn thủy, trên bàn nhỏ đặt một chậu Lục La vô cùng tươi tốt.

Mẫu thân cũng thích trong phòng có chậu Lục La, người nói Lục La đẹp nhưng tĩnh mịch.

Hốc mắt Cố Cẩm Vinh nóng lên không dám nhìn nữa, vội vàng nhìn về phía cửa sổ. Trong sân có một cây bồ đào vô cùng tươi tốt, từng chùm bồ đào tím treo lủng lẳng trên cây.



Lúc Cẩm Triêu bước vào thấy hắn đang chăm chú nhìn cây bồ đào, cười nói: “Nếu như đệ muốn ăn tỷ sẽ sai người hái xuống.”

Cố Cẩm Vinh nghe thấy tiếng của Cẩm Triêu vội vàng đứng lên.

Cẩm Triêu nhìn cậu, mặt của Cố Cẩm Vinh vô cùng thanh tú nhưng lại có vẻ thon gầy, trông vô cùng non nớt. Mặc trưởng bào màu xanh, cùng màu với áo nàng. Trước đây lúc mới từ Thất Phương Hồ Đồng trở về, Cố Cẩm Vinh cao ngang tầm với nàng, hôm nay trải qua một khoảng thời gian khá dài rồi bây giờ đệ ấy không khác gì với cây gậy trúc.

Cố Cẩm Vinh ấp úng nói: “Kkông cần đâu, như vậy sẽ làm phiền trưởng tỷ…”

Cẩm Triêu kéo tay cậu ra ngoài nói: “ Hay là tự tay đệ hái đi” Lại sai Vũ Trúc cầm giỏ và kéo đến.

Vũ Trúc đã sớm muốn ăn bồ đào từ lâu rồi, chỉ là Cẩm Triêu không nói nàng cũng không dám hái. Bây giờ thì có thể được ăn rồi, vội vàng đi vào phòng tìm giỏ và kéo. Chủ tớ mấy người liền bắt đàu hái bồ đào. Cẩm Triêu với không tới liền để cho Cố Cẩm Vinh hái giúp, nàng đưa kéo cho Cẩm Vinh, cậu liền cắt một chùm bồ đào ở trên cao nhất làm Vũ Trúc cười đau cả bụng.

Thải Phù và Thanh Bồ cũng đến giúp, mang nước đến rửa bồ đào.

Cẩm Triêu chia ra một giỏ cho phụ thân và hai muội muội, một cái khác cho mấy nha đầu trong phòng, mỗi nha đầu đều được một chuỗi

Mấy nha đầu đều cười hì hì, thế nhưng Cố Cẩm Vinh vẫn im lặng không nói gì.

Cẩm Triêu nói với cậu: “Về sau đệ có thể thường xuyên đến chỗ tỷ, không nói đến cái khác, đồ ăn tỷ vẫn có thể chiêu đãi đệ.”

Cố Cẩm Vinh gật đầu, nhưng vẫn không hỏi trưởng tỷ gọi cậu đến đây có chuyện gì.

Một lúc sau Đông ma ma bưng lên hai chén sứ nhỏ hình dáng vô cùng tinh xảo.

Cố Cẩm Vinh nhìn thấy mà ngây ngẩn cả người.

Cẩm Triêu cầm một chen mật sa băng đưa đến trước mặt Cố Cẩm Vinh cười nói: “… Lúc trước khi ta trở về, thấy mẫu thân đến mùa hè luôn làm mật sa băng cho đệ ăn. Có một lần người không nhớ, đệ liền quấn lấy mẫu thân không chịu tha, tỷ suy nghĩ rất lâu cũng không biết đó là cái gì, sau đó liền theo mẫu thân học làm món này. Đây là mẫu thân đã đích thân dạy tỷ đó, đẹ xem hương vị có giống như của mẫu thân không?”

Cố Cẩm Vinh múc một muỗi vụn băng cho vào trong miệng, một lát sau, băng mật dung hòa, hương vị vô cùng ngon,

Đây chính là vị mật sa băng mẫu thân làm. Băng tích trữ từ mùa đông đập nát đặt ở bên trong bát sứ, lại giã nhuyễn đậu đỏ, trộn với mấy muỗi mật, hhương vị mát lạnh lại ngọt ngào. Đây là đồ ăn giải nhiệt vô cùng tốt!

Cố Cẩm Vinh muốn nói với Cẩm Triêu chính là hương vị này, nhưng khi cậu hé miệng lại thành oa oa khóc lên: “ Trưởng tỷ…đệ…đệ nhớ mẫu thân…”

Cậu kéo tay áo Cẩm Triêu, khóc đến không thở nổi. Lại lạnh run cuộn thành một đống, chậm rãi ngồi xổm xuống đất.

Cẩm Triêu thở dài, vuốt lưng Cố Cẩm Vinh an ủi cậu: “Còn trưởng tỷ ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.” Lúc mới đầu có lẽ cậu không đau lòng như vậy, nhưng từng chuyện của mẫu thân như rót vào đầu cậu, cậu càng nghĩ càng thấy khổ sở.

Cẩm Triêu nói với hắn: “Chuyện quá khứ không phải tỷ tỷ không hận đệ, nhưng mà những chuyện này đều đã qua rồi. Mâu thân trên trời có linh thiêng thấy đệ tự trách như vậy cũng không yên lòng…Vinh nhi, nếu như đệ thật sự khó chịu, thì hãy chăm chỉ đọc sách. Đó mới là cách an ủi vong linh mẫu thân tốt nhất…”

Cố Cẩm Vinh nghe dứt lời liền ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nói: “ Trưởng tỷ, tỷ có thể tha thứ cho đệ sao…Đệ, đệ biết là đệ không tốt. đệ dễ dàng tin tưởng Cố Lan, hại tỷ và mẫu thân, là đệ sai lầm rồi…”

Nghĩ đến chuyện Đông ma ma nói, trong lòng Cẩm Triêu liền hiểu rõ.

Nàng cười nói: “Tha thứ hay không thì có ích gì, đệ phải làm một ít chuyện có ích mới được.”

Cố Cẩm Vinh sau khi nghe liền suy nghĩ rất lâu, cậu đã hiểu ý của trưởng tỷ. Nha đầu trong phòng sớm đã đi ra ngoài, trong phòng trở nên im ắng lạ thường. Cẩm Triêu lấy ra một chiếc túi thơm từ trong ống tay áo, đặt vào tay cậu nói: “Trở về suy nghĩ thật tốt, khi nào nghĩ thông suốt rồi thì đến tìm tỷ.”



Cẩm Triêu đứng dậy đi ra ngoài. Cố Cẩm Vinh mở túi thơm ra phát hiện bên trong đựng hai hạt đậu vàng.

Cố Cẩm Vinh im lặng hồi lâu, nắm chắc túi thơm trong tay.

Sắc trời tối đen như mực, nhưng trong phòng không hề có ánh nến.

Tống Diệu Hoa định ngủ trưa một lát vậy mà khi tỉnh dậy trời cũng đã tối đen. Mặc quần áo xuống giường, đi đến gian lầu Tây thấy hai tiểu nha đầu mới tới đang bê một cái hộp, cười hì hì lấy vật trong hộp ra ngoài.

Tống Diệu Hoa dựa vào cửa không nói lời nào, hai nha đầu đó lấy một chiếc đèn dầu to như hạt đậu đặt bên cạnh, trong tay cầm một cây trâm tơ vàng khảm ngọc.

Đó là đồ của bà…

Nha đầu tên Hoàng Ly kia trên tay còn đeo rất nhiều vòng tay, cười hì hì trêu chọc nha đầu cầm trâm tơ vàng trên tay. Hai người đứng đối diện một chiếc gương đồng tinh xảo khảm bạch ngọc liên tục nói chuyện với nhau.

Tống Diệu Hoa tức giận đến mức bấu chặt tay vào cửa, đến run người. Nhưng bà không nói gì cả, lại lén lút trở về nội thất, ngồi trên giường gạch sững sờ.

Lan nhi đã rất lâu rồi không đến thăm bà, hai nha đầu này lại không tôn kính bà. Còn không bằng hai nha đầu trước. Dám ngang nhiên lấy đồ của và, nếu như là trước kia nàng nhất định sẽ đánh gãy tay hai nha đầu đó.

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Có phải là Cố Cẩm Triêu giở trò gì đó?

Tống Diệu Hoa nghĩ ngợi, liền gọi: “Hoàng Ly, mang một chiếc đèn đến đây.”

Giọng của nha đầu đó vọng lại: “Di nương đợi một chút. Đã dùng hết nến rồi, Thảo Oanh đang đi lấy đèn.”

Nến dùng hết rồi, vậy vừa rồi các ngươi thắp sáng bằng cái gì!

Tống Diệu Hoa tức đến không thở nổi, trong lòng càng thêm khẳng định. Tuy bà đã thất thế nhưng vẫn là di nương đang có thai. Nếu như không phải bên ngoài có chuyện gì đó thì hai nha đầu kia làm sao có thể hung hăng càn rỡ như vậy!

Phải làm sao bây giờ? bà bị nhốt ở chỗ này, đúng là kêu trời trời không thấu kêu đất đất không hay, ai có thể giúp bà bây giờ!

Nếu cứ như thế, nàng bà gặp được Lan nhi, Cố Cẩm Trêu lại có tâm tư hại bà, bà còn có sức chống trả sao?

Tống Diệu Hoa hơi mờ mịt, hôm nay Cố Đức Chiêu chán ghét vứt bỏ bà, chỗ duy nhất bà có thể trông cậy vào chính là đứa trẻ trong bụng này, nếu không đã bị Cố Cẩm Triêu và Kỷ Ngô thị tống đến am ni cô rồi! Hết lần này đến lần khác gặp chuyện không may, lại không thể nói với nhà họ Tống, nếu không lấy địa vị của nhà họ Tống chắc chắn sẽ bảo vệ được nàng và Lan nhi.

Phụ thân bà là Thường tự Thiếu Khanh, năm nay mới hơn năm mươi, không tính là già. Thường tự Khanh bây giờ đã hơn 70 rồi, không đến mấy năm nữa sẽ về hưu. Đến lúc đó phụ thân nhất định sẽ ngồi lên được vị trí đó, đây là quan tam phẩm đó…

Trước kia mình gả đến nhà họ Cố làm quý thiếp, phụ thân không thích, vài năm liền không cho người nhà liên lạc với bà. Sau này lúc bà dẫn Lan nhi về, phụ thân mới đồng ý hòa hoãn

Trước kia phụ thân không xen vào chuyện của bà, nhưng vì tiền đồ, sẽ không để đích nữ của mình bị đưa đến am ni cô đâu.

Hơn nữa Lan nhi ở bên ngoài, bà còn đang bị đối xử như vậy, không biết Lan nhi đã phải chịu bao nhiêu khổ cực!

Nếu có thể liên hệ được với nhà họ Tống, để phụ thân làm chỗ dựa cho Lan nhi, chắc chắn Cố Đức Chiêu sẽ không làm khó bà. Huống chi phụ thân rất thích Lan nhi, nên không thể không giúp bà.

Tống Diệu Hoa yên lặng suy nghĩ rất nhiều. Bà thấy có khả năng giúp nàng và Lan nhi bây giờ chỉ có nhà họ Tống mà thôi.

Nhưng bà đang bị cấm túc như vậy, tất cả việc này chỉ như nói suông.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Trần Mỹ Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook