Lưỡng Thế Nhân

Chương 9: Phụng Hoàng Thiên Lý Cơ

Lý Lộ Lộ

13/06/2020

Ánh trăng đêm rằm hắt xuống soi rõ mồn một hình dáng quen thuộc của Thừa Dụ, hắn đứng đơ người " Xong rồi! Lần này thì xong thật rồi!". Đứng cách một đoạn Vĩ Thành và Tam Âm cũng bắt đầu tiến lại

-" Đại Sư huynh! Tam Âm sư huynh!" Thừa Dụ đã lấy lại một chút bình tĩnh nói

-" Thừa Dụ sư đệ! Đêm hôm khuya khoắt đệ đến đây làm gì chứ?" Vĩ Thành không khỏi khó hiểu ra mặt

-" Sư đệ!" Giọng nói chậm rãi của Tam Âm như đã phán đoán được điều gì đó -" Không phải đệ đến đây để trộm cá đó chứ!"

Câu nói này như đánh trúng tim đen của Thừa Dụ huống hồ chi không thể không nghĩ khi trên tay hắn còn cầm một chiếc vợt to dùng. Thừa Dụ còn đang tê tái cả người thì Vĩ Thành đã nghiêm nói -" Tam Âm! Đệ không được nói như vậy! Trên Sơn Hồ Các còn thiếu thứ gì sao mà đệ ấy phải đi trộm cá chứ!" Lại nghe thấy hai từ 'trộm cá' luồng ngực của Thừa Dụ như thắt lại

-" Đại sư huynh! Đệ chỉ trọc ghẹo đệ ấy một chút thôi mà!" Tam Âm cười nói rồi quay sang Thừa Dụ -" Phải không? Mà phải rồi đệ ở đây làm gì vậy, còn mang theo cả cái vợt to như vậy?"

Bấy giờ Thừa Dụ mới bình tĩnh " May quá hai người bọn họ không nghi ngờ gì!" rồi hắn cười đáp -" Đệ thấy hồ có bèo nên ra đây xu dọn! Hai huynh nói xem hồ nước đẹp như vậy nếu không chăm thì sen với cá trong hồ sẽ bị lụi mất!"

-" Ồ! Sư đệ đúng là chăm chỉ thật! Nửa đêm còn ra hồ nước vớt bèo!" Tam Âm cười khoái chí

-" Theo ta nhớ thì trong hồ làm gì có bèo chứ!" Vĩ Thành thắc mắc nói

Câu nói này đã làm bụng Thừa Dụ quặn lại, nhưng rồi hắn từ từ đưa tay ra sau lưng chuẩn bị thi phép -" Hai huynh xem! Đó là gì vậy?" Lừa thời cơ hai người họ không để ý Thừa Dụ đã biến ra một đám bèo nhỏ

-" Sư đệ! Đâu có gì đâu chứ!" Tam Âm vẫn còn mải miết nhìn lên cành cây -" Vậy sao! Chắc đệ nhìn lầm rồi!" Thừa Dụ cười đáp

Lúc này Vĩ Thành tiến lại gần hồ nước nhìn xuống bên dưới một đám bèo nhỏ đang trôi nhẹ nhàng trên mặt nước rồi nói -" Thừa Dụ! Ta thấy đệ đã mệt rồi mau về nghỉ ngơi đi!" -" Đúng rồi đấy sư đệ! Đến một con chim nhỏ cũng làm đệ sợ đến vậy!" Tam Âm nói, lúc này Thừa Dụ mới để ý đến con chim nhỏ trên cành đang nhìn hắn kêu 'cúc cúc'

-" Đệ không sao! Hai huynh cứ đi nghỉ trước còn một chút nữa đệ làm xong sẽ về!" Thừa Dụ thoái thác

-" Thôi được! Đệ mau tróng làm xong rồi về nghỉ sớm đi! Chúng ta đi thôi!" Vĩ Thành nói rồi cùng Tam Âm đi mất

Bấy giờ Thừa Dụ mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đưa tay lau mồ hôi toát ra trên trán. Hắn lúc này đứng đó vớt đám bèo lên, chờ một lúc khi hai người họ đã đi khuất Thừa Dụ thi pháp dùng linh lực để cảm ứng mọi vật xung quanh. Hắn nhắm mắt lại rồi một luồng sáng chạy từ người hắn chạm xuống đất thành một vòng tròn rồi bất trợt tản ra mọi hướng. Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh lúc này hắn mới hí hửng nhìn xuống hồ chọn một con cá giống nhất rồi bắt lấy, chẳng chờ thêm hắn ba chân bốn cẳng chạy lẹ tới tiên cảnh. Từ đằng xa xa đã ngửi thấy mùi rượu Hàn Hương, biết rằng Liên Không lại đang nằm trong đình uống rượu ngâm thơ Thừa Dụ chẳng buồn để ý trên tay đang bưng một cái chậu lớn sóng sánh nước. Nghe thấy bước chân vội vàng của Thừa Dụ thì Liên Không đã hí hửng chạy lại

-" Ngươi đang cầm gì vậy! Cá! Ngươi cũng được lắm đó kiếm được cá giống đến như vậy!"



-" Huynh còn nói nữa sao! Không phải tại huynh sao nên ta mới phải chạy ngược chạy xuôi tìm cá sao!" Thừa Dụ trách móc

-" Đúng là ngươi không bao giờ làm ta thất vọng!" Liên Không cười nói

Chẳng buồn bận tâm đến hắn Thừa Dụ chỉ nhanh chân tiến lại Hồ Bán Nguyệt thả cá xuống, hắn đứng đó thở thào nhẹ nhõm, Liên không đứng bên cạnh cầm vò rượu nhâm nhi một hớp.

-" Hai ngươi đang làm gì vậy!" Nhược Đông không biết đứng từ lúc nào đằng sau nói

Nghe thấy giọng nói của Nhược Đông đằng sau, Liên Không và Thừa Dụ ai nấy đều tím mặt lo sợ, chiếc chậu cầm trên tay Thừa Dụ cũng rơi xuống cái 'cốp'.

-" Hôm nay hai người làm sao vậy? Nhìn thấy ta như thấy diêm vương vậy!" Nhược Đông dò xét nói

-" Còn không phải sao!" Liên Không chỉ lẩm bẩm nói -" Cái chậu này...!" Nhược Đông tò mò nói

-" À! Không có gì Liên Không huynh ấy muốn ta múc nước rửa mặt nên ta dùng nó thôi!" Thừa Dụ cười gượng nói

-" Mới mấy ngày không gặp hai ngươi hòa hợp từ bao giờ vậy? " Nhược Đông ngạc nhiên nói

Nhưng Thừa Dụ chỉ cười rồi cầm chiếc chậu lên múc một ít nước rồi cùng hai người họ đi vào đình, hắn đặt chiếc chậu lên mặt bàn cái 'rập' rồi quay sang nói với Liên Không -" Không phải huynh muốn giải rượu sao? Mau rửa mặt đi!" Hắn hí hửng vì lần này có thể trả đũa Liên Không lấy trong áo ra một chiếc khăn nhỏ bỏ vào chậu nước

Lúc này Liên Không đã chừng mắt nhìn Thừa Dụ trong đầu nghĩ '' Hắn là muốn ta bị tanh chết đây mà!"

-" Hay là để ta giúp huynh!" câu nói ngọt ngào của Thừa Dụ không khỏi làm Nhược Đông thêm phần ngạc nhiên

-" Không cần ta tự làm được!" Nói rồi Liên Không đành ngậm ngùi cầm chiếc khăn lên vắt cho kiệt nước rồi chỉ chấm chấm nhẹ trên mặt, rồi hắn thấy cái gì ram ráp ở chiếc khăn nhìn kĩ ra thì thấy đó là một cái vẩy cá. Thừa Dụ cũng đã để ý đến điểm này hắn liền mắn lấy tay của Liên Không rồi ra sức ấn chiếc khăn vô miệng.

-" Ta thấy hai người có cần phải thân mật như vậy không? Tính cho ta ăn cẩu lương sao?" Nhược Đông khó chịu nói Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!

Lúc này bị miếng vẩy cá đính vào miệng Liên Không như muốn ói ra, thì Thừa Dụ chỉ vỗ vỗ vai nói nhẹ -" Huynh uống nhiều rượu quá rồi đấy! Thôi ta không làm phiền hai người nữa, ta có việc đi trước!" Không thể tin vào tai mình Liên Không quay ra nhìn hắn rồi ánh mặt đã thành hình viên đạn lúc nào không hay, nhưng thiết thấy Nhược Đông đang ngồi đó nên hắn nén lại " Đợi ta có cơ hội sẽ chơi ngươi lại một vố!"

Mọi chuyện cũng dần ổn thỏa Thừa Dụ liền đi tới Tàng Thư Các, hắn nhìn xung quanh một lượt khi biết rõ không có ai hắn cầm thẻ sách ở kệ bên cạnh mở ra một trận pháp nhỏ rồi khắc lên đó chú giải hắn đã lấy được từ Huyền Cơ của Hạo Hiên. Cửa vào của Linh Chi Các là một bức tranh lớn vẽ hình một thư sinh đang đọc sách được treo trên tường hắn nhìn một lúc rồi phát hiện một cuốn sách trên bàn có khắc hình giống với Huyền Cơ -" Chính là nói!" Thừa Dụ nói rồi đưa thẻ sách đặt vào thì bỗng bức tranh mở ra một cánh cổng giống với lối vào của tiên cảnh. Hắn vui mừng bước vào, choáng ngợp trước không cảnh hắn nhìn thấy hắn đứng lại nhìn xung quanh một lượt.

Trước mắt hắn là một căn phòng rộng lớn có những kệ sách cao đến tận trần nhà xung quanh là có các cây đèn lớn màu xanh được thi phép để cháy mãi, ở giữa là một phiến đá lớn phát sáng màu đỏ được trạm khác hoa văn tinh sảo hắn bước lên rồi hiện trước mặt hắn là các dải sáng màu vàng tạo thành hình tròn vây xung quanh hắn



-" Đây có lẽ là các sách có trong Linh Chi Các!" Thừa Dụ nói rồi hắn chăm chú nhìn hết một lượt rồi hắn dừng lại ở nơi có tên Hàn Pháp Chi Tâm hắn đưa tay chạm nhẹ vào dòng chữ thì đột nhiên các dải chữ biến mất. Một quấn sách trên kệ phía xa xa phát sáng rồi từ từ bay đến chỗ hắn, đưa tay bắt lấy Thừa Dụ có thể nhìn thấy dòng chữ đề bên ngoài quấn sách được làm bằng ngọc bích ấy là Hàn Pháp Chi Tâm -" Vậy là tốt quá rồi!''

Thừa Dụ cũng không chần chừ ngồi xuống nơi phiến đá, lúc này quấn sách tự khác bay lên rồi mở ra trước mặt hắn. Trong đó có viết " Người tu tiên tu luyện Linh Hàn hay nói chung là Hàn Pháp thì không thể không nói đến tu tâm, trong quá trình tu luyện Hàn Pháp muốn áp chế được tính Hàn thì bắt buộc trong Khư Tâm phải mở ra một khoảng trống rồi đốt trong đó một luồng linh khí móng gọi là Hỏa Lực để hàn khí bên ngoài từ từ bao lấy giữ cho luồng khí này mãi mãi cháy, có như vậy mới không bị Hàn Tâm muốt chửng. Người tu luyện muốn đốt lên Hỏa Lực một là được người người khác có đủ linh khí truyền vào cơ thể để từ đó mở ra khoảng trống đốt lên Hỏa Lực, hai là có thể dùng linh khí của bản thân nhưng cần dùng một Linh Khê có tính hỏa để đốt lên Hỏa Lực"

-" Muốn luyện Linh Khư Tâm phần cuối của Hàn Tâm Pháp không ngờ lại rắc rối như vậy! Thôi thì bây giờ mở ra khoảng trống trước rồi sẽ quay về nhờ Nhược Đông thúc thúc đốt lên Hảo Lực sau!"

Thừa Dụ ngồi ngay ngắn, rồi hắn vận linh khí của bản thân tạo thành những dòng sáng nhỏ bay xung quanh người, khi linh khí đã tụ lại hết tạo thành một làn sáng trắng xóa xung quanh thì dần dần đi tiến vào đầu, hai tay, và khư định. Luồng khí chạy trong người hắn tích tụ lạ ở trong tim tạo thành một quả cầu nhỏ rồi từ giữa tách ra tạo thành một hố đen, không ngời lúc này hắn giật mình vì miếng Hắc Kim vẫn hay mang trên người bay ra trước ngực rồi bắt đầy nóng dần lên đến khi màu đen đã chuyển sang đỏ hỏn.

-" Thôi kệ đi! Nếu được thì cứ làm tiếp!" Thừa Dụ nói, rồi luồng khí móng từ Hắc Kim chầm chậm chảy vào tim nơi có khoảng trống đã được tạo trước. Được một lúc khi khoảng trống ấy đã đầy bấy giờ nó mới tích lại tạo thành một viên Hỏa Lực được bao bọc bên ngoài là những luồng hàn khí. Thừa Dụ còn chưa khỏi bất ngờ vì Hắc Kim là Linh Khê vì hắn có thể đọc tiếp trong Hàn Pháp Chi Tâm có ghi " Nhưng Linh Khê rất hiếm có, trên cả bát hải ba hoang này chỉ có 8 miếng do các chủ của bát hải nắm giữ..."

Bấy giờ hắn mới biết Tư Ảnh nắm trong tay Hắc Kim vậy cũng chính là chủ của một trong bát hải, Thừa Dụ thiết nghĩ " Vậy thì ta và bát hải có liên quan gì? Tại sao Hắc Kim này có thể cảm ứng được ta? Nhược Đông thúc thúc chắc chắn biết điều này nên mới kêu ta khi luyện đến Linh Khư Tâm thì tới gặp người, chắc chắn là muốn giấu ta chuyện này!" Chỉ cần nghĩ đến đây hắn liền quay về tiên cảnh tìm Nhược Đông hỏi cho rõ ngọn ngành.

-" Thừa Dụ! Sáng sớm như vậy mà đệ đã đến Tàng Thư Các đọc sách rồi sao?" Hạo Hiên nói khi chạm mặt của Thừa Dụ ở ngay cửa -" Chào sư huynh! Ta có chuyện nên đi trước!" đáp xong Thừa Dụ liền bỏ đi -" Có chuyện gì mà đệ ấy gấp gáp vậy chứ?" Hạo Hiền nói khi nhìn theo bóng của Thừa Dụ -" Mà hình như hôm nay khí tức của đệ ấy có phần khác lạ! Mà cũng không đúng lắm, chắc là do mình nghĩ nhiều rồi!"

Đang vởn vơ đi tìm Thừa Dụ không ngờ Liên Không lại nhìn thấy hắn đang rội vã tiến lạ -" Ta còn đang tính đi tìm ngươi, đến đúng lúc lắm! Nào lại đây giúp ta câu..." chưa để Liên Không nói hết lời Thừa Dụ chỉ đi ngang qua nói lạnh lùng -" Nhược Đông thúc thúc có đây không?" - " Tất nhiên là có! Ê ngươi đi đâu vậy?" Liên Không vọng hỏi nhưng thấy Thừa Dụ chẳng thèm để tâm, hắn chạy theo rồi liền nghĩ " Lần này có chuyện gì nữa đây! Xem ra Thừa Dụ tức giận thật rồi!"

Đi một mạch tiến đến cái đình nhỏ nơi Nhược Đông vẫn hay ngồi uống trà đánh cờ, bấy giờ Thừa Dụ đã đứng ngay trước mặt nói với Nhược Đông -" Thúc Thúc ta muốn người nói cho ta biết tất cả mọi chuyện người giấu ta!"

-" Chuyện ta giấu ngươi! Ta làm gì có chuyện để giấu ngươi chứ!" Nhược Đông bình thảm đáp rồi hắn có phần ngạc nhiên khi thấy Thừa Dụ đặt Hắc Kim lên trên mặt bàn

-" Viên đá này không chỉ đơn giảm là Hắc Kim mà còn là Linh Khê!" -" Sao ngươi biết chuyện này?" Nhược Đông ngạc nhiên hỏi

-'' Nếu không phải là ta vô tình biết được thì thục còn muốn giấu ta đến bao giờ đây!" -" Thừa Dụ ngươi hãy bình tĩnh đã!" Liên Không đứng bên cạnh khuyên nhủ

-" Được nếu con đã biết ta cũng không cần giấu còn nữa!" -"Nhược Đông huynh!" Liên Không nói ngắt

-" Nó cũng đã lớn rồi thì nên để cho nó biết!" rồi Nhược Đông thở dài đứng dậy nhìn ra bờ hồ -" Ta trước kia có nói với con vì ta đáng tuổi cha con nên con hãy gọi ta hai tiếng thúc thúc, nay con cũng nên biết ta chính là thúc thúc thật của con và mẹ con là Tư Ảnh cũng là muội muội của ta!" nghe đến đâu Thừa Dụ quá đỗi ngạc nhiên -" Người nói người chính là thúc thúc ruột của con! Vậy sao phải giấu con làm gì chứ?"

-" Đúng vậy! Năm đó cha con cũng chính là Trí Kình và mẹ của con bị Khải Dương ép chết! Hơn nữa người ngày cũng là bá thúc của con!" nghe đến đây trên má của Thừa Dụ đã có hai giọt nước mắt -" Con cũng nên biết một điều nữa đó là họ của con không phải họ Doãn mà là Phụng Hoàng Thiên Lý Cơ đứng đầu trong những tộc thượng cổ của bát hải ba hoang này!"

Đến đây Thừa Dụ như không tin vào những gì mình nghe được, từ trước đên giờ hắn chỉ nghĩ hắn là một con tiểu yêu quái, hắn chỉ muốn mình có một mái ấm gia đình bình thường như bao người khác, nhưng số phận nghiệt ngã đẩy hắn đến hoàn cảnh phải đối đầu với chính bá thúc của mình cũng là người giết chết cha mẹ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook