Lưỡng Thế Nhân

Chương 1: Lý Thiên Nhiên

Lý Lộ Lộ

10/06/2020

Bấy giờ mới bắt đầu vào mùa thu, trên một căn nhà nhỏ được xây dựng từu những phiến đá to làm bậc và các thân cây cỡ lớn được sơn bóng loáng, trong hương gió còn thoang thoảng mùi của sơn mới

- ''Nhân chi sơ tính bản thiện" - tiếng của những đứa trẻ tầm cỡ 6 tuổi đang theo thầy đồ học chữ

Nơi đây là Đình Sơn Các chỉ dành cho những con nhà quyền quý theo đi học chữ, trong đình được chia làm hai dãy bàn rõ rệt cho nam và nữ. Phía gần cuối lớp cách khoảng hai bàn, một nữ tử - Lý Thiên Nhiên đang ngồi cầm dựng quyển sách đằng sau là một chiếc hũ nhỏ bên trong là một chú dế nhỏ đang gặm thức ăn, gương mặt phấn khích lén lút nhìn thầy đồ.

Ngồi bên trên là Lý Hương Nhã - chị ruột cùng cha khác mẹ lớn hơn hai tuổi, quay xuống

- ''Thiên Nhiên muội đang làm gì vậy?'' vừa dứt lời cô cầm quyển sách của Thiên Nhiên hất qua một bên - ''Lại chơi dế! Không sợ thầy đồ phạt sao?''

- ''Không liên quan gì tới tỷ!'' Thiên Nhiên nói

- "Nhiên tỷ! Lục huynh tẹo đi ném phi tiêu, huynh ấy muốn muội rủ tỷ đi chơi cùng!" Người vừa nói là Lý Nhật Hân - Em ruột cùng cha khác mẹ. Thiên Nhiên lén lút nhìn thầy đồ rồi quay lại

- ''Lục huynh sao! Được" - "Mang dế theo"

- "Lục huynh làm sao vậy?"- Hương nhã tò mò nói

Nhưng Thiên Nhiên chưa kịp đáp lời thì Nhật Hân đã xen vào -"Lục Huynh muốn chơi cùng Nhiên tỷ chứ không muốn chơi cùng tỷ!''

-"Lục huynh không thèm chơi với muội!" Hương Nhã bực bội đáp -"Chính Lục huynh nói với muội là không muốn chơi cùng tỷ!" nói xong Nhật Hân lè lưỡi ra diễu cợt

Xoạt... quyển sách trong tay Hương Nhã đã bay vào đầu Thiên Nhiên kêu 'bộp' -'A'. Tiếng kêu của Thiên Nhiên làm thầy đồ đang lim dim ngủ gật mình tỉnh dạy.

- "Các trò làm gì vậy?" nói rồi thầy đồ cầm quyển sách đạp mạnh xuống bàn 'rầm' -"Đứng dạy!" tiếng quát làm cho Hương Nhã giật mình đứng dạy run sợ, gương mặt thầy đồ có chút ngạc nhiên - vì bản chất thầy đang ngủ chả biết ai đang làm gì cả:))

Chưa kịp hỏi thì Hương Nhã đã nói -"Là tại Thiên Nhiên ngồi trong lớp còn chơi dế làm ảnh hưởng tới con học bài!"

- "Tỷ nói dối!" Nhật Hân phân trần

- "Im lặng!" tiếng thầy đồ quát, rồi tiếng lại chỗ Thiên Nhiên - "Đứng dậy! Ra cửa đứng!"

Không nói gì, Thiên Nhiên chỉ lặng lẽ nấp chiếc hộp dế lại cho vào tay áo rồi ra cửa lớp đứng bỏ lại đằng sau là gương mặt đầy ấm ức của Nhật Hân, Hương Nhã khi thấy thầy đã đi lên thì chỉ quay lại cười một cách khoái chí

Tiếng gió nổi lên sau rặng tre, rồi mây và mưa cũng kéo đến, Thiên Nhiên một mình đứng ngoài lớp mưa lớn hắt lên y phục. Đứng một lúc, cô nghé đầu vào lớp thấy thầy đồ lại thui thui ngủ, cười mỉm rồi cô từ từ đi vòng qua dãy nhà đi tới khu khuân viên nhỏ bên cạnh. Trong lớp Nhật Hân cười khoái chí nhìn thấy búi tóc nho nhở của Thiên Nhiên nhấp nhô qua khe cửa rồi biến mất

- "Chuyện gì vậy?" Hương Nhã hỏi rồi bực mình khi thấy Nhật Hân bĩu môi đáp lại - "Con rùa rụt đầu!"

Mưa bắt đầu nhỏ lại, Thiên Nhiên cầm chiếc hộp đựng dế lại một phiến đá nhặt ít rêu xanh bỏ vào hộp, có tiếng người hô lớn ở sau bức tường - "Đằng này! Tôi thấy nó chạy đằng này!". Khoảng không trở nên tĩnh lặng hơn, Nhiên Nhiên cảm thấy có tiếng bước chân người đằng sau rồi gật mình quay lại, cô nhìn thấy gì đó chạy qua bụi cỏ, cô quay đi - rồi một lần nữa cô thấy có gì đó đang chúi trong lùm cỏ. Cô mỉm cười nói -"Thỏ con đừng sợ! Ra đây!" mặc dù trong lòng có chút run sợ nhưng cô vẫn tiến lại gần

- " Nhiên tỷ!" Tiếng gọi của Nhật Hân làm cô giật mình -"Tỷ đang làm gì vậy! Mau đi thôi Lục huynh đang chờ!"

-"Được! Muội về lấy phi tiêu trước ta đợi muội ở cổng Đình Sơn Các!" - "Được! Cầm lấy đồ của tỷ!" Nhật Hân đưa cho cô chiếc hộp nhỏ là đồ mà cô chưa kịp thu dọn ở trong lớp rồi chạy vụt đi

Thấy Nhật Hân chạy đi rồi cô mới mở chiếc hộp lấy ra là chiếc bánh bao rồi tiến lại đặt trên đám cỏ - "Thỏ con! Mau ra ăn đi chắc giờ ngươi đói rồi!" ngồi một lúc thì có một bàn tay bé nhỏ dơ bẩn cầm lấy chiếc bánh bao -"Ra đây đi! Ngươi yên tâm mọi người đi hết rồi!"

Từ trong đám có có một cậu bé tóc trắng lớn hơn cô trừng hai tuổi bò ra, trên người cậu đầy bùn đất quần áo rách rưới - "Òa! Tóc cậu đẹp quá giống y hệt như ông của mình vậy!" - "Mình tên Thiên Nhiên còn cậu tên là gì?'' Lúc này cậu bé chỉ lắc đầu -"Cậu không có tên sao? Vậy được mình sẽ đặt tên cho câu! Hay gọi cậu là Doãn Thừa Dụ đi! Được không?"

- "Doãn Thừa Dụ!" Cậu nói rồi mỉm cười nhẹ

- "Nhà cậu ở đâu? Cậu có phải rất đói không? Như vậy đi mình đưa cậu về nhà mẹ mình sẽ cho cậu thật nhiều bánh bao có được không? " Nhưng cậu chỉ sợ hãi lắc đầu, Thiên Nhiên ngồi nghĩ một lúc rồi nói -"Dám người lúc nãy là đuổi đánh cậu sao? Vậy đi cậu có thể tới chỗ này mọi người sẽ không dám xông vào đánh cậu nữa!"

Ở phía đông của khu khuân viên cách một đoạn đường dài là một ngôi nhà lớn bên trên có ghi 'Từ đường họ Lý', cô dẫn cậu vào bên trong đi vòng ra sau là một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà khá sạch sẽ, có thể nhìn thấy đàng sau các tấm vải được phơi khô là một người phụ nữ trạc tuổi 60 đang khom mình đưa tay ra đảo hạt đậu phơi trên các khay



- "Dì Mai!" Tiếng gọi trong veo của Thiên Nhiên, Dì Mai cũng vui vẻ chạy ra -"Hôm nay không đi chơi sao? Hay muốn ăn bánh hoa quế dì làm phải không?"

Khi bước ra đến sân thì Dì Mai có phần ngạc nhiên vì Thừa Dụ - "Thiên Nhiên! Con đưa ai tới vậy? Con cái nhà ai mà khí sắc lại tệ vậy!"

- "Dì Mai! Cậu ấy không có nhà còn bị bỏ đói nữa!" Lúc này Thừa Dụ chỉ sợ núp sau chiếc cột -"Hầy à! Tột nghiệp chắc bị người nhà vứt bỏ! Được rồi vào đây ta lấy cho chút đồ ăn!"

- "Dì giữ cậu ấy ở lại đi cậu ấy không có nhà mà!" - "Không được! Lão gia nếu biết chuyện sẽ không hay đâu!"

Thiên Nhiên chạy tới cầm tay áo của Dì Mai lắc lắc -"Dì giữ cậu ấy ở lại đi! Cậu ấy rất tội nghiệp mà!" - "Ta đã nói rồi không được!"

- "Dì luôn nói sống một mình rất buồn chán mà! Dì giữ cậu ấy ở lại, cậu ấy sẽ giúp dì làm việc ở từ đường mà!"

Dì Mai dừng một lúc rồi quay ra nhìn Thừa Dụ lòng không khỏi sót thương, trong lòng nghĩ "Mình không có con, thôi thì nhận nó, kể ra nó cũng đáng thương!" với Thừa Dụ lại rồi Dì hỏi - "Con tên gì?" - "Doãn Thừa Dụ!" -"Ba mẹ tên gì?" Lúc này Thừa Dụ chỉ lắc đầu

- "Cậu ấy không có nhà không có người thân!" Thiên Nhiên đáp, Dì Mai chỉ thở dài tội nghiệp -"Vậy đi từ nay ta gọi con là Dụ Dụ! Để mai sau này có người thân đến tìm con thì còn có thể tìm lại thân thế!"

Thiên Nhiên chỉ buồn cười nhìn Thừa Dụ nói nhỏ -"Vậy là sau này mình là người thân của cậu đó" Cậu mỉm cười, trong lòng vui mừng vì lần đầu tiên có người tốt với cậu, cho cậu ăn cho cậu chỗ ở, cậu không cần phải lưu lạc đầu đường xó trợ ăn trộm đồ bị người ta đánh, cho là điềm rủi vì ngoại hình của cậu.

Thiên Nhiên để Thừa Dụ lại cho Dì Mai rồi nhanh tróng chạy về nhà bằng con đường nhỏ từ Từ đường đẫn vào cửa nhỏ trên tay còn cầm theo bánh hoa quế, chạy vào nhà cô vội vã đi tìm mẫu thân.

- " Nhiên tỷ ta lấy đồ xong rồi cũng thay y phục xong rồi ta mau đi thôi!" Nhật Hân phấn khích nói - "Muội chờ tỷ một tẹo, tỷ gặp mẫu thân có chút truyện!" nói rồi Thiên Nhiên lại chạy đi

- " Mẫu thân! Mẫu thân!" Một người đàn bà ăn mặc đoan trang đang ngồi trên chiếc ghế tròn trong thư phòng - Hà Giai Kỳ là trưởng nữ nhà họ Hà

- " Thong Thả! kẻo Ngã!" bà nói -"Mẫu thân! Dì Mai làm bánh hoa quế cho người!" - "Vậy sao!" - "Dì Mai biết mẫu thân thích ăn bánh hoa quế nhất nên người kêu con mang tới cho mấu thân!"

Mở chiếc bọc giấy bên ngoài bên trong là những chiếu bánh hoa quế màu vàng nhạt - "Bánh hoa quế của Dì Mai đúng là ngon nhất!" bà nói -"Mẫu thân! Dì Mai nói bây giờ Dì Mai đã già rồi nhưng lại một thân một mình thân cô thế cô, nên Dì Mai muốn nhận hài tử để sau này còn có người phụng dưỡng cũng như hương khói!"

Lúc này bà chỉ ngật ngù suy ngẫm -"Mẫu thân! Từ trước giờ mẫu thân là người nhân từ độ lượng chắc chắn sẽ đồng ý cho Dì Mai phải không!" Bà cười rồi nói -"Câu này là con nói hay là Dì Mai dạy con nói!" Thiên Nhiên chỉ cười -"Được rồi! Để ngày mai ta sẽ sang đó!" -"Mẫu Thân đồng ý rồi ạ! Cảm ơn mẫu thân!" - "Thôi được rồi đi chơi đi!"

Vừa dứt lời Thiên Nhiên đã chạy vụt đi mất tới chỗ Nhật Hân, lúc này người nha - Hạo Mỹ Liên hoàn phía sau mới lên tiếng - "Phu nhân! Người không trách tiểu thư về chuyện trên lớp thầy đồ sao?" - "Nó giờ chỉ là một đứa trẻ chỉ biết ham chơi, cũng không cần khắt khe như vậy!" - "Vâng!" nói rồi bà đứng dạy đi tới bàn trang điểm, nha hoàn cầm chiếc lược lên búi lại tóc cho bà -"Nhưng còn chuyện Dì Mai nhận con nuôi như vậy có hơi..."

Ngẫm nghĩ một lúc thì bà nói -"Thôi thì chút ân đức làm cho dì Mai vì tận tụy cả đời cho nhà họ Lý! Trang điểm lại giúp ta, lão gia sắp về rồi!" - "Vâng"

Trên tay cầm chiếc hộp nhỏ bên trong đựng đầy những phi tiêu đủ màu sắc, Thiên Nhiên và Nhật Hân tiến vào một chiếc sân nhỏ trên tường có treo những chiếc bảng bằng gỗ có tâm màu đỏ bé xúi. 'Cạch' tiếng phi tiêu đâm vào bảng gỗ - "Sao chúng ta chưa tới Lục huynh đã chơi trước rồi!" Ngay trước mắt Nhật hân là Lục Hải Vân - con trưởng nhà họ Lục lớn hơn trừng 4 tuổi và Hương Nhã

- "Sao tỷ lại ở đây chứ!" Nhật Hân bực mình nói

Trong sân là Hương Nhã đang đứng trên tay càm hộp phi tiểu của Lục Hải Vân cười đùa -"Tỷ chỉ muốn tới chơi phi tiêu với bọn muội thôi mà!" -"Hư! Thôi được rồi kệ đi chúng ta chơi đi!"

Được một lúc thì cũng có thêm ba cậu bạn cũng trạc tuổi Lục Hải Vân tới tìm - "Lục đệ! Huynh tới tìm đệ chơi dế!" - Hạ Như Ân con trai trưởng nhà họ hạ lớn hơn Lục Hải Vân một tuổi, đứng cạnh là Hàn Kỳ Trạch con trai thứ nhà họ Hàn, mặc đồ có phần kỳ dị với nhiều màu sắc trên áo là Hạo Cao Lãng con trai trưởng nhà họ Hạo, còn người cuối cùng có vẻ nhút nhát là Tạ Minh Triết con thứ nhà họ Hạ.

- "Hạ huynh! Sao huynh tới sớm vậy?" Hải Vân nói -"Gì chứ huynh đệ chúng ta còn có chuyện tới sớm hay tới muộn sao!" Hàn Kỳ Trạch nói

- "Ấy! Mọi người đang chơi ném tiêu sao cho huynh chơi với!" Hạo Cao Lãng hăng hái

- "Được! Dùng tiêu của ta, cho ngươi!" Nhật Hân cười nói

- "Thiên Nhiên muội chơi tiêu giỏi thật đó!" Hạo Cao Lãng nói - "Không phải các huynh tới chơi dế sao! Ta cũng có dế các huynh có muốn chơi không!" Thiên Nhiên nói

Như Ân vui vẻ chạy lại -"Muội cũng có dế sao? Cho ta xem dế của muội, ta cho muội xem dế của ta!" nói rồi mấy đứa trẻ chạy lại quây thành hình tròn đặt bên trong là bốn chiếc hũ

- " Dế của muội đẹp thật đấy! Lại còn kêu rất vui tai nữa!" Lục Hải Vân nói - "Tất nhiên rồi Nhiên tỷ nuôi dế là giỏi nhất!" Nhật Hân vui vẻ nói



- "Chơi dế có gì vui chứ vẫn là ném tiêu vui hơn!" Hương Nhã bực bội khi thấy Lục huynh khen Thiên Nhiên

Nhưng không một ai chú ý tới lời nói của mình, bực bội cô tiến lại kéo tay Nhật Hân nói lớn -" Về thôi ta chơi chán rồi!" - "Tỷ buông muội ra, muội chưa muốn về!" Nhật Hân và Hương Nhã dằng co thế nào lại ngã dúi vào hũ dế

- "Muội làm gì vậy! Cẩn thận dế của ta chạy mất hết giờ!" Hàn Kỳ Trạch bực bội nói - "Đúng vậy! May mà dế của ta chưa chạy mất!" Tạ Minh Triết cầm chiếu Hũ trên tay nói

- "Nhiên tỷ! Dế của tỷ chạy mất rồi!" Nhật Hân nói, -"Nhã Tỷ! Vậy mà tỷ vẫn còn cười! Tỷ làm dế của Nhiên tỷ chạy mất rồi!" -"Không sao đâu để huynh bắt cho muội con khác!" Lục Hải Vân nói. Câu nói này của Hải Vân như trâm thêm mồi lửa trong lòng Hương Nhã

-" Nhưng con dế đó là phụ thân cho muội!" Thiên Nhiên buồn nói -"Bây giờ là muội muốn gây chuyện với ta?" Nói rồi Hương Nhã lấy tay đẩy đẩy Thiên Nhiên va vào Hạo Cao Lãng ngã xuống đất

-" Muội làm gì vậy!" Hạo Cao Lãng bực bội nói -"Muội đừng có quá đáng như vậy!" Hạ Như Ân nói

Câu nói này làm Hương Nhã càng bực bội hơn tiến lại đẩy Nhật Hân đang nâng Thiên Nhiên dậy, rồi cô trợt nhìn thấy đám phi tiêu của Hạo Cao Lãng đang nằm dưới đất, cô đẩy Thiên Nhiên ngã vào đống phi tiêu -"A" tiếng kêu đau đớn của Thiên Nhiên. Một cây tiêu đã đâm vào lòng bàn tay cô khá xâu kiếm máu chảy ra, Hạo Cao Lãng lấy vội chiếc khăn tay trong áo rồi băng bó cho cô -"Thế này là quá đáng lắm rồi!" Hạ Như Ân nói -"Mau đưa muội ấy về!" Lục Hải Vân nói -"Muội không cố ý! Thực sự muội không cố ý!" Hương Nhã phân trần nói

Vết thương trên tay của Thiên Nhiên đã không còn chảy máu nữa nhưng máu chảy ra cũng làm đỏ hầu hết chiếc khăn. - " Không sao nữa! Hết chảy máu rồi!" Thiên nhiên nói -"Nhã tỷ thật là quá đáng, suốt ngày ăn hiếp tỷ! Đến xin lỗi một câu tỷ ấy cũng không muốn nói!" Nhật Hân nói

- "Tại sao ta phải xin lỗi chứ! Muội đáng bị như vậy!" Hương Nhã nói -"Nhiên tỷ có làm gì tỷ, mà tỷ lại đối sử với tỷ ấy như vậy" Nhật Hân nói

- "Muội ấy dành chơi với Lục huynh với ta, đến cha cũng yêu quý muội hơn ta còn mua dế cho muội, mọi người ai cũng yêu quý muội sao ta lại không?"Hương Nhã uất ức nói

- " Đó là do hôm đó là sinh thần của muội nên phụ thân mới mua dế cho muội!" Thiên Nhiên nói - "Vậy được sau này muội đừng dành chơi với Lục huynh nữa!"

Bên trong Từ đường các ngọn nến đang cháy phập phùng bên dưới là có ba đưa trẻ đang quỳ, một người đàn ông lớn tuổi có râu dài đang đứng trước từ đường cầm một chiếc roi nhỏ đi qua đi lại -"Hôm nay xảy ra chuyện gì? Nhật Hân con thử nói xem!" tiếng nói nghiêm khắc của Lý Cao Tuấn - Người đứng đầu họ Lý, làm quan tam phẩm trong triều WebTru yenOn line . com

- "Là Nhã Tỷ ghen tỵ với Nhiên tỷ, tỷ nói vì mọi người yêu thương Nhiên tỷ nhiều hơn tỷ ấy!" Nhật Hân run sợ nói

- "Hương Nhã con nói xem lời Nhật Hân nói đúng không" Hương Nhã giật mình rồi quay sang lườm Nhật Hân một cái -"Con không nói thì coi như là đúng đi!" -"Con"Hương Nhã tính phân trần rồi thôi

-" Còn con, con thấy lời muội con nói có đúng không!" nói rồi ông quay sang nhìn Thiên Nhiên

-" Được! Nếu sự việc đã là như vậy thì phạt ba con mỗi người mười roi!" Nói rồi ông cầm chiếc roi đơ lên -"Xòe tay ra!" Tiếng roi vụt vào bàn tay bé nhỏ 'đét'và tiếng khóc thút thít -"Phụ thân con đau!" Hương Nhã nói

-" Không được! Ta đã đánh hai muội của con rồi bây giờ không thể không đánh con! Như vậy sau này hai muội của con cũng như con kêu ta yêu thương con hơn thì ta phải làm sao đây!" nói rồi ông cầm roi đánh tiếp. Nhưng rồi ông cảm thấy có người nhìn ở đằng sau, đó là Thừa Dụ đang nấp sau cột nhà - "Đứa trẻ này ở đâu ra vậy? Sao lại ở trong từ đường của chúng ta!"

Lúc này Hà Giai kỳ - chính thê của Lý Cao Tuấn bước vào -" À! Đây là con trai mới nhận nuôi của Dì Mai!" - "Vậy sao! Vậy cũng được ngươi ở đây canh ba chúng nó cho ta quỳ đủ ba canh giờ mới cho về!"

- "Lão gia! Bọn trẻ con nhỏ chưa hiểu chuyện là điều bình thường, ngài xem chúng nó bé như vậy bắt quỳ ba canh giờ làm sao chịu nổi chứ!" -"Nàng lại xin cho chúng sao!" Bà nhìn ông cười rồi nói -"Nửa canh giờ" - "Nàng làm gì vậy!" -"Vậy một canh giờ!"vừa nói bà vừa đưa tay lên -"Đúng là hết cách với nàng! Vậy thì một canh giờ!" nói xong thì ông đưa bà ra khỏi từ đường. Lúc này Thừa Dụ mới dám tiến lại

-" Nhiên Nhiên muội đừng khóc nữa chưa ăn gì đúng không? Chờ ta một chút ta cầm đồ ăn tới cho muội" nói rồi Thừa Dụ chạy đi

-" Muội cũng biết chọn bạn chơi đấy! Lại chơi với một đứa bửn thỉu như vậy! Hương Nhã cười nói

- "Tỷ không được nói Thừa Dụ như vậy!" Thiên Nhiên nói

Tiếng bước chân của Thừa Dụ vọng từ xa lại, trên tay cậu cầm một đĩa bánh hoa quế -"Ăn đi! Muội rất thích ăn bánh hoa quế phải không?" -"Ngon quá!" nói rồi Thiên Nhiên cầm một chiếc bánh đưa cho Nhật Hân

- " Ai thèm ăn bánh của tên rách nát nhà ngươi chứ!" Hương Nhã kiêu kỳ nói, nhưng rồi tiếng bụng kêu 'ọc ọc', cô nhanh tay cầm một chiếc bánh lên ăn, rồi dằng chiếc đĩa trên tay Thừa Dụ lại

- "Tỷ nói là không ăn mà!" Nhật Hân nói -"Không sao Dì Mai còn rất nhiều để ta lấy thêm cho hai muội!" -"Cảm ơn huynh! Huynh ấy tốt thật đấy!" Nhật Hân nói

- "Vậy thì sau này đừng có dành chơi với Lục huynh với ta nữa, ta thấy hai muội nên chơi với nó đi thì hơn!" -"Tỷ đừng nói Thừa Dụ như vậy nữa!" Thiên Nhiên nói

Lúc này Thừa Dụ bước vào -"Muội xem cậu ta bẩn thỉu xấu sí như vậy thì ai muốn chơi cùng chứ!" Hương Nhã như hả hê lắm khi thấy Nhật Hân và Thiên Nhiên bực tức như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook