Lưỡng Thế Hoan

Chương 99

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

24/09/2020

Cảnh Tri Vãn cười khẽ, "Đều không uống được."

"À?"

"Nước trong nha môn, không chừng có máu phạm nhân. Côn giơ lên cao, sao không có mùi máu tanh chứ? Quý nhân như Tiểu Hạ Vương gia đây không nên uống. Về phần trà của Nguyên bộ khoái......"

Cảnh Tri Vãn mỉm cười, nhìn chén trà nhỏ, "Người cũng biết tối hôm qua nàng bị rắn độc cắn? Thứ nước nàng uống trong chén chính là để lấy độc trị độc, cho nên......Tiểu Hạ Vương gia, người thật sự không cảm thấy trong người có chỗ nào không khỏe ư?"

Mộ Bắc Yên ngạc nhiên, không khỏi nhìn xuống bụng mình.

Cảnh Tri Vãn đi thẳng đến trước giường , bắt mạch cho Khương Tham.

Tạ Nham đứng ở bên cạnh giường, trong lúc lơ đãng cùng Cảnh Tri Vãn bốn mắt nhìn nhau, hai người cũng không khỏi run lên, sau đó nhìn đi nơi khác.

Tạ Nham hỏi: "Cảnh Điển sử cũng hiểu y thuật?"

Cảnh Tri Vãn nói: "Không tính là hiểu. Chẳng qua là ta cũng có bệnh lâu rồi, cũng biết một chút."

"Bị bệnh lâu......" Tạ Nham nghiêng thân nhìn về phía hắn, "Nghe khẩu âm của Cảnh Điển sử, tựa hồ không phải là người kinh thành?"

Cảnh Tri Vãn nghe thấy tiếng ngẩng đầu nhìn hắn liếc, "Ta lớn lên ở Trấn Châu."

"Trấn Châu!" Tạ Nham hít vào một hơi, trong mắt có ánh sáng khác thường lóe lên, cũng rất nhanh chuyển hướng chủ đề, "Bệnh tình của cô gái này như thế nào rồi?"

Cảnh Tri Vãn trầm tư một hồi lâu, buông tay khỏi mạch của Khương Tham, thở dài: "Ta chỉ cảm thấy kỳ quái...... nàng ta bệnh thành như vậy, làm thế nào có thể sống đến bây giờ?"

"......" Tạ Nham cười cười, "À, đợi Tả Ngôn Hi tới đây đi!"

Mộ Bắc Yên đi đến trước mặt A Nguyên hỏi: "Ngươi thực sự bị rắn cắn à?"

A Nguyên liếc xéo hắn, "Ừm."

Mộ Bắc Yên liền cầm chặt cánh tay nàng xem xét, "Bây giờ có sao không? Cắn ở chỗ nào? Cho ta nhìn một cái đi."

A Nguyên lần nữa bị hắn bóp không thể cử động được, hít vào một hơi, thấp giọng nói: "Tiểu Hạ Vương gia, ngài không sao chứ? Trà của ta thật sự không uống được......"

Mộ Bắc Yên cười khẽ, "Ngươi cũng học điều xấu! Cũng nói trong nước này có độc? Ngươi đang lấy độc trị độc để giải độc rắn ư?"

A Nguyên nói: "Điều này cũng không hẳn......Nhưng ngài không thấy ta mở cửa sổ đấy sao?"

A Nguyên đem chén trà để xuống, rót đầy một chén, hướng ngoài cửa sổ huýt một tiếng.

Nghe thấy tiếng vỗ cánh vang lên, tiểu Hoài đã lướt thân đến, vững vàng đậu xuống dưới bàn, cúi đầu uống nước, ngửa đầu nuốt xuống, cúi đầu uống nước, ngửa đầu nuốt xuống......

Đảo mắt liền chỉ còn nửa chén trà nhỏ.

A Nguyên nhỏ giọng cười nói: "Tiểu Hạ Vương gia, lúc ta mới ra cửa rót đầy nước, là ý định muốn cho Tiểu Hoài. Tiểu Hoài tối hôm qua từng nếm qua độc rắn, thỏ rừng, còn mổ thịt hơn người.... Vậy ngài còn thấy nước của ta ngon miệng ư?"

Mộ Bắc Yên cầm chặt cánh tay nàng, ngón tay hướng xuống phía dưới, đã nắm lấy tay nàng, cùng nàng năm ngón tay giao nhau, khẽ cười nói: "Tất nhiên không ngon miệng bằng ngươi!"

Cứng mềm đều không ăn, đúng là vô lại!

A Nguyên dùng sức buông ngón tay, cười nói: "Có thể ngon miệng hay không, Tiểu Hoài nhà ta mới biết rõ nhất!"

Môi của nàng khẽ nhếch, tiếng cười thấp xoay tròn.

Tiểu Hoài đang uống nước bỗng dưng ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía chủ nhân của nó, thấy một nam tử xa lạ đang quấn lấy A Nguyên, lập tức hướng mỏ lên, giang cánh mổ Mộ Bắc Yên.....

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook