Lưỡng Thế Hoan

Chương 98

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

24/09/2020

Hắn hẳn là chưa từng gặp "Nguyên bộ khoái", lại tự nhiên như thế mà mà gọi nàng, nàng cũng tự nhiên thân thiết ôn hòa tuân lệnh như thế, tự nhiên đi trước dẫn đường như vậy......

Có thể huyện nha nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phòng trống cũng có, vì sao lại muốn đến phòng nàng, vì sao nàng còn ngoan ngoãn dẫn đường phía trước?

Hắn nhận ra nàng, cũng không vạch trần nàng, mỉm cười đưa một nghi phạm còn chút hơi thở đưa vào phòng nàng, là đang tính toán cái gì đây......

Đang lúc vẩn vơ suy nghĩ, Tiểu Lộc nhanh như chớp chạy đến sát bên người nàng, buồn rầu nói: "Khương Tham này không phải mắc bệnh lao à? Nếu lây bệnh cũng không được! Chẳng qua nàng ta là nữ nhân, cũng chỉ có thể ở chỗ của chúng ta......"

A Nguyên bừng tỉnh đại ngộ.

Cái này Tạ Nham quả thực là *thất khiếu linh lung tâm, cũng tức là hắn vô thanh vô tức ám chỉ đã biết thân phận nữ tử của nàng, mà nàng đồng ý đưa Khương Tham vào phòng mình, không thể nghi ngờ cũng cho rằng đây là điều đương nhiên, -- nếu là nam tử, nhất định sẽ cảm thấy bất tiện.

(* thất khiếu linh lung tâm: tim có 7 lỗ, chỉ người thông minh, tinh mắt. Trong truyền thuyết, Tỳ Can là người được cho là có thất khiếu linh lung tâm, sau đó ông bị Đát Kỷ hại để lấy tim. )

Hay hoặc là, Tạ Nham nói câu kia rằng "Tìm gian phòng thuận tiện", đã có ý định đến phòng nàng?

Hắn căn bản chính là đang thử dò xét nàng, mà nàng không hề phòng bị, cứ như thủy tinh bị nhìn hắn nhìn thấu ......

A Nguyên mặc dù "biến thành" một bộ khoái nho nhỏ, vẫn còn giữ bản tính nữ nhi, trong phòng sắp xếp sạch sẽ ngay ngắn lại sáng sủa. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, chiếc bình sứ màu xanh nhạt cắm một cành hoa sơn chi chưa nở, còn có một bộ đồ uống trà bằng sứ trắng, trong chén trà nhỏ còn nửa phần nước trà, toả ra hương thơm nhàn nhạt.

Tạ Nham nhìn lướt qua, lúc muốn đưa Khương Tham đặt lên giường của A Nguyên, Tiểu Lộc đã chạy qua đến đó, kêu lên: "Đừng làm bẩn giường của tiểu... công tử nhà chúng tôi! Đặt trên giường tôi đi! "

A Nguyên vội hỏi: "Được rồi, cứ đặt trên giường ta đi, nha đầu kia nhà ta quen được chiều chuộng, có khi sẽ quay đầu sợ tới mức không dám ngủ."

Tạ Nham cười cười, đem Khương Tham đặt trên giường A Nguyên, ôn nhu hỏi: "Ngươi không sợ à?"

A Nguyên nói: "Ta là một đại......đại nam nhân, sợ cái gì chứ......"

Da mặt của nàng hiển nhiên tu luyện chưa đủ, ba chữ "Đại nam nhân" nói ra miệng, đầu lưỡi liền muốn xoắn lại, vội vàng quay đầu tránh ánh mắt của Tạ Nham, lại nhìn thấy Mộ Bắc Yên bưng lên chén trà nàng lúc trước mới uống hết một nửa, hít hà rồi uống một hơi cạn sạch.

A Nguyên nhìn chằm chằm, miệng mở rộng sửng sốt không nói nên lời.

Mộ Bắc Yên trong mắt tràn đầy hoa đào vui vẻ, sáng lấp lánh chiếu lên khuôn mặt kinh ngạc của A Nguyên.

Sau đó, một tay vỗ vào tay Mộ Bắc Yên, hầu như không thấy rõ động tác như thế nào, chén trà nhỏ kia liền rơi xuống tay người đó.

Năm ngón tay thon dài, sạch sẽ như băng ngọc, đôi mắt đen nhàn nhạt sâu như hồ nước lưu chuyển, khuôn mặt tuấn tú nhìn có vẻ nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng lại băng giá khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, "Tiểu Hạ Vương gia, người không biết nước trong nha môn không thể tùy tiện uống ư?"

Đôi mắt hoa đào của Mộ Bắc Yên nheo lại, quét về phía nam tử trẻ tuổi cao gầy trước mắt, nhìn qua một thân mặc bộ vải bào cực kì bình thường, cùng với đường may tinh xảo chằng chịt trên vải bào, chậm rãi thu lại ngạo ý, ôm vai khẽ cười nói: "Vị này chính là......"

Lý Phỉ lau mồ hôi, vội hỏi: "Đây là Điển sử vừa mới tới của bổn huyện, Cảnh Tri Vãn......là người phụng chỉ từ kinh thành đến."

"Điển sử......" dù là chức quan không nhập phẩm giai, Mộ Bắc Yên cũng không dám khinh thường, ngưng mắt nhìn hắn một lát mới nói, "Vị......Cảnh điển sử này, rốt cuộc là nước trong nha môn không uống được, hay là nước trà của Nguyên bộ khoái không uống được?"

( Edit - Beta : Hàn - Mai)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook