Lưỡng Thế Hoan

Chương 97

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

24/09/2020

Độc tính phát tác, Chu phu nhân hai mắt đã mù, nhưng vẫn duỗi hai tay, bưng lấy mặt con gái mình, cẩn thận lau dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống từ hai gò má nàng, khàn giọng gào lên: "Tham Nhi à, cả đời này mẹ có lỗi với con, khi đã sắp chết càng không thể liên lụy con ...... Con không cần lo cho mẹ, mẹ phạm sai lầm, không cần con gánh chịu thay!"

Khương Tham khóc rống, thỉnh thoảng nói: "Không phải, không phải lỗi của mẹ......"

Chu phu nhân sắc mặt đã biến thành màu đen, lại vẫn cố gào lớn: "Không phải lỗi của ta, là Chu Thực sai, đều do Chu Thực......Là, là ta giết Chu Thực! Là ta tạo nghiệt, ta tự mình đền trả ...... Ông trời ơi, người...... người hãy buông tha cho Tham nhi số khổ của ta đi mà......"

Thân thể của bà co giật mạnh, cánh tay thẳng tắp chỉ ra phía ngoài, giống như thật sự chỉ lên bầu trời ngoài cửa muốn hỏi điều gì.

Lúc mọi người nhịn không được nhìn ra bên ngoài, Chu phu nhân đã té nhào xuống, hai mắt hai lỗ tai đều chảy ra máu đen, hiển nhiên đã không có khí tức.

Khương Tham toàn thân run rẩy nhìn thẳng mẫu thân, mà ngay cả nước mắt cũng không chảy ra, sau đó như một trang giấy mỏng, vô thanh vô tức ngã xuống.

Lúc Chu Kế Phi thống khổ bổ nhào qua, Tạ Nham đã chạy bước lớn xuống, xoay người ôm lấy Khương Tham, nghiêng người phân phó nói: "Trước dẫn Chu Kế Phi đi, giam lại thẩm tra sau. Tỉnh Ất, đi tìm đại phu!"

Chu Kế Phi không chịu rời đi, gọi to: "Bệnh của nàng rất nặng, bình thường đại phu cứu không được...... Để cho ta...... chăm sóc nàng! Nàng đã mất tất cả......"

Hắn nắm chặt tay áo buông xuống của Khương Tham, nước mắt từng dòng tuôn rơi.

Chu Hội Phi mặc dù oán hận phẫn nộ, rốt cuộc vẫn nhớ tình huynh đệ, không nhịn được đi qua, đỡ lấy vai của hắn.

Tạ Nham dừng một chút, liền nhìn về phía người cùng tới - Mộ Bắc Yên, "Bắc Yên, tình tiết vụ án chưa hoàn toàn sáng tỏ, chỉ sợ phải làm phiền Tả Ngôn Hi nhà huynh!"

Mộ Bắc Yên cúi đầu nhìn Khương Tham hai mắt nhắm nghiền, biết tình hình của nàng không ổn, cười nói: "Tốt, ta liền cho người đi mời. "

Tạ Nham gật đầu, sải bước đi ra ngoài.

Lý Phỉ vội vàng đi theo phía sau, nói: "Bộ dạng nàng ta thế này chỉ sợ tạm thời không thể bắt giam."

Có sứ thần ở đây, nếu Khương Tham có chết đói chết rét trong ngục cũng không ai truy cứu trách nhiệm của Huyện thái gia. Nhưng trơ mắt nhìn cô gái này chết đi như vậy, thật là có chút tàn nhẫn.

Tạ Nham thản nhiên nói: "Ừm, có gian phòng nào thuận tiện không, trước tìm một nơi cho nàng ta xem bệnh đi!"

Trông hắn gầy như thế, nhưng tay lại rất có lực đạo, rất nhanh đã vượt qua đại đường, đi nhanh ra sau huyện nha, sau đó đụng phải A Nguyên.

Trong hành lang, việc này đột nhiên xảy ra, A Nguyên nhất thời cũng thấy ngơ ngẩn, thấy Tạ Nham mang Khương Tham ra, vội vàng từ sau khúc quanh lúc nãy đi vòng qua, lúc đang định tránh đi, không đề phòng Tạ Nham cũng đang theo cạnh hành lang đi vòng qua, thiếu chút nữa vừa đụng phải nhau.

Hai người cách nhau quá gần, A Nguyên ngước mắt liền gặp một gương mặt sáng sủa tuấn tú, một đôi mắt phượng nhỏ trong suốt như suối, lạnh lẽo mà sáng tỏ, thẳng tắp đụng vào đáy mắt nàng, lại làm cho nàng nhất thời tim đập nhanh một trận.

Còn chưa nói chuyện, Tạ Nham đã giương môi, cười khẽ, "Nguyên bộ khoái đã đến, thật khéo! Phiền ngươi đưa bọn ta đến phòng ngươi, trước tiên cho cô gái này chữa bệnh đã!"

A Nguyên vô thức lên tiếng, đi trước dẫn đường hai bước, mới phát giác ra tựa hồ rất không thích hợp.

(Edit + Beta : Hàn - Mai)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook