Lưỡng Thế Hoan

Chương 95

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

24/09/2020

Chu phu nhân liền cười rộ lên, "Đại nhân hồ đồ rồi sao? Loại sự tình này làm sao có thể cho người khác biết được?"

Tạ Nham miễn cưỡng cười, "Vậy còn Đinh Tào thì sao? Lại nói, phu nhân làm thế nào mà nằm trong màn trướng, còn có thể giết người tại núi hoang?"

Chu phu nhân cười lạnh, "Đinh Tào chính là tự mình tìm chết! Nữ nhi của ta sống một mình, làm sao không phòng bị cơ chứ? Vào đêm đó, trong phòng nàng thường đốt *cỏ ô để xông hương, cũng không hại tính mạng người, nhưng có thể làm người ta thần trí mất đi, hoảng sợ bỏ chạy. Việc này là do Tham nhi tự bảo vệ mình mà thôi. Đinh Tào ngửi thấy mùi hương, tự mình chạy trong núi rừng ngã chết, còn có thể trách Tham nhi?"

(*cỏ ô : Hay còn gọi là cỏ hương bài hay cỏ hương lau là một chủng trong dòng cỏ Vetiver (danh pháp hai phần: Chrysopogon zizanioides, đồng nghĩa: Vetiveria zizanioides) là một loài cỏ sống lâu năm thuộc họ Hòa thảo (Poaceae), có nguồn gốc từ Ấn Độ. ... Nó vừa ưa khô vừa ưa nước, trồng được ở bất kỳ loại đất nào, không kể độ màu mỡ.)

Lý Phỉ Nghe nói có chút bất kính đối với thuộc hạ của mình đã mất, không khỏi cả giận nói: "Vì sao Đinh Tào xuống núi lại gặp rắn độc? Chỗ rắn độc bị giết, tại sao lại xuất hiện phật châu?"

Chu phu nhân trừng mắt nhìn hắn, "Đại nhân, Đinh Tào gặp rắn độc, cùng ta và Tham nhi có quan hệ gì đâu? Xin hỏi, ngài lục soát chỗ ở của Tham nhi phát hiện rắn độc, hay là phát hiện rắn độc ở Chu phủ? Về phần phật châu, lại không biết phật châu như thế nào, vì sao đại nhân một mực chắc chắn, đó là của Tham nhi?"

"Cái này......"

Chu phu nhân hùng hổ dọa người, Lý Phỉ ngược lại nhất thời nghẹn lời.

Chu phu nhân tiếp tục nói: "Ta đã nhận tội giết chồng, dù sao cũng đều phải chết, ta cũng không quan tâm nhận thêm tội giết hai người nữa, làm sao ta phải nói dối đây? Đại nhân, ngài nói có phải không?"

Lý Phỉ không khỏi giơ tay áo lên lau mồ hôi.

Hắn xuất thân thư hương, văn chương phong lưu đều tốt, lúc nào cũng không làm hắn mất phong độ. Nhưng phá án các loại, cơ bản hắn đều giao cho A Nguyên và Cảnh Tri Vãn, chi tiết vụ án cũng không rõ ràng. Hai người kia thật không đáng tin cậy, lúc thẩm án cả hai lại chạy trốn mất dạng, lại để cho hắn mất mặt trước sứ thần.

Lúc này, chỉ nghe âm thanh uống trà nhàn nhạt, sau đó là giọng nói êm tai, không nhanh không chậm của Tạ Nham vang lên: "Bà dù sao không thoát khỏi chữ chết, nếu như chạy không thoát, tất nhiên sẽ không quan tâm...mạng của người khác nữa. Cái gấp nhất, là bảo vệ con gái của bà chu toàn, có phải hay không?"

Chu phu nhân thân hình có chút cứng đờ, Tạ Nham đã miễn cưỡng nói ra: "Người đâu, mang Khương Tham, Chu Kế Phi lên, cho bọn họ trả lời, không cho phép Chu thị mở miệng. Bằng không thì......"

Cái nắp của chén trà đảo qua đảo lại, sau đó là nụ cười ôn nhuận: "Cũng chỉ có thể dùng phân trâu nhét vào miệng của phu nhân thôi!"

Chu Hội Phi ở một bên nghe, không ngừng lắc đầu thở dài, nghe được lời của Tạ Nham, rồi lại có chút không đành lòng, đứng lên muốn nói chuyện, Tạ Nham lại nói: "Bị người ta đẩy vào hố như vậy, ngươi còn có lòng dạ dàn bà, có lẽ ngươi thật là heo, nhưng tuyệt đối không phải heo biết bay. Ngươi có muốn, trước tiên thử nhét vào miệng của ngươi trước?"

Chu Hội Phi nhất thời câm miệng.

A Nguyên ở bên ngoài nghe, khâm phục không thôi, cố gắng cúi đầu để nhìn thấy Tạ Nham, lại cứ mơ hồ.

Tạ Nham nhất định ngày đó đã đi qua nhìn nàng lúc nàng tỉnh lại, đáng tiếc nàng bị dàn nam tử tuấn tú làm kinh hãi, lại không nhớ ra được bộ dáng của hắn.

Nàng lui hai bước, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn hướng Tiểu Lộc, "Em nói xem, Tạ Nham đến Thẩm Hà, có phải hay không là bởi vì ta? "

(Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook