Lưỡng Thế Hoan

Chương 91

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

24/09/2020

"Cho nên, là Thanh Ly muốn tránh chúng ta?"

Tạ Nham mỉm cười, mặt mày thanh tú văn nhã xẹt qua như hồ ly giảo hoạt, "Ngươi cảm thấy, nàng tránh được không?"

Mộ Bắc Yên cũng cười đứng lên, "Tránh không được chúng ta, ước chừng cũng tránh không được Đoan hầu chứ? Nhắc tới cũng kỳ quái, Nguyên phu nhân lúc trước cùng Thanh Ly như nước với lửa, hoàn toàn không quản được Thanh Ly. Còn bên phía Đoan hầu vì sao cũng không hề có động tĩnh gì? Chẳng lẽ tin tức của chúng ta sai lầm, Đoan hầu cũng không phải bởi vì Thanh Ly mới trở lại Lương quốc?"

Tạ Nham nhìn về phía đám người huyện nha đang chạy đến, ung dung cười, "Ngươi làm sao biết Đoan hầu không hề có động tĩnh gì? Đừng quên, chúng ta đều chưa từng gặp qua hắn, nếu hắn có đứng ở trước mặt, chúng ta cũng đều không nhận ra hắn."

Mộ Bắc Yên như một con mèo lười biếng duỗi tay chân, "Không có việc gì, Thanh Ly cũng không nhận ra hắn. Mọi người...... lần này lại làm quen với nhau một lần nữa nào!"

A Nguyên lặng lẽ từ cửa hông quay về huyện nha, cho Tiểu Hoài ăn no, tắm rửa thay quần áo xong, liền gọi Tiểu Lộc đến phía trước nghe ngóng động tĩnh.

Phòng ngủ của nàng tại huyện nha tuy nhỏ, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Ngoài cửa sổ còn có một bụi hoa *sơn chi, đã có mấy nụ hoa trắng noãn chưa nở, phảng phất hương thơm ngọt ngào.

(*Sơn chi - Hoa Dành Dành, còn gọi là chi tử, thuỷ hoàng chi, danh pháp khoa học Gardenia jasminoides Ellis, có hoa to và màu trắng; )

A Nguyên ngồi gần cửa sổ, vừa khoan thai thử trà, vừa ngửi hương trà cùng hương hoa, trầm ngâm tự nói: "Sơn chi vị đắng, tính hàn và không độc, khi đóa hoa nở, lấy những cánh hoa tốt nhất đem chưng lên có thể làm phấn má hồng, thoa lên da có thể toả ra mùi hương, ở từ xa có thể ngửi được hương thơm......"

Nàng cúi đầu nhìn chính mình mặc một thân nam trang gọn gàng, lại cảm thấy mình đã nghĩ quá mức sâu xa.

Mấy thứ như son phấn, có trời mới biết bao lâu mới cần dùng đến, mà lúc trước Nguyên Thanh Ly nhất định rất yêu quý dung mạo của mình, nàng vừa rồi nhớ rõ những thứ này ư?

Không chỉ nhớ rõ làm sao để chắt lọc hương hoa sơn chi, nàng còn nhớ rõ sơn chi có thể thanh phổi khỏi ho, mát huyết cầm máu......Có lẽ bệnh tật điển Sử đại nhân cần dùng đến.

Đang suy nghĩ, mũi nàng chợt cảm thấy hơi đau xót, liền lập tức hắt hơi hai cái.

Có lẽ nàng đêm qua sau khi gặp mưa liền bị thương cảm lạnh, có lẽ nàng không nên nguyền rủa Cảnh Tri Vãn. Tuy nói hắn tổn hại nàng không nhẹ, nhưng rốt cuộc không để ý bệnh tật của mình chạy đến cứu nàng......

Lúc nàng xoa mũi tiếp tục uống trà, Tiểu Lộc đã thở hồng hộc đẩy cửa tiến đến, nói ra: "Tiểu thư, sứ thần......Chính là Tạ công tử đang cùng tri huyện đại nhân đang ở đại đường thẩm tra nghi phạm! Em đi nhìn rồi, chúng ta có thể vây quanh sau tường lặng lẽ nghe kể chuyện. Chẳng qua là chỗ ngồi của đại nhân có sắp đặt bình phong, tuy có khung cửa sổ, cũng không quá dễ dàng thấy rõ tình hình bên trong."

A Nguyên bỏ qua trà chén nhỏ, cười nói: "Vốn là thầm muốn nghe thử tiền căn hậu quả của vụ án này, ai muốn xem bọn họ làm gì? Mặc dù mỗi người dung mạo đều sánh với Phan An, làm sao có thể so được với bổn tiểu thư điên đảo chúng sinh chứ?"

Nàng lấy ngón trỏ nâng má, đôi mắt trong trẻo ung dung lưu chuyển, tưởng tượng ra tình hình những năm qua điên đảo chúng sinh thế nào, liền cố gắng làm một tư thế khuynh quốc khuynh thành.

Tiểu Lộc quay phía nàng giơ ngón tay, cười đến nghiêng ngã, "Đương nhiên không so được!"

Lúc bước ra cửa, Tiểu Lộc lại hỏi: "Tiểu thư có cảm thấy nóng lỗ tai lên hay không?"

"Không có."

"Có hắt hơi không?"

"......" A Nguyên quay người nhìn nàng, "Làm sao vậy?"

"Tiểu Hạ Vương gia một mực nhắc đến người trước mặt Tạ công tử."

"Tiểu Hạ Vương gia......" Một màn trong nhà xí ở Hạ vương phủ kia lại xuất hiện, A Nguyên rốt cuộc tiêu sái không đứng dậy, quả nhiên lỗ tai nóng lên, "Mộ Bắc Yên......vì sao cũng tới?"

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook