Lưỡng Thế Hoan

Chương 87

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

24/09/2020

Khương Tham nói: "*Binh giả, quỷ đạo dã. Chỉ cần công kì vô bị, xuất kỳ bất ý, hoàn toàn có thể đấu trí mà không đấu lực. Bọn hắn ai đã chết vì cậy mạnh? "

(*Binh giả, quỷ đạo dã. Chỉ cần công kì vô bị, xuất kỳ bất ý : Theo binh pháp của Tôn Tử :

Tức là căn cứ vào tình huống phải chăng có lợi để mà có hành động tương ứng. Dùng binh đánh giặc là hành động dối trá ( nguyên tác : " Binh giả , quỹ đạo giã " là câu cửa miệng rất nổi tiếng của các vị trí tưởng ).

Thông thường, nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh như giả như không muốn đánh, muốn hành động ở gần những giả như muốn hành động ở xa, | muốn hành động ở xa nhưng lại giá như muốn hành động ở gần.

Lấy lợi mà du kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn, phòng bị kẻ có thực lực, tránh kẻ thù mạnh, khiêu khích kẻ hay giận dữ, địch khinh thường thì làm chúng thêm kiều, địch nhàn hạ thì làm chúng vất vả, địch đoàn kết thì làm chúng ly tán.

Tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị, hành động khi chúng không ngờ tới ( nguyên tác : " Công kỳ vô bị , xuất kỳ bất ý " ).

Tất cả những điều nói trên đều là sự khôn khéo để thủ thắng của nhà quân sự , nhưng lại không thể quy định trước một cách máy móc . Phàm trước khi khai chiến , đoán được thắng là do tính toán đầy đủ. )

Lý Phỉ nhất thời tức cười.

Linh U chết vì thạch tín, nhưng phần đông người luyện đan dược, có bao nhiêu người chết vì lý do đó? Huống chi chính bản thân hắn là dược sư, mặc dù đầu óc có chút mông lung, cũng không thể hoàn toàn không hiểu gì, rõ ràng cho thấy là bị người có y thuật cao minh hơn hại, Đinh Tào sau khi bị bỏ thuốc thì thần trí mơ hồ, ngã chết. Cái chết của bọn họ, hiển nhiên đều liên quan tới người tinh thông y dược.

Lúc này, Chu phu nhân nghe vậy, đẩy mạnh Khương Tham ra, suýt nữa đẩy nàng ngã trên mặt đất. Nàng kêu lên: "Tham nhi, con câm miệng cho ta! Sự tình là ta làm, không cần con gánh tội thay!"

Chu Kế Phi cuống quít đỡ lấy Khương Tham, Chu phu nhân đã quỳ xuống đất, nước mắt đầy mặt hướng về phía Lý Phỉ dập đầu, nói : "Đại nhân, dân phụ không dám giấu diếm, cái chết của Chu Thực, cùng với Hội Phi không có quan hệ, cũng không có liên quan tới Kế Phi, tất cả đều là dân phụ một tay gây nên!"

Nếu không phải A Nguyên đã tới chỗ gần đó tựa cây, Lý Phỉ chỉ muốn tránh đi một mình.

Chu Thực tuy là tay trắng, lại chắc chắn (100%) là đường đệ của hoàng đế, Chu phu nhân tuy là tái giá, nhưng đường đường là chủ mẫu, dòng họ hoàng thất. Hắn là một thất phẩm tri huyện nho nhỏ, không thể tiếp nhận nổi cái quỳ này.

Lúc A Nguyên kéo hắn, hắn mới nhớ tới, nếu như Chu phu nhân giết đường đệ của hoàng đế, chính là phạm vào tội ác tày trời, hoàng đế tuyệt sẽ không tha cho bà.

Hắn đứng thẳng thân, ho hai tiếng, mới nói: "Bà nói là, bà mới là hung thủ thật sự?"

Khương Tham tránh khỏi tay của Chu Kế Phi, vừa muốn xông về phía trước, Lý Phỉ quát: "Dám tiến lên nói hàm hồ, vả miệng cho ta!"

A Nguyên bước lên phía trước ngăn nàng ta lại, nhìn Chu Kế Phi cười cười, "Nhị công tử, cô nương này bị bàn tay thô ráp của chúng ta vả vào miệng, không khống chế được lực, nhất định không thể nói nổi được nữa nha? Lại không biết còn có thể đứng lên được không nữa....."

Chu Kế Phi không lên tiếng nữa.

Chu phu nhân lại vội vàng vừa muốn bổ nhào qua, nghiêm nghị kêu lên: "Không được đụng vào con gái của ta!"

Tròng mắt của Lý Phỉ thiếu chút nữa rơi xuống, "Con gái?"

Chu phu nhân oán hận nói: "Chu Thực kia không biết nghe phương sĩ ở đâu nói hươu nói vượn, nói bát tự của ta vô cùng tốt, nếu ở với hắn, có thể giúp hắn sớm ngày tu thành chính quả, tìm được con đường trường sinh.....Hắn lại cho người đẩy phu quân đang sống sờ sờ của ta vào trong nước chết đuối, lại đuổi con gái của ta đi, cưỡng ép lấy ta làm vợ......Đáng thương cho Tham nhi của ta năm đó mới sáu tuổi, bị ném ở chỗ họ hàng xa năm sáu ngày, phát sốt khóc xé họng cũng không có người lo......Ta khó khăn sai người tới, con bé đã bệnh nặng......Chu Thực làm phu quân ta bị đột tử, con gái của ta bệnh nặng, ta muốn vài giọt máu linh hạc cứu con gái mà hắn không cho, muốn ta trơ mắt nhìn Tham nhi chết đi! Cầm thú như vậy, hắn không đáng chết, thì ai đáng chết đây?"

Hai mắt bà đỏ bừng, hận ý ở đáy mắt không thể che dấu, đã làm cho người ta không thể không tin, bà thật sự có thể làm ra sự tình giết chồng.

Có lẽ, trong lòng bà, chỉ có phu quân đã chết đi của bà, mới là phu quân.

Chu Thực dốc lòng luyện đan, không ham nữ sắc. Chu phu nhân tuy là chủ mẫu của Chu phủ, lại rất ít quản sự, căn bản không có cảm giác tồn tại, thậm chí Lý Phỉ, A Nguyên trong lúc tra án, cũng không quá để ý tới bà.

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook