Lưỡng Thế Hoan

Chương 86

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

24/09/2020

Ngực Chu Kế Phi phập phồng, mặt trắng bệch nghiêm nghị, cãi lại nói: "Ta chưa bao giờ hại phụ thân, chưa bao giờ từng......"

Khương Tham vẫn nhìn chằm chằm móng tay, thì thào nhỏ nhẹ mấy câu không thể nghe thấy, "Không có khả năng, không có khả năng......"

Lý Phỉ cũng không vội ép bọn họ nhận tội. Dù sao chứng cớ vô cùng xác thực, quay đầu lại quan tòa thẩm tra, không sợ bọn họ không nhận tội.

Đang muốn sai người đưa bọn họ áp giải về nha môn, chợt nghe thấy tiếng sau lưng có người hoảng sợ nói: "Thả ra đi mà!"

Khương Tham mặc dù dáng người nhỏ bé và yếu ớt, thần sắc chợt có chút bàng hoàng, so với Chu Kế Phi còn tỉnh táo không ít. Nhưng nàng nghe được thanh âm kia, trên mặt bỗng dưng nổi lên hoảng sợ, liền ngẩng đầu lên.

Mọi người quay đầu lại nhìn, đã thấy hai gã nâng kiệu đang nâng một cái kiệu nhỏ, chạy như bay đến, có một phu nhân trung niên xinh đẹp đang ngồi trên đó.

Người phụ nữ kia đầu máy cúi thấp, dung mạo lại đoan chính, tất cả bọn họ đều biết, là vợ của Chu Thực, mẹ kế của Chu Hội Phi, Chu Kế Phi.

Lông mày Cảnh Tri Vãn hơi nhướng lên, giật giật tay áo A Nguyên.

A Nguyên giật mình, nghiêng qua, lại nghe Cảnh Tri Vãn trầm thấp cười, "Ngươi suy luận rất có lý. Nhưng lần này có vẻ không phải là thế, còn làm náo loạn đáng chê cười!"

Canh gà buổi sáng còn chưa tiêu hóa hết. A Nguyên trải qua một đêm cùng chung hoạn nạn khó khăn với hắn, cảm tình mới tích cóp được một ít cũng liền tiêu hóa hết sạch. Nàng đè xuống cảm giác tức giận, cười hì hì nói: "Kỳ thật, ta cũng biết Khương cô nương không giống người xấu."

Cảnh Tri Vãn giống như vừa tin lại không tin mà nhìn nàng, "À!"

A Nguyên nói: "Ngài xem, nàng ấy rất xinh đẹp, lại rất biết cách nói chuyện, dễ khiến người khác yêu thích, quả thực là trời sinh một đôi với ngài! Ngài không phải người xấu, nàng tất nhiên cũng không phải."

Ngụy biện tà ngôn, khiến người ta giận điên người không đền mạng, không chỉ có hắn Cảnh Tri Vãn.....

Cảnh Tri Vãn híp mắt nhìn nàng, nàng càng cười đến mày mắt cong cong, không chút sợ hãi đối mặt với hắn, thậm chí cũng tỏ ra một chút trào phúng......

Cảnh Tri Vãn rốt cuộc quay sang hướng khác, chuyên tâm nhìn về phía Chu phu nhân đang lảo đảo chạy tới đây, mà trước mắt, vẫn còn thân ảnh xinh đẹp dao động kia.

Kỳ thật cũng coi như nhanh nhẹn, tinh tế, tỉ mỉ, chẳng qua là nàng luôn xem xét tâm ý của hắn, nhưng sẽ không cãi lại nửa lời, cùng với A Nguyên lời nói sắc nhọn trước mắt đây giống như là hai người khác nhau.

Có lẽ, vốn đã là hai người.

Chu phu nhân đã chạy đến đây, đẩy một hàng bộ khoái vây quanh rồi đến trước mặt Khương Tham, ôm chặt lấy Khương Tham, nhìn Lý Phỉ kêu lên: "Đại nhân, chuyện này không liên quan tới Tham nhi, không liên quan đến con bé ......"

Dùng suy đoán của mọi người, nếu Chu phu nhân đã vào án, hơn phân nửa là cùng Chu nhị công tử có liên quan, lại không hiểu tại sao lại ôm Khương Tham.

Lý Phỉ kinh ngạc nửa ngày, lúc này mới hỏi: "Chu phu nhân, Khương Tham là người phương nào? Cô ấy không có quan hệ với vụ án này, chẳng lẽ bà có quan hệ với vụ án này à?"

Tròng mắt Khương Tham đỏ hồng, rớm lệ, chợt kêu lên: "Việc này không có quan hệ với bà ấy, cũng không liên quan đến Nhị công tử......Là tôi, đều là tôi......Tôi tìm cơ hội trà trộn vào Chu phủ, tráo linh hạc tủy, sau đó là tôi giết Linh U cùng Đinh Tào, là tôi làm hết tất cả!"

Lại trái ngược với lời giải thích lúc nãy, bây giờ nàng ta lại ôm lấy tất cả tội danh.

Lý Phỉ ngạc nhiên, "Khương thị, ngươi dám ăn nói bừa bãi, trêu đùa bổn quan? Trừ phi trên dưới Chu phủ đều chết hết, mới có thể bảo cô, một người xa lạ vào trộm thuốc! Bệnh tật méo mó tới mức này, còn có thể bằng sức một mình cô giết Linh U và Đinh Tào à."

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook