Lưỡng Thế Hoan

Chương 83

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

24/09/2020

Thiếu nữ gật đầu, đảo mắt qua đám đông, liền hướng Lý Phỉ hành lễ : "Tiểu nữ là Khương Tham, bái kiến đại nhân!"

Lý Phỉ sau nửa ngày mới ho một tiếng, kéo dài âm cuối hỏi: "Ngươi tên là Khương Tham? Rốt cuộc là người phương nào, đến Thẩm Hà khi nào? Cùng Chu gia có quan hệ gì?"

Khương Tham bộ dáng phục tùng, rủ mi mắt, thanh âm êm dịu: "Bẩm đại nhân, tiểu nữ là người Hứa Châu, cùng với Chu gia... cũng không có quan hệ gì."

Lý Phỉ liền nhịn không được có chút tức giận, "Vậy ngươi tại sao lại cùng Chu nhị công tử ở trên xe ngựa? Chỗ ở của ngươi vì sao lại tìm thấy máu linh hạc dùng để luyện chế dược hoàn?"

Khương Tham thở dài: "Bẩm đại nhân, bởi vì tiểu nữ thuở nhỏ nhiều bệnh, nên không thể không đi bốn phương tìm nơi chữa bệnh, qua đó cũng học được chút y thuật. Lúc đi ngang qua Thẩm Hà, nghe nói Chu gia có máu linh hạc hiếm có, có tác dụng lợi khí bổ huyết, đối với bệnh của tiểu nữ có hỗ trợ rất lớn, nên tiểu nữ nài nỉ xin Chu nhị công tử một chút máu linh hạc."

Lý Phỉ hừ một tiếng, "Có phải ngươi muốn nói ngươi cùng con trai của Chu Thực không hề có liên quan, chẳng qua là vừa mới gặp Nhị công tử, muốn xin chút máu linh hạc?"

Trong lời nói của hắn hoàn toàn không tin, nhưng mắt thấy Khương Tham bộ dáng mảnh mai, yếu duối, nhìn không giống như loại người có thể làm ra thủ đoạn ngoan độc, hắn lại cảm thấy có vài phần bán tín bán nghi.

Chu Kế Phi thấy mặt mày Khương Tham trầm tĩnh, lại đã tỉnh táo lại, tiến lên nói: "Khương cô nương bệnh rất nặng, mạch máu của linh hạc của phụ thân ta lại rất mau lành. Ta nghe nói đại ca của ta muốn đưa máu linh hạc cho Linh U luyện chế, nên ta qua chỗ Linh U nói muốn một chút, chỉ dùng cho Khương cô nương phối dược mà thôi. Về sau Linh U rốt cuộc là đưa máu linh hạc cho ai chế thuốc giả, chúng ta cũng không biết."

Lý Phỉ đang trầm ngâm, bên kia chợt nghe thấy thanh âm của Cảnh Tri Vãn truyền tới: "Ngay cả chúng ta đều không thể xác định, linh hạc tủy giả kia là Linh U luyện hay người khác luyện, vì sao ngươi có thể một mực chắc chắn, là Linh U giao máu linh hạc cho người khác luyện? "

Hai chân của hắn không tiện, nhưng người nâng kiệu lại cường tráng. Sau khi họ ngủ một đêm tinh thần tốt, nghĩ đến tiền thưởng gấp đôi, lại càng hưng phấn.

Kiệu hạ xuống đất, hắn vẫn miễn cưỡng như cũ dựa vào ghế, khẽ cười nói: "Nếu như ta nói, ta đã lục soát ra trong phòng ngủ của Khương cô nương có linh hạc tủy giả, ngươi còn có thể nói cái chết của Linh U là có người vu oan giá họa hay không?"

Chu Kế Phi ngẩn ngơ, bật thốt lên: "Không có khả năng! Không có khả năng còn có linh hạc tủy giả!"

Hắn nhìn Khương Tham.

Khương Tham môi trắng bệch giật giật, mặt mày có chút bất đắc dĩ.

Lý Phỉ nở nụ cười, "Chu Kế Phi, ngươi vì sao lại kết luận là lục soát không còn linh hạc tủy giả? Chẳng lẽ sớm đã biết được, chỗ đó không có linh hạc tủy phỏng chế, mà có linh hạc tủy thật sự?"

Sắc mặt Chu Kế Phi lập tức trắng bệch, cầm thật chặt tay Khương Tham, không nói một lời.

Cảnh Tri Vãn lấy ra trong tay áo, thản nhiên nói: "Giấu được rất kín, người bình thường vẫn tìm không ra."

Mà hắn đương nhiên không phải người bình thường. Vì vậy, hắn tìm ra linh hạc tủy bị mất của Chu Thực.

Thân hình Khương Tham có chút lay động, nhỏ bé và yếu ớt giống như có thể bị một ngọn gió thổi bay mất.

Đáng tiếc bốn phía của nàng đều là nha dịch cầm đao, gió có lớn hơn nữa cũng không thể mang nàng chạy trốn.

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook