Lưỡng Thế Hoan

Chương 82

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

24/09/2020

Con ngựa kéo xe trên đường đi được cũng không nhanh, đi theo kiểu không đi nổi nữa.

A Nguyên liếc nhìn ra đây là xe ngựa của Chu phủ, càng là chắc chắc thêm vài phần, lập tức dẫn người xông lên trước ngăn đầu ngựa lại.

Mảnh rèm gấm vung lên, đầu Chu Kế Phi tuấn tú thò ra, khó nén nói hốt hoảng.

Hắn bình tĩnh thần, cười lớn nói: "Nguyên bộ khoái, bỗng nhiên ngăn cản đường đi của ta không biết có việc gì không?"

A Nguyên cười nói: "Phải, làm sao lại không có. Chúng ta vừa đi tra án qua Từ Tâm am, chủ trì theo chúng ta khóc lóc kể lể rằng Chu nhị công tử cướp đi một nữ quyến trong am của họ, chúng ta chỉ phải đến đây nhìn xem trong xe của Chu nhị công tử có giấu một thiếu nữ xinh đẹp hay không!"

Chu Kế Phi nắm chặt lấy rèm, nửa người ngăn trở tầm nhìn vào trong xe, nói : "Nguyên bộ khoái nói đùa! Tại hạ mặc dù bất tài, còn không đến mức làm cái chuyện dụ dỗ phụ nữ."

A Nguyên một cước dẫm lên xe, đuổi xa phu đi, chống kiếm nhìn hắn lười biếng mà cười, "Vậy cô nương bên trong xe là ai? Cái gọi là vui một mình không bằng vui chung, có tiểu mỹ nhân phải cho mọi người cùng xem, hà tất phải che che dấu dấu?"

Chu Kế Phi đỏ mặt, "Nguyên bộ khoái xin tự trọng!"

A Nguyên thở dài: "Mưu hại cha đẻ, giá họa cho thân huynh, hôm nay lại mang theo đồng mưu lẩn trốn......hành vi như thế, Chu nhị công tử còn có tư cách bảo ta tự trọng?"

Chu Kế Phi trầm mặc, nhếch môi nhìn thẳng A Nguyên không nói một lời, lại cố chấp bảo vệ người trong xe, không hề có ý lui bước.

Thấy hắn chưa từng phủ nhận, A Nguyên càng chắc chắc vài phần, quay đầu hướng Tỉnh Ất cười nói: "Tỉnh ca, chúng ta là những người thô kệch như vậy, cầm đao kiếm đem Chu nhị công tử kéo xuống, thật là không nhã nhặn phải không?"

Tỉnh Ất sớm dẫn người bao vây xe ngựa, nói: "Tuy là người thô kệch, còn hiểu được đạo lí làm người, chẳng phải văn nhân bây giờ mạnh mẽ vậy ư? A Nguyên, ngươi không hạ thủ được, để ta!"

Hắn ở huyện nha lâu năm, ánh mắt vô cùng tốt, đoán Nhị công tử này nhân chứng vật chứng đều đủ, khó trở mình, cũng không cố kỵ nữa, xông lên phía trước cầm lấy vạt áo của Chu Kế Phi, chỉ mới kéo một nhát, hắn đã bị giật xuống xe, ngã xuống đất.

Chu Kế Phi vẫn nhìn trong xe, thanh âm khàn khàn bất đắc dĩ, "Tham nhi!"

Tỉnh Ất định đi bắt nốt cô nương kia, rèm đã bị một đôi tay mảnh khảnh mở lên, ngón tay bạch ngọc hồng hồng lưu chuyển, dường như có cầu vồng màu hồng nhạt cong cong trước mắt.

Bên trong là một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi, một thân áo tơ trắng, tóc đen như mực, dung mạo thanh tú cực kỳ, một đôi mắt đen to tròn, tròng mắt tràn đầy nước mắt, nhìn quanh giống như nai con nhỏ bé kinh hoàng, làm cho người ta thương cảm, thậm chí hận không thể nâng niu trong tay mà che chở.

Bàn tay lớn muốn đi bắt người của Tỉnh Ất không khỏi lùi lại, ngơ ngác nhìn thiếu nữ, nghi ngờ hỏi hướng A Nguyên: "Đây......là hung thủ?"

Lý Phỉ xuất thân là văn nhân, không khỏi đi chậm một chút, lúc này vừa đi đến, thở hồng hộc hỏi: "Sao không bắt người đi?"

Đột nhiên thấy thiếu nữ trên xe ngựa, mảnh mai, tựa như gió cũng có thể thổi bay đi.

Cô gái kia cầm vạt váy, đi xuống xe, nhưng vẫn là hơi lảo đảo.

Chu Kế Phi vội vàng chạy lên trước, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, nhu hòa hỏi: "Còn chịu đựng được không?"

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook