Lưỡng Thế Hoan

Chương 81

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

24/09/2020

Lý Phỉ rất có khí phách vung tay lên, quát: "Lục soát! Lập tức tìm ra người này!"

Diêu Phong do dự, còn muốn tiến lên nói chuyện, Lý Phỉ cả giận nói: "Sư thái, người bị sát hại chính là người trong dòng họ hoàng thất! Vì sao Từ Tâm am có quan hệ với hoàng gia như vậy lại ngăn cản bản quan tra án? Nếu như Hoàng thượng truy cứu tới, chỉ sợ danh dự của am khó đảm bảo! "

Diêu Phong sắc mặt biến đổi, vội hỏi: "Bần ni hiểu ý, nếu như đại nhân hoài nghi Khương cô nương có quan hệ tới án này, vậy thì nên nhanh đi tìm nàng hỏi cho rõ ràng!"

Lý Phỉ hỏi: "Khương cô nương kia lai lịch là gì? Người ở đâu rồi?"

Bên kia Tỉnh Ất đã chạy tới, vội vàng bẩm báo nói: "Đại nhân, trong nội viện không thấy bóng người, hậu viện có.....một cánh cửa khác, hình như có con đường nhỏ có thể đi vào trong núi, cũng có thể đi xuống đường lớn bên dưới! Còn có, ở chân tường trong hậu viện quả nhiên có trồng Phụng Tiên hoa, rất có thể đó là chỗ Đinh Tào đã hái Phụng Tiên. Hắn nhất định tra được nơi này, lại bị người ta phát hiện, mới vội vàng trốn vào núi rừng rời đi, không ngờ......"

Mắt Tỉnh Ất đã đỏ một vòng, hung hăng trừng mắt nhìn Diêu Phong.

Những người khác nhìn về Diêu Phong chỉ là nhìn một ni cô mà thôi, cũng hoàn toàn không có vẻ kính trọng như ban đầu.

Cảnh Tri Vãn đã xem kĩ càng bốn phía nói : "Các ngươi tranh thủ thời gian đi tìm cô gái này thì hơn. Theo cách bày biện phòng ngủ và quần áo, hẳn là một thiếu nữ chưa lập gia đình, thích mặc quần áo màu lam nhạt hoặc tím nhạt, ăn mặc cũng không phải quá hoa lệ, nhưng rất có tri thức." Hắn đảo mắt qua cái khung bách thảo treo trên tường, tiếp tục nói, "Thân hình của nàng mảnh mai, vóc dáng không cao, móng tay nhuộm màu hồng đỏ, có lẽ sẽ dễ nhận ra."

Lý Phỉ vội hỏi: "Nên đi lục soát bên nào? Nếu là lục soát trên núi, chỉ sợ quá mất thời gian."

Cảnh Tri Vãn nói: "Nhìn bã thuốc ở dưới bếp, cô gái này có lẽ đang nhiễm phong hàn, hoặc có chút bệnh tật, mà lại là bệnh tình không nhẹ. Nếu như đang trốn trong núi, mà đã chạy trốn được, nhất định là người âm thầm thông báo, bây giờ.....hơn phân nửa kẻ đồng lõa sẽ chạy trốn ở đường lớn phía dưới. Tranh thủ thời gian truy đuổi, để ý xe ngựa ở trên đường."

Lý Phỉ giơ ngón tay cái lên, nói ra: "Ta sẽ dẫn bọn họ đuổi theo! Phiền Cảnh Điển sử tiếp tục dẫn người ở đây lục soát, nếu có thể tìm ra linh hạc tủy giả, đó chính là bằng chứng giết người của hung thủ!"

Cảnh Tri Vãn quay đầu, hướng đôi mắt về phía A Nguyên.

A Nguyên vội nói: "Ta phải bảo vệ Lý đại nhân, sẽ không đi cùng Cảnh Điển sử được!"

Lúc nàng nhanh như chớp chạy đi theo Lý Phỉ, chỉ nghe sau lưng Cảnh Tri Vãn rảnh rỗi nói: "Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, đừng động tay đông chân, lại bị rắn độc cắn mấy cái! Hãy đứng đắn đem theo vài gốc Phụng Tiên đi đi, nếu bị cắn cũng không ném cái mạng nhỏ đi được!"

"Quạ đen chết tiệt! Mỏ quạ đen chết tiệt!"

A Nguyên khẽ nguyền rủa hai tiếng, theo Lý Phỉ chạy ra cửa sân, bỗng xoay người lại, tại góc tường nhổ lung tung vài gốc Phụng Tiên nhét vào trong ngực, mới vội vàng đuổi theo.

Nếu như bị mỏ quạ đen nói trúng, thật sự là không nên đùa giỡn mà.

Trời xanh thăm thẳm, núi rất xanh, canh gà của Cảnh Tri Vãn ăn rất ngon......

Nàng đương nhiên phải quý trọng tính mạng của mình nhiều hơn, mới có thể tiếp tục ăn canh ăn thịt, tiêu dao làm tiểu bộ khoái vui vẻ.

Vốn tưởng rằng vị Khương cô nương kia giảo hoạt ngoan độc, khả năng truy bắt được còn tốn công sức. Nhưng ngoài ý định, một phút đồng hồ sau, bọn họ đã đuổi tới xe ngựa của nàng.

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook