Lưỡng Thế Hoan

Chương 79

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

23/09/2020

Lý Phỉ lần này mang theo không ít nha dịch, trên đường nghe A Nguyên nói về sự tình Phụng Tiên và rắn độc, nên chỉ âm thầm phân phó nha dịch chú ý tới Phụng Tiên hoa hoặc những nơi đất bị đào bới gần đây.

Nếu như đối phương sớm phát giác, khó đảm bảo rằng đã đem Phụng Tiên nhổ đi, nhằm phá huỷ chứng cứ.

Rắn độc có thể nấp trong phòng nhưng Phụng Tiên lại chỉ có thể ở bên ngoài.

Tính ra bọn họ điều tra bên ngoài phòng cũng đủ rồi.

Nhưng lật qua lật lại am ni cô mấy lần, mà ngay cả Phụng Tiên bình thường cũng chẳng thấy một cây, chứ đừng nói loại Phụng Tiên đặc thù có phiến lá nhỏ.

Ngẫm lại thì, ở nơi sơn dã mà trồng Phụng Tiên, quả thực là không khôn ngoan. Huống chi người xuất gia lại không thể sơn móng tay, tuy đẹp đẽ sặc sỡ, nhưng có lẽ đối với họ cũng không có gì hứng thú.

Lý Phỉ uể oải, nhỏ giọng hỏi Cảnh Tri Vãn : "Đinh Tào có phải hay không là đi theo đến nơi khác hái Phụng Tiên? Tuy nói chùa miếu ở đây có mỗi chỗ này, hơn nữa phụ cận chắc vẫn còn chùa miếu khác. Huống chi, cũng không thể bởi vì nhặt được viên phật châu liền một mực chắc chắn là Từ Tâm am?"

Diêu Phong trộm nghe được, hỏi: "Còn có vật gì chứng minh việc này cùng Phật môn có liên quan? Không bằng lấy ra để cho bần ni phân biệt."

A Nguyên liền lấy ra miếng phật châu hỏi: "Người xem có từng thấy tiểu sư phụ nào trong am từng đeo qua?"

Diêu Phong tiếp nhận, lật qua lật lại nhìn mấy lần, trầm ngâm nói: "À, nếu là vật này, khó trách sẽ có lòng nghi ngờ chúng ta. Phật châu này làm thật khéo léo, chạm trổ tinh xảo, nhất định giá cả không ít, hoàn toàn chính xác là người có chút lai lịch trong Phật môn sẽ đeo. Tuy trong am nữ quyến lui tới tuy nhiều, nhưng eo bội đặc biệt như vậy. Nếu như bần ni từng thấy qua, sẽ không thể không có ấn tượng. Xem ra chỉ phải làm phiền tri huyện đại nhân đến nơi khác tìm kiếm!"

Lý Phỉ bất đắc dĩ, đang bảo nha dịch rời đi, Cảnh Tri Vãn đột nhiên nói: "Xin hỏi sư thái, tiểu viện ở bên kia tường vây, là người phương nào ở lại đây?"

Mọi người đưa mắt, đã thấy bên biệt viện của am, có một cánh cửa nhỏ, nhìn qua có chút tinh xảo, nhìn kỹ mới phát hiện ở bên ngoài tường vây xanh rì, mơ hồ có mái hiên, rõ ràng là có bí mật khác.

Diêu Phong chần chờ, nói ra: "Tiểu viện bên kia không phải của nữ đệ tử trong am ở, mà là giữ lại để chiêu đãi khách quý. "

Cảnh Tri Vãn hỏi: "Khách quý như thế nào?"

Dưới đáy mắt Diêu Phong lại mơ hồ có chút kiêu ngạo, "Khách quý sao, tất nhiên là phải tôn quý. Nếu là dân chúng thấp cổ bé họng, dù có bỏ ra một trăm lượng hoàng kim, bần ni cũng sẽ không cho vào ở! Hẳn là tri huyện đại nhân cảm thấy khách quý như vậy, nửa đêm sẽ chạy ra ngoài giết một tiểu bộ khoái nghèo hèn?"

Liền nhớ được cái am ni cô này có chút ít lời đồn đại, Lý Phỉ nhất thời lùi bước, đang định qua loa vài câu rồi rời đi, bên cạnh Tỉnh Ất nghe được trong lời nói của nàng có hàm chứa ý khinh bỉ Đinh Tào, cái gọi là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, hắn âm thầm buồn bực, lặng lẽ giật giật tay áo A Nguyên.

A Nguyên cùng Tỉnh Ất, Đinh Tào cùng bộ khoái khác đều rất hòa hợp với nhau, nàng biết Tỉnh Ất bất mãn, không dám lên tiếng, nàng tiến lên một bước, miễn cưỡng cười nói: "Lời của sư thái sai rồi! Đức Phật xưa nay đều thương xót, phổ độ chúng sinh đều ngang hàng, kể cả vương hầu công tước hay thương buôn nhỏ lẻ, sư thái tại sao lại so đo với thường dân? Huống chi nếu có một trăm lượng hoàng kim, ta ở đâu mà không được, chạy tới cái nơi sơn dã này cũng quá nhàm chán đó."

Nàng hướng cành cây bên kia, ra hiệu bằng tay, cười nói: "Ta ngược lại thật sự hiếu kỳ, nữ tử phú quý nào mà lại rảnh rỗi tới nơi sơn dã này?"

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook