Lưỡng Thế Hoan

Chương 77

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

23/09/2020

Kỳ thật chính hắn cũng nghĩ không ra, vì sao hắn phải kéo lê thân thể bệnh tật mệt mỏi giúp nàng làm gà, hầm canh, cũng rất vui vẻ cùng nàng vào rừng kiếm rau dại với nấm.

Sau lần bị trọng thương kia, dạ dày hắn trở nên suy yếu hơn, căn bản không thể ăn những món dân dã núi rừng như rau dại và nấm nữa.

Hắn lại vì nguyện vọng chưa nói ra khỏi miệng của nàng, mà giằng co suốt buổi sáng.

Tự tạo nghiệt, không thể sống, một lần lại một lần......

Tỉnh Ất không hiểu ý nghĩ của hắn, tiếp tục suy tính có nên cùng Huyện thái gia ăn canh hay không, chợt nghe thấy tiếng Cảnh Tri Vãn chống côn gỗ đứng lên, cao giọng nói: "Đại nhân, đêm qua chúng ta đã tìm được manh mối, cần lập tức đến chùa miếu gần đây để bắt hung thủ. Nếu chậm một bước, hung thủ nghe tiếng bỏ chạy, án này liền khó phá!"

Lý Phỉ vừa tìm thấy một bầu hồ lô, định múc canh, nghe tiếng đáp: "Tốt, đợi ta uống canh đã rồi đi."

Cảnh Tri Vãn nói: "Đại nhân, án này liên quan đến dòng họ hoàng thất, nghe nói đã có sứ thần từ trong kinh phái tới đây, nếu làm chậm trễ bản án, chỉ sợ......"

Nhìn canh gà vừa múc lên, mặt Lý Phỉ có chút xám ngắt.

Cảnh Tri Vãn không chỉ cùng A Nguyên đối nghịch, ngay cả Tri huyện đại lão gia cũng đối nghịch....! Hai người bọn họ ở trên núi lâu như vậy, ngay cả canh gà cũng đã hầm ra, nhưng dáng vẻ vội vã phá án thế này? Rõ ràng là không muốn cho hắn ăn canh, không cho hắn ăn canh......

Lý Phỉ uống canh không được, A Nguyên cũng uống không được.

Nhưng nàng đã uống nhiều đến no bụng, thịt gà cũng ăn no, hái được mảnh lá đem miếng thịt gà còn sót lại đưa cho Tỉnh Ất.

Tỉnh Ất vui vẻ, một bên gặm thịt gà, một bên đi theo bọn họ tới ngôi chùa miếu gần đó.

Lý Phỉ một đường đều ngửi thấy mùi thịt, càng thấy xấu hổ, chỉ hận mình là quan phụ mẫu của huyện Thẩm Hà, sĩ tử là hun đúc từ mây mà ra, không thể không giữ chút thể diện, không thể như Tỉnh Ất thô lỗ như vậy, vừa đi ven đường vừa gặm thịt gà, gặm đến miệng chảy đầy dầu mỡ....

Hắn giơ tay áo lên, lặng lẽ lau nước miếng đang chảy xuống khóe môi.

Mà Cảnh Tri Vãn đã ngồi lên kiệu, tiêu dao đi được đoạn xa.

A Nguyên nghỉ ngơi một đêm, lại ăn được canh gà đại bổ, độc rắn không lo ngại, tinh thần cực tốt, bước đi như bay, rất nhanh cũng bỏ Tri huyện lão gia đang chảy nước miếng một đoạn xa.

-----------------

Ruộng bậc thang ở đây cũng không phức tạp, người dân lại chất phác, nghe thấy bọn họ muốn tìm chùa miếu gần đây, lập tức hiểu được. Dẫn họ tới con đường phía trước, cười nói: "Chỗ đó không có miếu, nhưng có một am ni cô, cũng có chút lai lịch."

A Nguyên vội hỏi: "Lai lịch ra sao?"

"Nghe nói thuộc hạ lúc trước theo Hoàng thượng đi chinh chiến, nhiều người không có nhà để về. Hoàng thượng lại hỗ trợ, những người không có con cái, hoặc không muốn tái giá, đều được chia ruộng, cũng có người muốn xuất gia, liền trùng tu am ni cô này cho bọn họ có chỗ nương thân. Phía trước là Từ Tâm am, bởi vì có liên quan một chút tới Hoàng gia, trước kia hương khói rất vượng, về sau an bài gia quyến của những công thần đã mất vào am xuất gia, hương khói càng vượng hơn nữa."

"Hương khói vượng như vậy....Sư thái ở trong am hẳn là rất giàu có?"

Nếu không giàu có, càng không có khả năng nhàn rỗi mua phật châu quý giá như vậy về làm ngọc bội.

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook