Lưỡng Thế Hoan

Chương 76

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

23/09/2020

Hai chân hắn cách lớp quần áo, cọ cọ trên chân nàng, có chút xúc cảm thô ráp, cũng không coi là thoải mái dễ chịu, nhưng A Nguyên chợt thấy trái tim rung động, ngứa ngứa, mang theo chút gì đó thoải mái, cọ sát lan tỏa ra toàn thân nàng.

A Nguyên cả người cảm thấy không đúng, vội vàng dịch ra khỏi hai chân hắn, đứng dậy nói: "Ta mắng chính là những điều nên mắng, Cảnh Điển sử nhạy bén thông minh như vậy, tất nhiên hiểu được ta mắng một người khác hoàn toàn, tuyệt không phải Cảnh Điển sử."

Hai chân hắn vốn đang an ổn, bị A Nguyên dịch ra, mơ hồ đau đớn. Cảnh Tri Vãn nhìn chằm chằm vào vết sẹo đáng sợ trên mắt cá chân hắn, đôi mắt màu đen yên tĩnh mà thê lương, lúc này lại mang hàn ý lạnh rung trời.

Sau nửa ngày, khóe môi hắn còn cười một cách đầy tự giễu "À, hôm nay......Ta tất nhiên không thể hồ đồ. Cô vừa nói cái gì? Tiếng chuông?"

"Đúng! Tiếng chuông!" A Nguyên giãn tay chân, chắp tay nhìn về phía ngoài cửa, tư thế oai hùng, mặt mày như toả sáng, "Nếu ta nhớ không lầm, hoàng hôn đánh trống, sáng sớm gõ chuông, là quy củ bên trong chùa miếu"

Đôi mắt Cảnh Tri Vãn lóe lên ánh sáng, "Gần đây có chùa miếu!"

A Nguyên gật đầu, "Chùa miếu cách chúng ta rất gần, hung thủ cùng chân tướng......cũng cách chúng ta rất gần!"

Phật châu, Phụng Tiên, Đinh Tào, thư đồng. Tất cả manh mối đều đã chỉ rõ phương hướng.

Chính vì bọn họ đã tiếp cận chân tướng, bất cứ lúc nào cũng có thể tra ra hung thủ, cho nên Đinh Tào mới có thể bị hại, A Nguyên cũng thiếu chút nữa bị hại.

-------------------

Lý Phỉ cùng mọi người sau khi trời sáng liền tới chân núi xem xét, phát hiện Cảnh, Nguyên hai người còn chưa từng xuống núi, hai gã nâng kiệu vẫn chờ ở đó để lấy tiền thưởng gấp đôi, cho nên kinh hãi không nhẹ, chỉ sợ bọn họ đã nối gót theo Đinh Tào, vội vàng mang hai người nâng kiệu lên núi tìm kiếm.

Nhưng cũng không mất nhiều công sức, liền đã tìm được hai vị kia, chính là men theo mùi canh gà thơm phức trong nhà gỗ bay ra.

Trong tưởng tượng, đúng là hai người không có chuyện gì, nhưng A Nguyên tất nhiên bị Cảnh Tri Vãn sai sử sứt đầu mẻ trán, khóc không ra nước mắt.

Nhưng A Nguyên vẫn ôm lấy cái bát mẻ, đang vô cùng vui vẻ uống canh gà, thỉnh thoảng dùng nhánh cây chẻ thành đôi đũa, ăn rau dại với nấm. Phía sau nàng, Cảnh Tri Vãn đang yên tĩnh ngồi ở một góc, sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi ảm đạm.

Gặp Lý Phỉ, Tỉnh Ất tìm tới, A Nguyên vội vàng hô: "Trong cái nồi kia còn một chén, Cảnh Điển sử nói hắn không muốn ăn, mọi người có tới ăn một chút hay không?"

Lý Phỉ thấy hai người không có việc gì, nhất thời tâm thần sung sướng, vội nói: "Tốt, tốt! Sáng sớm ta đã chạy tới đãy, có chút đói bụng!"

Hắn cũng không chê trong nhà gỗ dơ dáy bẩn thỉu, lục tìm bốn phía trong nhà gỗ để tìm đồ múc canh.

Tỉnh Ất không cùng huyện thái gia tranh giành bát canh, liền đi qua hỏi Cảnh Tri Vãn: "Điển Sử đại nhân, có phải ban đêm tra án mệt mỏi hay không, không thoải mái dễ chịu ở đâu vậy?"

Cảnh Tri Vãn nhẹ nhàng cười cười, "Ta rất khỏe. Có thể ở một nơi thế này hầm canh gà, ta quả thực là......khỏe không thể khỏe hơn!"

Hắn thấy bộ dáng ăn nhanh của A Nguyên, môi mỏng cong lên có chút lạnh.

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook