Lưỡng Thế Hoan

Chương 75

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

23/09/2020

Hắn cẩn thận như vậy, vì điều dưỡng thân thể mà còn không chịu đi vài bước trên đường, mà tại vùng núi hoang vu này vì cứu nàng nên thậm chí còn dùng khinh công, tuy rằng là sơ suất của nàng, nhưng hiển nhiên đã khiến hắn chịu khổ hơn.

A Nguyên rất phóng khoáng, nhưng nàng càng thiện lương. Cho nên hắn bất kể là đại nhân hay kẻ tiểu nhân, nàng đều toàn tâm toàn ý dùng sự ấm áp của mình xoa xoa mắt cá chân của hắn, mong rằng có thể giảm một chút đau đớn cho hắn.

Cảnh Tri Vãn nhíu chặt đầu lông mày, không giấu nổi vẻ chán ghét.

A Nguyên đã thấy hắn ghét bỏ, cũng kệ, chỉ chăm chú xoa giúp hắn, nhìn hắn dần dần trầm tĩnh lại, chưa qua một khắc liền hô hấp đều đều, nàng ngáp một cái, đem hai chân hắn ôm trên chân mình sưởi ấm, cùng hắn tựa người bên tường nhắm mắt ngủ thiếp đi.

------------------

Không biết qua bao lâu, A Nguyên bị tiếng chuông nơi xa làm bừng tỉnh giấc, vừa mở mắt liền thấy Tiểu Hoài đang gặm một con gà rừng nghiêng đầu nhìn nàng, có lẽ sáng sớm đã ra ngoài kiếm thức ăn cho chủ nhân.

Cánh cửa tre vừa mở, lộ ra bầu trời sáng trong. Trời đã sáng, mưa cũng ngừng, cây cối núi đá vẫn ướt đẫm mà lóe sáng ánh nước lấp lánh. Dưới mái hiên căn nhà gỗ thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống. Sáng sớm tiếng chim hót líu lo, thật là dễ nghe.

Bởi vì ngồi ngủ hồi lâu, A Nguyên vai có chút cứng ngắc.

Nàng khẽ động đậy vai, ngoại bào khoác trên vai dĩ nhiên trượt xuống.

Đúng là chiếc áo bào màu tố thanh, vì trải qua mưa gió bùn đất mà đã bẩn chút ít, dưới nách còn có một cái lỗ lớn do bị cháy xém, chính là áo của Cảnh Tri Vãn.

Mà Cảnh Tri Vãn vẫn duy trì tư thế ngủ như lúc trước. Sườn mặt hắn nghiêng nghiêng ngủ yên, thậm chí tay nàng vẫn còn che lại mắt cá chân của hắn. Da thịt chạm vào nhau, ngồi ở chỗ đống lửa đã hoàn toàn tắt ngấm giúp nhau truyền hơi ấm.

A Nguyên nhìn nhìn ngoại bào, thật sự nghĩ không ra Cảnh Tri Vãn vẫn duy trì tư thế ngủ như vậy, còn có thể khoác thêm áo giúp nàng.

Chẳng lẽ là lúc nàng ngủ thấy lạnh, vô ý thức đoạt lấy áo của hắn?

Nàng không khỏi chột dạ, lặng lẽ lấy áo khoác lại lên người hắn, sau đó gõ đầu Tiểu Hoài, dựng thẳng ngón tay cái trầm thấp khen ngợi nói: "Tiểu Hoài quá nghe lời! Thật khéo hiểu lòng người! So với người kia không mở miệng thì thôi, mà nếu mở miệng ra chỉ toàn lời cay nghiệt, tổn hại người khác, người bạn nhỏ nhà ta giỏi lắm!"

Mặc dù trước khi bọn họ lên núi đã ăn vài thứ, nhưng trải qua một đêm giày vò, bụng đói sớm đã kêu vang. Nếu sáng sớm có thể có gà hầm cách thủy để ăn, quả thật là sung sướng. Lại nói, nếu có thể hái mấy cây mộc nhĩ cho vào sẽ càng ngon miệng.

Nhưng mà con gà rừng này toàn thân đầy lông, xử lí thế nào đây, quả thực là một vấn đề khó khăn không nhỏ.

Nàng thèm nhỏ dãi mà nhìn con gà rừng kia, sau đó nhìn về phía Cảnh Tri Vãn, tựa như đang nhìn một bát súp gà rừng thơm ngào ngạt.

Cảnh Tri Vãn chẳng biết từ lúc nào cũng đã mở mắt ra, thấy thế đã miễn cưỡng nói: "Cô có thể nướng cả con gà mà ăn. Sáng sớm, ta sẽ không nấu canh gà cho cô đâu."

A Nguyên lại đoán không ra vì sao hắn liếc một cái liền biết tâm tư của nàng, bối rối, nói : " Ai bảo ngài hầm canh gà? Ta chỉ muốn hỏi ngài, vừa rồi có nghe thấy tiếng chuông hay không?"

"Tiếng chuông ư?"

Cảnh Tri Vãn giống như vẫn chưa tỉnh dậy hoàn toàn, hai chân hắn đặt trên chân nàng tùy ý cọ cọ, "Ta chỉ nghe được có người không có quy củ, lại đang mắng chửi người lung tung."

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook