Lưỡng Thế Hoan

Chương 73

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

23/09/2020

Y phục của Cảnh Tri Vãn, cùng với hình ảnh trên mặt đất, thỉnh thoảng ở trước mắt nàng lắc lư, sau đó ý thức của nàng dần dần mơ hồ, hóa thành một bộ y phục sạch sẽ.

Đó là một bộ y phục màu tố thanh, vải vóc đẹp đẽ, quý giá, nhưng chế tác lại cực kì bình thường, đang mặc ở trên người một nam tử cao gầy thanh tú.

Hắn đi ra khỏi phòng, đang thanh thanh đạm đạm phân phó tiểu đồng: "Đem đồ vật nàng ấy vừa vứt bỏ, đem vứt đi rồi chuẩn bị đồ lại đây!"

Có nữ tử đến gần, cúi đầu nhìn ngón tay bị châm đầy lỗ kim của mình, nói không nên lời là vui mừng hay kinh ngạc, lắc lắc vạt áo hỏi: "Huynh đã ghét bỏ y phục ta thêu đường may thô lậu, lại còn mặc làm gì? Huynh.....Huynh tìm những vật này làm gì?"

Tiểu đồng xếp lên trên bàn những vật như thư hương, lại mang tới một chút *tú hoa châm, một cái chén sứ trắng.

(* đồ nghề thêu thùa của nữ tử )

Nam tử đi qua, đổ đầy nước vào chén, ung dung nói: "Thay muội cầu Chức Nữ được thêu thùa khéo tay."

"Ơ?"

"Ta không muốn sau này đều phải mặc y phục may hỏng ra ngoài."

Hắn giơ tay áo lên, liền thấy dưới nách có một mảng lớn chỉ bị bung, toạc ra một cái lỗ lớn.

Rõ ràng chẳng qua là đường may bị bung ra, nhưng cái lỗ kia rõ ràng là vết cháy, rõ ràng bị lửa cháy xém vào.

Bộ y phục kia cũng biến mất, không còn là áo tơ lụa mới trắng tinh, mà là y phục bị mưa ướt, bị bùn đất làm bẩn.

Bên trong là vết cháy đen như mực, dần dần có ngọn lửa rực rỡ dao động, chậm rãi chuyển thành ngọn lửa lớn, hình dạng thay đổi vô cùng kì lạ, khiến mảng áo đó cháy càng to hơn, dường như có thể bùng cháy, đột nhiên xoáy sâu thành một cái miệng lớn toàn máu, bỗng dưng hướng nàng quay đầu nuốt tới.



A Nguyên dường như bị ngọn lửa bao lấy, trong lúc ngủ mơ cũng không cảm thấy bị bỏng đau đớn, chẳng qua là nóng đến thở không nổi, rốt cuộc chịu không nổi, hô nhỏ một tiếng, ngồi bật dậy.

Bên tai nàng có ai đang rên rỉ trầm thấp, mang theo ẩn nhẫn đau đớn, cũng vì nàng giật mình ngồi dậy mà tiếng rên rỉ im bặt.

Nàng nặng nề thở hắt ra, toàn thân đổ mồ hôi, rốt cuộc tỉnh táo lại.

Tình cảnh trong mơ vẫn như cũ lượn đi lượn lại trước mắt, tiếng người đối thoại trong mơ vẫn quanh quẩn bên tai. Nàng thậm chí có thể biết nam tử kia trong mơ lạnh lùng như vậy, nhưng thật ra phía sau những lời nói lạnh lùng ấy là một trái tim ấm áp, ôn hòa.

Càng kì quái là, rõ ràng người ở trong mơ gần như vậy, nhưng nàng lại không thấy rõ khuôn mặt của họ.

Nàng không rõ, rốt cuộc bọn họ cho nàng cảm giác xa xôi hay là thân cận?

Nàng xoa xoa huyệt thái dương, vô ý thức nhìn về áo ngoài của Cảnh Tri Vãn.

Hắn im lặng bó gối ngồi đối diện nàng, cái lỗ bị lửa xém trên áo hắn vẫn còn nhưng đống lửa đã sắp tắt, u ám mờ nhạt, chứ đừng nói là có thể phun ra lửa nuốt chửng nàng.

Như thế không giống với cảnh trong mơ, chỉ sợ Cảnh Tri Vãn không quên độc miệng, nói lời cay nghiệt nàng vài câu.

A Nguyên đứng dậy thêm củi, xem ngọn lửa bùng lên, bên trong nhà gỗ dần dần ấm lên, rồi nàng yên tâm ngồi vào bên cạnh sưởi ấm.

Trên mặt đất lạnh, lại đổ một trận mồ hôi, nếu như bây giờ lại tiếp tục bị lạnh, độc tổn thương trong cơ thể chỉ sợ sẽ khiến nàng bệnh nặng thêm. Nàng không phải đại tiểu thư được nuông chiều bên trong khuê phòng, ngã bệnh nếu muốn tìm đại phu tốt chỉ sợ rất khó, vẫn là chăm sóc tốt cho bản thân mình vẫn quan trọng hơn.

Cảnh Tri Vãn vẫn khoanh chân ngồi ở đó, A Nguyên bình ổn tinh thần, mới phát hiện tư thế của hắn có chút lạ thường.

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook