Lưỡng Thế Hoan

Chương 72

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

23/09/2020

A Nguyên liền biết hắn đang suy đoán về lai lịch của miếng hắc đàn phật châu kia, lắc đầu nói: "Nơi đây hoang vắng, ta cũng là mới đến gần đây. Cần chờ ngày mai nghe xong mới biết được."

Hắc đàn rất quý, phật châu chạm trổ tinh xảo, sử dụng tua cờ chất lượng cũng tốt, hoàn toàn chính xác nên ở trên người xuất gia hoặc tu hành cư sĩ tại gia.

Sát thủ kia sớm không động thủ, muộn không động thủ, lại đúng vào lúc nàng tìm được phật châu này, rất có thể cũng là bởi vì phật châu tiết lộ quá nhiều tin tức.

Nàng đem bản án từ đầu tới đuôi nghĩ lại một lần, nói ra: "Đúng rồi, bản án này kỳ thật vẫn là chúng ta lúc ban đầu suy nghĩ ; à trò hề huynh đệ tranh đoạt gia sản. Chu Kế Phi cố ý ẩn dấu hai viên Linh hạc tủy giả ở dưới gối chính mình, trước hết để cho mình bị nghi ngờ, sau đó lại để cho Chu Hội Phi tại đó xuất hiện điểm đáng ngờ càng lớn, lại thêm căn cứ chính xác từ Phó Mạn Khanh, Linh U chết, Chu Hội Phi càng khó thoát hiềm nghi. Chu Kế Phi không nghiên cứu luyện dược, nhưng kết giao hiểu được người luyện dược, hơn nữa......Ngay tại vùng phụ cận Hàm Thu sơn!"

Cảnh Tri Vãn thản nhiên nói: "Nếu như ngươi hiện tại mới nghĩ đến, cũng thật sự là......đủ ngu xuẩn!"

A Nguyên hít vào, lại hít vào, sau đó hướng hắn tự nhiên cười nói, "Ta hiểu được cô nương ngươi nuôi lớn kia vì sao lại muốn hại ngươi rồi!"

Cảnh Tri Vãn đáy mắt có ánh sáng sắc bén hiện lên, ngước mắt chằm chằm nhìn nàng.

A Nguyên lắc lắc nửa mái tóc dài, mặt mày không mấy ôn nhu, "Độc miệng như vậy, bị ngươi tổn hại từ nhỏ đến lớn, chỉ sợ nằm mơ cũng muốn giết chết ngươi! Tiểu cô nương kia nhịn ngươi một hai chục năm cũng không dễ dàng!"

Cảnh Tri Vãn cũng hít vào, một hơi đem rượu còn lại trong bầu rượu uống cạn, dùng bàn tay thon dài đẹp mắt của hắn run run cầm áo bào đã hong khô, khoác lên người.

A Nguyên nhiều lần bị hắn tổn hại còn chưa xong, khó được dịp có thể nói lời cay nghiệt một hồi với hắn, đồng thời trào phúng hắn không phản bác được lời nào, lập tức tinh thần của nàng cảm thấy thật sướng. Nàng cười hì hì lấy chiếc áo ngoại bào vừa khô của chính mình mặc vào, rút lui về không gian sau chiếc áo tơi che giữa hai người, chậm rãi ung dung mà chải mái tóc dài đen như mực của nàng.

Ước chừng uống xong rượu, gốc Phụng Tiên cũng phát huy dược tính, nàng mặc dù còn choáng váng đầu không còn chút sức lực nào, cánh tay trái đã hơi dần dần khôi phục tri giác, đã có thể nắm chặt tóc, bới một búi tóc xinh đẹp cho chính mình.

Một đêm này tuy mạo hiểm, may mà mạng nhỏ còn có thể giữ được.

Chú chim ưng Tiểu Hoài lại là lần đầu trải qua sinh tử kiếp như vậy, nó một mực đi theo sau lưng A Nguyên, hoảng sợ nhìn chung quanh. Cho đến khi A Nguyên trầm tĩnh lại, vừa rồi an tâm hơn nên muốn chợp mắt một chút.

A Nguyên sờ sờ đầu Tiểu Hoài, thêm củi vào bếp lò, để nguyên áo nằm trên mặt đất nghỉ ngơi.

Căn nhà gỗ này dù sao cũng chỉ nơi ở do thôn dân xây tạm, mặc dù có thể che tránh chút ít mưa gió, trên mặt đất vẫn rất lạnh. Nhưng so với bóng đêm tối như mực lúc bị rắn độc cắn, bị sát thủ chém, vô luận như thế nào cũng cảm thấy quá tốt rồi. A Nguyên thấy mãn nguyện, nhắm mắt lại, thậm chí vui sướng cười cười.

Đại khái là vì Cảnh Tri Vãn là công tử thế gia cao ngạo thanh tú như vậy, chỗ nách áo bào thủng một lỗ lớn, hắn lại ngồi trước một cái bếp lò thô sơ để sưởi ấm, thoạt nhìn quả thực thú vị.

Chẳng qua là tư thái hắn ngồi thật yên tĩnh, nhìn qua như thể cực kì cô đơn, khiến nàng không hiểu sao có chút tâm thần bất định.

Đầu óc nàng còn hơi choáng váng, huống chi nàng thực sự rất mệt mỏi, vốn nên ngủ rất nhanh. Cũng không biết vì sao, cảm giác xáo động tinh thần này cứ mãi không thể nào mất đi.

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook