Lưỡng Thế Hoan

Chương 71

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

23/09/2020

A Nguyên mặc dù không thích dòm ngó tới việc riêng của người ta, nhưng nàng cũng không khỏi kinh hãi và hiếu kỳ.

Nàng đánh giá ý trong lời nói của hắn, hỏi: " Ác nhân này......là người ngươi quen biết à?"

Cảnh Tri Vãn thần sắc hờ hững, thanh âm nhạt nhẽo không nghe được ra là *hỉ nộ hay ái ố, "Quen biết, tất nhiên là quen biết......"

(*hỉ nộ ái ố : vui, giận, yêu, ghét )

A Nguyên thật bất ngờ, chợt nhớ tới Chu Hội Phi đường đường là bằng hữu của hắn, bí mật đùa giỡn *ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thích thú nói: "Đó chính là ngươi nhìn người không rõ, giao hảo không chú ý, mới có thể tự chuốc lấy cực khổ như vậy!"

(*ngưu tầm ngưu mã tầm mã:

-Nghĩa đen : trâu tìm tới trâu, ngựa tìm tới ngựa

-Nghĩa bóng : Câu này áng chỉ những người bạn có chung chí hướng, mục đích sẽ tìm đến nhau để kết bạn cho dù mục đích đó là tốt hay xấu. Còn điều ngược lại không xảy ra vì lý do rất đơn giản, những người không hợp nhau sẽ không thể kết bạn và chơi với nhau được.)

"Nhìn người không rõ......"

Cảnh Tri Vãn buông mắt xuống, khóe môi có chút vui vẻ giống như dao động, lại đắng chát như *Hoàng liên. Như có một đám mây mù bay lên khiến khuôn mặt hắn thêm vài phần mờ ảo.



(*Hoàng liên : một vị thuốc rất đắng. )

A Nguyên dừng một chút....rốt cuộc cũng không nói gì nữa.

Cảnh Tri Vãn cả kinh, lúc này mới chú ý tới áo bào của hắn khoác lên hong khô đã lâu không lật đi lật lại, hơn nữa khoảng cách rất gần đống lửa, cuối cùng bị lửa cháy bén lên. Hắn vội đập lửa, nhưng ở dưới nách áo đã bị cháy đen thành một cái lỗ.

Hắn liền nhìn về phía A Nguyên, đáy mắt mang ý tứ hàm xúc khó hiểu.

A Nguyên đang nghiêng thân về phía trước, thò ra nửa người. Tuy biết chính mình còn mặc quần áo trong, huống chi theo như lời của Cảnh Tri Vãn thì nàng cũng không có gì đẹp mắt, nhưng nàng vẫn không nhịn được cả mặt nóng lên, vội vàng rụt lại sau áo tơi, hết sức chuyên chú mà hong khô quần áo của mình.

Cảnh Tri Vãn hỏi: " Ngươi biết may vá xiêm y không?"

A Nguyên nhớ tới bức giang sơn đồ nàng đã từng thêu, cười khổ nói: "Nghe nói lúc trước tay nghề thêu thùa của ta rất cao minh, may vá xiêm y đại khái lại càng không thành vấn đề. Chẳng qua là hiện tại ta không hề thích cầm kim thêu hoa, thà rằng mang ra ngoài nhờ người may vá sửa giúp."

Cảnh Tri Vãn nói: "Ồ, có thể thấy được tài thêu thùa của ngươi trước đây, kỳ thật cũng không phải xuất phát từ thâm tâm."

A Nguyên giật mình, "Không biết. Ta nói, ta không nhớ nổi sự tình lúc trước."

Cảnh Tri Vãn không có dây dưa việc này, xuất thần một lát, hỏi: "Nếu có người cứu một bé gái nhỏ, mang nàng về quê nhà, dạy nàng học văn, tập võ, yêu nàng hơn cả tính mạng, coi nàng như minh châu bảo bối. Nhưng khi nàng lớn lên, nàng rút kiếm, cắt đứt gân chân của hắn, vứt bỏ hắn ở nơi hoang dã, làm hại tính mạng hắn, vậy phải xử lí như thế nào?"

A Nguyên liền nhịn không được lại nhô đầu ra dò xét hắn, "Ngươi nói, hẳn là vị kia đã hại ngươi? Là tiểu cô nương ngươi nuôi lớn ư?"



Nhìn hắn là người rất cao ngạo và khôn khéo, chẳng lẽ sẽ bị tiểu cô nương hắn tự tay nuôi lớn làm hại cả tính mạng?

Cảnh Tri Vãn nhìn nàng, " Ngươi cảm thấy nên chê cười? Ta cũng hiểu được đó là một điều đáng chê cười."

Ánh mắt của hắn vẫn muốn ăn đòn như cũ, nhưng A Nguyên rốt cuộc cũng không đành lòng chê cười hắn.

Lặng im một lát, nàng nói: "Ngươi không phải đáng chê cười, cô nương kia mới như thế. Ngươi đã không có chuyện gì, nhất định phải báo thù cho chính mình đấy? À, vong ân phụ nghĩa như vậy, chết cũng không có gì đáng tiếc!"

"Chết cũng không có gì đáng tiếc......" Hắn vỗ tay, lại thở dài, "Nhưng ta không muốn nàng chết."

"Nàng kia......"

A Nguyên hiếu kì, rốt cuộc hắn sẽ xử trí với tiểu cô nương kia như thế nào, Cảnh Tri Vãn đã cắt ngang nàng: "Ở gần đây có chùa miếu nào hay không? Hoặc là, nhà phú quý tu hành?"

--- đề lời nói với người xa lạ--- (của tác giả )

Nếu các tiểu muội muội yêu thích, nhớ rõ. Lưu trữ truyện nha! Uống tách cà phê, để lại bình luận, vân vân, càng hoan nghênh!

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook