Lưỡng Thế Hoan

Chương 68

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

23/09/2020

Trước kia Nguyên đại tiểu thư muốn gả cho hắn, thật sự là mắt bị mù, mắt bị mù......

Cả tim và mắt đều mù!

Nàng đứng lên, khoác lên áo tơi đã không còn hình dạng, động đậy tay chân, phát hiện ngoại trừ cánh tay trái, cơ bản đều có thể hoạt động, chẳng qua là đầu váng mắt hoa, từng trận khó chịu từ ngực muốn nôn, hiển nhiên là độc tố vẫn còn.

Gấp nhất, vẫn là tranh thủ thời gian tìm nơi nghỉ ngơi. Nếu giờ phút này ngã xuống trong mưa gió, nước xối lên người cả một đêm, chỉ sợ từ nay về sau liền không cần đứng dậy nữa.

Nàng lắc lắc khuôn mặt đẫm nước mưa, trước mắt ngoại trừ màn mưa chính là rừng rậm, trước mắt từng trận đen kịt, rốt cuộc không thể phân biệt rõ phương hướng nên đi.

Quay đầu nhìn về phía Cảnh Tri Vãn, hắn không mặc áo tơi, quần áo ướt đẫm, bị mưa xối ướt sũng, hắn vẫn còn giữ tư thế cũ, chống đỡ ngồi đó, không hề có ý tứ muốn đi.

"Cảnh Tri Vãn!"

A Nguyên nhịn không được tức giận, dồn hết toàn lực hét to một tiếng.

Cảnh Tri Vãn giống như giật mình kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía nàng, "Chuyện gì?"

Một tia chớp xẹt qua, làm sắc mặt hắn hiện rõ, toàn thân A Nguyên run rẩy nghiêm mặt, ôm vai hướng hắn kêu lên: "Ở chỗ này chờ chết ư?"

"À!"

Cảnh Tri Vãn lên tiếng, phảng phất như hắn còn trầm thấp nói cái gì, lại bị sấm sét át đi, rốt cuộc nghe không rõ. Nhưng hắn rốt cuộc cũng đứng lên, nhưng không biết tìm ở đâu ra một cái côn gỗ, hắn chống dậy, có chút cố hết sức đứng lên.

"Đi thôi!" Hắn đỡ lấy nàng, "Cách... nhà gỗ cũng không xa, chúng ta......rất nhanh có thể đi tới."

A Nguyên lúc này mới nguôi giận, đi theo hắn trong đêm mưa, một bước cao, một bước thấp khó khăn mà đi.

Cảnh Tri Vãn vội cứu nàng, cũng không mang đèn lồng, mà đèn lồng của A Nguyên từ lúc đánh nhau với hắc y nhân đã bị tắt, mưa lớn như thế này ở bên trong cũng không có cách nào đốt lên, chỉ đành vứt bỏ. Cùng Cảnh Tri Vãn đi một hồi, không đến mức lạc đường. Tiểu Hoài một bước cũng không rời bọn họ, bay theo trên không trung, nhưng cũng bị mưa xối không chịu được, thỉnh thoảng kêu to một tiếng, nghe thê thảm.

A Nguyên rất thương tiếc, thở dài: "Khổ Tiểu Hoài nhà ta, phải chịu khổ cùng ta!"

Cảnh Tri Vãn không đáp, dưới chân hắn đột nhiên bị trượt, một chân của hắn ngã quỵ xuống núi đá.

Độc trên người A Nguyên phát tác, tứ chi vô lực, cùng hắn ngã lăn xuống đất, vội giãy giụa bò lên, lại kéo Cảnh Tri Vãn, cả giận nói: "Ngài võ nghệ cao như vậy, có phải bịp ta không?"

Thân thủ của hắn trước đó chạy qua tìm nàng, có thể dùng khinh công mang cả hai người đi, sao lại phải lặn lội như chó lội nước, lê lết như bò sát thế này?

Trên mặt đất Cảnh Tri Vãn hít vào một hơi, lạnh lùng nói: "Ta không lừa cô, là cô tự mình đi. Ta bảo cô tra án, chứ không bảo cô bị rắn cắn......"

A Nguyên thiếu chút nữa nôn ọe ra máu, tốt xấu gì đều là chủ ý tệ hại của hắn, mới làm nàng bị thương, không chừng còn có thể mất mạng, bây giờ lại bay bổng nói như vậy......

Người chết không đền mạng.

Nàng đang muốn kéo tay hắn lên, chợt thấy không đúng chỗ nào.

Hắn tựa hồ một mực vẫn chống cái côn gỗ kia, đỡ nàng đi cũng phải dùng sức rất nhiều, dùng sức khóa lấy cố tay nàng, chứ không phải nắm cổ tay bình thường.

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook