Lưỡng Thế Hoan

Chương 66

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

23/09/2020

Tứ chi uể oải, lần thứ hai tiếng cười chỉ phát ra một nửa, miệng nàng liền dừng lại, dùng Phá Trần kiếm ra sức phản kích, ý đồ tự cứu lấy bản thân.

Tiểu Hoài có vẻ phẫn nộ vì nó mải chống lại con răn độc mà quên chủ nhân bị tập kích, nghiêng cánh thỉnh thoảng mổ vào người hắc y nhân.

Hắc y nhân cũng khá cố kị nó. Vì vậy, A Nguyên dù chỉ có thể dùng một tay chống lại, tạm thời cũng chưa bị thiệt.

Đáng tiếc, chỉ là tạm thời mà thôi.

Nhai được hai gốc Phụng Tiên tuy có ức chế độc tính, có thể là do giao thủ, máu trong người lưu động nhanh hơn, độc trong cơ thể cũng lan ra nhanh hơn, Nếu không kịp thời xử lí vết thương, chỉ sợ không đợi Phụng Tiên phát huy hiệu lực, nàng sẽ độc khí công tâm mà chết.

Động tác của nàng càng ngày càng trì độn, nàng bị truy kích, lăn mấy vòng trên đất, áo tơi trên lưng dính đầy bùn đất, dần dần, trời mưa sấm chớp liên tục, nàng tránh né càng khó khăn.

Nàng đối diện với mũi kiếm trái phải đâm tới, chợt nghe trong mưa gió mơ hồ truyền đến tiếng gọi của Cảnh Tri Vãn: "A Nguyên! A Nguyên, ngươi ở đâu?"

A Nguyên cho rằng mình trúng độc nghe nhầm, Tiểu Hoài đã kêu to một tiếng, đón tia chớp trên không trung, bay vòng vòng trên đầu nàng.

Mặc dù mưa gió lớn hơn nữa, chỉ cần có người đến gần, có thể thấy Tiểu Hoài bay bên trên cầu cứu.

Mất đi sự trợ giúp của Tiểu Hoài, A Nguyên càng khó chống lại, mắt thấy kiếm tuệ của hắc y nhân vung bọt nước, mang theo hàn ý lạnh thấu xương chém tới, nàng miễn cưỡng dùng Phá Trần kiếm ngăn cản, hoàn cảnh xấu, vị trí lại lệch, nàng thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất.

Bên kia lại truyền tới tiếng gọi, vô cùng lo lắng: "A Nguyên! A Nguyên!"

Tiếng gọi rất gần, không phải ảo giác của nàng.

A Nguyên dốc sức, liều mạng lăn một vòng trong vũng bùn, tránh thoát một kiếm chí mạng, cao giọng đáp: "Ta ở chỗ này!"

Có bóng người nhanh chóng lướt đến, tiếp theo là Cảnh Tri Vãn với khuôn mặt chật vật toàn bùn đất lao tới. Hắn vội vàng ôm nàng lên, hỏi: "Ngươi có sao không? Bị thương ở đâu?"

A Nguyên chỉ lo nhìn về phía sau hắn, giãy dụa nói: "Cẩn thận sát thủ!"

Cảnh Tri Vãn quay đầu nhìn, hỏi: "Sát thủ ở đâu? "

A Nguyên chớp mắt nhìn kĩ, đâu còn bóng dáng hắc y nhân?

Giống như lúc Cảnh Tri Vãn tới, hắc y nhân không duyên không cớ xuất hiện, lại không duyên cớ biến mất.

Nếu như không phải để lại rõ ràng vết tích đánh nhau, A Nguyên quả thực hoài nghi, trận đánh lúc nãy là do nàng trúng độc hoa mắt sinh ảo giác.

Nàng khàn tiếng cố gắng chuyển động thân hình, nói: "Khả năng...hắn thấy ngài tới, đã trốn đi! Nhưng mà ta......Ta bị rắn cắn!"

Cảnh Tri Vãn dùng áo tơi đã dính đầy bùn đất bao lấy thân thể nàng, "Rắn độc? Bị cắn ở đâu?"

"Sau vai trái. Nhưng ta vừa tìm được hai gốc Phụng Tiên, vốn nên giữ lại làm vật chứng, nhưng mà......Ta đã ăn hết!"

"Rất tốt!"

Cảnh Tri Vãn nói xong, ngồi trên trên mặt đất ôm nàng vào ngực mình, kéo áo tơi ra, hắn lại dùng lực xé ra, đã xé phần áo sau lưng nàng ra hơn phân nửa, vết thương đang sưng tấy lộ ra.

A Nguyên chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, mưa không kiêng nể gì cả mà trút vào da thịt nàng.

Mưa rất lạnh, vết thương bị rắn cắn lại rất bỏng rát, làm nàng không hề thấy đau đớn.

Ngón tay của hắn cũng thật lạnh, chạm vào trên da thịt nàng, làm nàng cảm thấy có chút rung động.

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook