Lưỡng Thế Hoan

Chương 64

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

23/09/2020

Trong tâm trí, Cảnh Tri Vãn đã từng nói rằng chỗ này không phải nơi có thể sản sinh rắn độc, A Nguyên lại đi tới chỗ chim ưng và rắn đánh nhau xem xét.

Một lát sau, nàng nhặt lên hai gốc Phụng Tiên một nửa đã héo khô.

Bụi cây này không lớn bằng Phụng Tiên bình thường, phiến lá nhỏ hơn, hơi dày đặc. Đúng là cùng chủng loại Phụng Tiên mà A Nguyên đã thấy ở Hạ Vương phủ.

Thị nữ của Tả Ngôn Hi là Tiểu Ngọc từng nói, Phụng Tiên thu hút rắn độc, nhưng toàn bộ gốc Phụng Tiên đều có thể giải độc. Như thế xem ra, con rắn độc này hẳn là vì Phụng Tiên Hoa mà tới.

Một đạo sấm chớp bổ xuống, cây Phụng Tiên trong tay nàng sáng lên, sau đó mưa ầm ầm trút xuống.

Cơn mưa gió này đã nổi lên nửa ngày, một khi đã bạo phát, quả thực không phải đùa giỡn.

A Nguyên ôm theo cây Phụng Tiên bỏ đi, cầm *áo tơi phủ lên người, lại đem đèn lồng thu vào trong, để ngừa ánh sáng chập chờn này bị gió thổi hoặc bị mưa làm tắt.

(*áo tơi : áo mưa dạng một mảnh thời xưa)

Nhìn độ héo rũ của Phụng Tiên, rất có thể là Đinh Tào đã hái.

Đinh Tào một mực theo dõi vụ án này, hắn biết rõ Phụng Tiên từng xuất hiện trong Linh hạc tủy, đã từng xuất hiện ở Hạ Vương phủ, trong lúc tra án, hắn thấy gốc Phụng Tiên, tất nhiên sẽ nhổ xuống vài cọng để cất giữ về nha môn.

Có lẽ, chính là hắn phát hiện được mấu chốt, mới có thể bị loại độc này hại.

Phụng Tiên bị vứt bỏ chỗ này, như vậy, Đinh Tào rất có khả năng bị hại ở chỗ này.

Sau trận mưa lớn này, manh mối còn sót lại tất nhiên bị cọ rửa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng phải thừa dịp mưa gió mới tới, bắt lấy cơ hội cuối cùng tìm tòi manh mối.

Ngọn đèn rất mờ nhạt, nàng cần nghiêng thân cẩn thận xem, mới có thể thấy rõ tình hình xung quanh.

Có một con đường nho nhỏ, có lẽ là thợ săn hoặc tiều phu nào đó khai mở, bên cạnh lại có con đường nhỏ kéo dài.

Lúc Đinh Tào đi tới đây, có lẽ chưa mất phương hướng thần trí, mà chẳng qua là hắn nóng lòng xuống núi, dò xét con đường nhỏ.

Phụ cận cũng không nhìn rõ ràng dấu vết đánh nhau, nhưng ở một bụi cỏ ven đường có một cái đầu rắn độc bị đập bẹp, cùng với con rắn độc bị Tiểu Hoài mổ lúc nãy là cùng một loại.

A Nguyên chậc chậc một tiếng, hướng Tiểu Hoài nói: "Nhìn ngươi mổ máu me đầm đìa, có chút buồn nôn! Ngươi xem người ta, cầm đao ở trên đầu đập, hai đến ba cái là xong việc! "

Tiểu Hoài nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt vô tội.

Nhưng Tiểu Hoài tốt xấu gì cũng có thể nghiêng đầu nhìn nàng, còn Đinh Tào lưu loát hai ba lần đập bẹp đầu rắn độc, rốt cuộc cũng không quay được đầu nhìn nàng nữa.

A Nguyên ôm lấy eo, cơ hồ đem đèn lồng ôm vào trong ngực, một tấc lại một tấc cẩn thận tìm kiếm trong bụi cỏ gần đó. Hạt mưa lớn cứ tách tách mà rơi trên áo tơi sau lưng nàng, thính giác mơ hồ, mưa chảy xuôi xuống cái mũ, làm tầm nhìn mắt mơ hồ.

Nàng lau nước mưa vô số lần, có chút chết lặng mũi chân rốt cuộc đụng phải cái gì, nàng đem vật đang xoay tròn trong bụi cỏ đá ra.

A Nguyên mắt sáng lên, vội cúi người đem vật kia cầm trong tay, đang định nhìn kỹ, chợt nghe Tiểu Hoài kêu một tiếng, theo sát lấy nàng, trên áo tơi sau lưng đang bị mưa trút xuống, lập tức vai trái của nàng bị tê rần.

Đau nhức truyền tới, Tiểu Hoài đã nhanh chóng lao tới, ra sức mổ vật uốn éo cắn phía sau lưng nàng.

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook