Lưỡng Thế Hoan

Chương 63

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

23/09/2020

Nàng đột nhiên nhu thuận rất nhiều.

Khi hắn bất động thanh sắc mà dạy dỗ nàng, nàng càng ngày càng nhu thuận.

Hạ cô cô đã không còn nhớ nổi, cũng đã buông kiếm.

Ai cũng nói không rõ Hạ cô cô đúng hay sai, nhưng hắn nhất định là sai rồi.

Từ khi vừa bắt đầu đã sai rồi, mà lại biết rõ sai rồi, còn không biết hối cải, vẫn tiếp tục đi vào đường hầm đen kịt, không lối thoát.

Hắn nhiêng tai nghe tiếng của A Nguyên đã đi xa, dần dần hoàn toàn không thấy ánh sáng của đèn lồng nữa, Cảnh Tri Vãn từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra hai viên dược hoàn rồi uống vào, hắn mới tập tễnh đứng dậy, lấy ra một cái dao găm, gọt một đoạn nhánh cây làm đoản côn, sau đó chống cái đoản côn kia, từng bước một đi về phía trước trong bóng đêm, đi trên con đường núi hướng về phía sườn núi bên kia.

Trên sườn núi căn bản cũng không có đường, chỉ có núi đá gập ghềnh cùng bụi gai rải rác, hắn đi cũng rất khó khăn.

Hắn tiếp tục đi rất khó khăn.

-----------------

A Nguyên không ngừng nói chuyện cùng chim ưng của nàng.

Nàng hoàn toàn không nhớ rõ chính mình có từng hành tẩu một mình tại núi rừng hoang dã hay chưa, nhưng trước đó, nàng đối với hoàn cảnh này cũng cảm thấy không sợ hãi.

Hiện tại, cũng không sợ hãi...

Chẳng qua là hai người đi cùng nhau, đột nhiên lại lại biến thành một người, liền có chút ít chênh lệch.

Nhanh như vậy lại có thói quen dựa vào người khác, quả thực là mất mặt vô cùng, thực tế người nọ vẫn luôn bắt bẻ nàng - Cảnh Tri Vãn.

Ước chừng nàng đang rất cô đơn rồi?

Nhưng nàng còn có Tiểu Hoài, nàng còn có thể cùng Tiểu Hoài nói chuyện, cho nên nàng không ngừng nói chuyện, bày ra bộ dáng nàng cũng không cô đơn, lại càng không sợ hãi.

Sắc trời đen như đáy nồi, thỉnh thoảng lại có tia chớp trắng toát. Mây đen bị chiếu sáng giống như quái thú mở miệng rộng đen ngòm, rình mò nhìn xuống, giống như đợi thời cơ đem tất cả nuốt vào, tất cả những thứ trên mặt đất.

Tiểu Hoài linh hoạt mà bay vòng vòng, tiếng vỗ cánh cũng không ngừng bị tiếng gió và tiếng sấm át đi. Đèn lồng trong tay A Nguyên cũng không thể chịu nổi gió lớn, ngọn lửa chập chờn, lúc sáng lúc tối.

Đưa mắt nhìn xung quanh, phía trước đi bên nào còn khó phân biệt, chứ đừng nói là đi tìm manh mối gì.

Nàng có chút ảo não, hối hận không theo Cảnh Tri Vãn đi tránh mưa. Ngược lại nhớ tới Đinh Tào hồi trước cười nói phóng khoáng, nàng lại phục hồi tinh thần, hướng Tiểu Hoài nói: "Nếu như ta gánh chịu trách nhiệm này, cũng nên hết sức nỗ lực mới đúng, nếu không sẽ uổng mạng người chết, đúng không?"

Tiểu Hoài kêu to một tiếng, đã bay đến trả lời, chợt nghe thấy tiếng lướt cạnh mạnh mẽ hạ xuống, đâm vào bụi cỏ cách đó không xa, lập tức truyền đến thanh âm chí chóe, nhất thời nhìn không ra rốt cuộc là có chuyện gì.

A Nguyên vội rút Phá Trần kiếm ra, nhảy tới.

Thân ảnh một con rắn dài nhỏ đang lao về phía nàng, bị nàng một kiếm chém làm hai khúc, vẫn đang ở trên mặt đất vặn vẹo, Tiểu Hoài lập tức vỗ cánh bay ra, nghiêng đầu hướng nàng kêu to, lại giống như tranh công bình thường.

A Nguyên chăm chú nhìn kỹ, con rắn kia trước đó đã bị rách phần bụng, gảy đi nội tạng, hiển nhiên là do móng vuốt sắc bén của Tiểu Hoài gây nên.

Con rắn này mặc dù không lớn, nhưng trên đầu có tam giác, rõ ràng là rắn độc. Hôm nay mặc dù đã qua kinh trập, thời tiết còn không nóng lắm, rắn và các loại côn trùng còn ít, không chừng là con rắn này đã cắn chết con thỏ kia.

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook