Lưỡng Thế Hoan

Chương 62

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

23/09/2020

A Nguyên lắc đầu, đi lên phía trước, một bên hướng Tiểu Hoài cười xấu xa nói: "Hắn rời đi......Rời đi thật tốt, nếu có hắn ở bên cạnh, ta thấy chướng mắt!"

Tiểu Hoài chưa hẳn hiểu được nàng đang nói cái gì, thực sự vỗ cánh kêu to một tiếng, nhìn vạn phần đồng ý.

Nàng thật sự không biết, tại chỗ nàng và Cảnh Tri Vãn tách ra, Cảnh Tri Vãn đang phải tựa vào tảng đá, ngồi xuống bên cạnh

Hắn vuốt mắt cá chân, sắc mặt trắng bệch, trên trán đau đớn, mồ hôi nhỏ từng giọt. Bên cạnh hắn, là đèn lồng bị hắn thổi tắt rồi để đó.

Tiếng cười cũng như lời nói của A Nguyên, không cao không thấp, một chữ cũng đều lọt vào tai hắn.

Mà tiếng cười của nàng làm cho hắn quá mức quen thuộc.

Tiếng cười đó đã khắc vào tận xương tủy, khi hắn cô tịch một mình giãy giụa tại nơi hoang dã, vẫn như cũ đi vào giấc mộng của hắn hàng đêm, nhắc nhở hắn rằng hắn đã từng có tất cả, nhưng rồi, đã mất đi tất cả.

Cô gái trước mắt hắn tươi cười, đáy mắt sáng ngời.

Năm đó, ra tay với Bạch Ưng, hắn đã mất đi nụ cười trong sáng của thiếu nữ năm đó, nàng đã từng tươi cười sáng ngời với hắn như vậy.

Nàng còn nâng đôi mắt trong vắt, vui vẻ hỏi hắn: "Chim ưng này, cho muội thuần dưỡng sao? "

"Nếu ta cho muội, tất nhiên là do muội thuần." Hắn chắp tay nhìn nàng, "Bắt nó thuần dưỡng được thì so với chim ưng của Ngũ hoàng tử càng hung mãnh hơn, nó càng nghe lời, người ta sẽ càng hâm mộ muội!"

Nàng đi quanh con chim ưng ở trên kệ, ngẩng khuôn mặt như trăng sáng hỏi, "Tên của nó là gì?"

"Còn chưa có tên gọi." Hắn nở nụ cười, ranh mãnh nói, "Vậy gọi là Tiểu Vãn đi!"

Nàng lập tức đỏ mặt, muốn mắng hắn lại không dám, chỉ tức giận trừng hắn: "Tại sao không gọi Tiểu Từ?"

Cuối cùng, tiểu Bạch Ưng gọi là Tiểu Phong.

Lúc nó lướt cánh qua, nhanh nhẹn giống như gió, lông vũ nhẹ nhàng ôn nhu qua tai. Gọi là Tiểu Phong, có thể nói danh xứng với thực tế.

Vì vậy, phát hiện kháng nghị không có hiệu quả, nàng rất phiền muộn.

Không chỉ một lần, hắn nghe được nàng ở sau lưng hắn nói thầm: "Phong Miên Vãn sao......Phong là họ, lại không chỉ có muội họ Phong."

Nhưng mà tên của nàng cũng có chữ "Vãn". Vì sao Tiểu Vãn lại không được, mà Tiểu Phong lại dùng được?

Mà nàng không hiểu được, kỳ thật "Phong" không phải họ của nàng.

Cực kỳ lâu trước đây, hắn biết Hạ cô cô mang về một bé gái nhỏ.

Dường như hoảng sợ trước tương lai và vận mệnh, nên nàng một mực khóc nỉ non. Hắn ở rất xa, đều có thể nghe được tiếng khóc trong ngày đông lạnh, như tiếng gió gào thét của bé gái.

Mặc dù cậu đã sai người coi chừng, nàng vẫn như cũ khóc cả một đêm, đã khuya cũng không chịu ngủ.

Mấy ngày sau, trong một đêm khuya, tuyết rơi rất lớn, nàng lại khóc rống lên, bừng tỉnh, hắn nhịn không được khoác áo lên vai sau đó chạy vội qua, sau đó hắn thấy Hạ cô cô cầm kiếm.

Hắn thấy bé gái khóc đến gương mặt đỏ bừng, còn có nước mắt đầy mặt, nói "Đừng giết con bé. Về sau, để nàng theo con đi!"

Cậu nhân tiện nói: "Mà thôi, nuôi dưỡng mấy ngày xem có ngoan hay không. Nếu quậy phá quá, không cần lưu lại nữa. Bên ngoài gió thật lớn, nha đầu này cứ muộn như vậy mới khóc náo lên, vậy liền gọi là......*Phong Miên Vãn đi! "

(*Phong Miên Vãn : Gió ngủ muộn )

Năm đó, hắn năm tuổi.

Nàng cũng dần dần lớn lên, hắn cũng ngày càng cao lên. Nàng lúc nào cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

--- đề lời nói với người xa lạ--- ( của tác giả )

Ta rất thích xem các tiểu muội muội bình luận, uống tách cà phê, bằng không thì biệt danh tác giả Bánh Bao lười chỉ sợ sẽ càng lười thêm.....

(Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook