Lưỡng Thế Hoan

Chương 59

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

23/09/2020

Những cái chết của các loại động vật nhỏ như thỏ, chuột, tựa hồ không tính là sự việc gì.

A Nguyên xem kĩ con thỏ kia, mới có hơi kinh ngạc, "Trúng độc mà chết?"

Cảnh Tri Vãn nói: "Cả người sưng lên, độc khí lan tràn toàn thân, phía sau chân trái có vết cắn màu đen, so với nơi khác càng sưng nhiều hơn. Đây là bị rắn độc cắn sau đó trúng độc mà chết."

"Cái này cùng bản án có quan hệ à?"

"Không có, khảo nghiệm nhãn lực của ngươi mà thôi."

"......"

A Nguyên hoàn toàn không muốn để ý đến hắn, liền đạp lên mấy hòn đá núi mấy cái, rồi bước nhanh hướng lên trên đi trước.

Cảnh Tri Vãn thấy bước chân nàng đi nhanh đi về phía, đánh giá rằng độc xà cũng chưa chắc cắn được lớp da dày trên đôi giày da nhỏ nàng mang, lúc này mới thở hắt ra. Đang định đứng dậy rời đi, chỗ mắt cá chân của hắn chợt truyền đến từng trận đau nhói, đau đớn lan ra toàn thân.

Hắn vừa định bước lên một bước, cả người đã ngã ngồi ở trên mặt đất.

A Nguyên xác định một con đường có khả năng có dấu vết, đi về phía đoạn đường đằng trước, lại thấy trên bụi cỏ bên cạnh có móc một mảnh quần áo. Nàng xem qua chung quanh, mới nhặt mảnh quần áo kia, lúc đang định thu vào, bỗng nhiên có cảm giác gì đó, liền đưa đèn lồng hướng đến chỗ mảnh vải rách, cẩn thận nhìn xem, lại đưa tới mũi hít một hơi.

Trong đầu lập tức có một mảnh hỗn độn, nếu có người hoặc vật kỳ quái nào hiện lên, nhất thời nàng cũng không phân biệt được đó là gì, chỉ cảm thấy sợ hãi vô biên như thủy triều vọt tới.

A Nguyên lấy mấy mảnh vải ra, hít một hơi thật sâu, ảo giác quái dị kia mới dần dần biến mất.

Từ sau khi sinh bệnh, nàng không hiểu sao ảo giác xuất hiện cũng không ít, nhưng cũng không lớn giống như lúc này.

Nàng cẩn thận bao hết mảnh vụn kia, lúc nhìn về phía sau, lại không thấy Cảnh Tri Vãn đâu, thậm chí ngay cả ánh sáng đèn lồng nhàn nhạt cũng không thấy.

Chẳng lẽ nàng đã đi vào đường rẽ rồi?

A Nguyên nhìn sắc trời trở nên âm trầm, liền cầm đèn lồng quay người xuống tìm kiếm.

Đi trở về một chỗ góc, nàng mới gặp Cảnh Tri Vãn chậm rãi đi tới, nàng liền nghênh đón, vội vàng nói ra: "Đinh Tào không phải té ngã ngoài ý muốn!"

Cảnh Tri Vãn "À" một tiếng, vẫn tiếp tục đi về phía trước, lại đi rất chậm chạp.

A Nguyên đi đến trước mặt hắn, mới chú ý tới sắc mặt hắn so bình thường còn trắng hơn, thậm chí gần như trắng bệch, trên môi gần như không còn chút màu sắc nào. Nàng giật mình, hỏi: "Ngài không thoải mái à?"

"Không có."

Cảnh Tri Vãn đáp rất nhanh. Tròng mắt của hắn rất ảm đạm, lại kiêu ngạo nhìn nàng như cũ, có chút giễu cợt nói: "Đinh Tào bị người hạ thuốc, mới có thể mất phương hướng và thần trí, điên cuồng chạy trốn tại giữa rừng núi, cho đến lúc ngã gãy chân, mất đi tính mạng. Ngươi không phải vừa mới tìm được cái gì, dùng mũi ngửi qua trước mới biết được à?"

A Nguyên rất muốn phủ nhận, nhưng hắn nói tựa như tận mắt nhìn thấy, làm cho nàng quả thực không thể phản bác. Nàng đỏ mặt lên, ha ha nói: "Ngài... ngài đã sớm phát hiện Đinh Tào bị hạ độc? Vậy tại sao chưa từng nói đến?"

Cảnh Tri Vãn chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, lười biếng nói: "Ngươi cũng tinh thông dược lý, ta nghĩ đến ngươi là biết rõ ngay."

A Nguyên phiền muộn nói: "Ai nói ta tinh thông dược lý......"

Nàng nói phân nửa, bỗng nhiên im ngay.

Theo tình huống Tiểu Lộc biết được mà nói, Nguyên gia tiểu thư chỉ cảm thấy hứng thú với nam nhân, khẳng định chưa từng nghiên cứu qua y thuật, dược lý gì đó. Có thể những ngày nàng đến Thấm Hà, mặc dù gặp phải án mạng không nhiều lắm, nhưng những vụ đầu độc, đả thương người các loại lại gặp tương đối nhiều, phần lớn có thể phân biệt là trúng loại độc chất nào, bị loại đồ vật nào gây thương tích......

( Edit + Beta: Hàn + Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook