Lưỡng Thế Hoan

Chương 58

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

23/09/2020

Đường đường là Nguyên gia đại tiểu thư, tự dưng tự mình đi tìm tai vạ như vậy, nếu truyền đi quả thực là trò cười cho cả thiên hạ.

Đương nhiên, có Cảnh Tri Vãn ở một bên cùng dẫm xác chết, phân cùng nước tiểu động vật, cùng hắn trở thành trò cười cho cả thiên hạ, tựa hồ cũng không có gì là không được.

Nếu như hắn thật sự là Đoan hầu, văn võ toàn tài như vậy, tướng mạo tuấn dật, chẳng trách lúc trước Nguyên Thanh Ly muốn gả cho hắn.

Có lẽ, nàng thật sự muốn kiềm chế tâm tính, an tâm ở cùng hắn cả đời?

Nhưng tại sao lại truyền ra tin tức Đoan hầu ốm bệnh sắp chết?

Thậm chí ở Thẩm Hà hắn cũng giả bộ yếu đuối có bệnh......

A Nguyên trăm mối ngổn ngang vẫn chưa thể giải thích, nàng cầm đèn lồng đi lên phía trước, nhưng Cảnh Tri Vãn đột nhiên nói: "Cẩn thận phía trước."

A Nguyên cầm đèn lồng giương lên cao, bước qua hai bước, cẩn thận nhìn phía trước, nói : "Nhìn phương hướng cỏ cây bị dạt ngược lại, Đinh Tào có lẽ đã trượt chân ở chỗ này, sẽ không sai. Nhìn xem, hắn có lẽ đã trượt chân ở đây, trên tảng đá còn có vết máu......"

Cảnh Tri Vãn liếc nhìn nàng đang chăm chú nhìn khối đá, hắn không chịu nói là nàng chú ý dưới chân mà lười biếng nói: "Ta nói, cẩn thận nữ quỷ bắt ngươi!"

A Nguyên cười nói: "Yên tâm, có Cảnh Điển sử tài mạo song toàn chắn phía trước, nữ quỷ dù muốn bắt cũng sẽ không bắt ta!"

Thấy Cảnh Tri Vãn lại có vẻ giận dỗi, nàng nhíu mày nói : "Đừng cứ chau mày như vậy, sẽ nhanh già đó! "

Cảnh Tri Vãn thản nhiên nói: "Ở khắp nơi dùng tâm cơ. Đáng tiếc, còn tự cho là mình thông minh tuyệt đỉnh."

A Nguyên giật mình, "Ngài nói đương nhiên không phải là ta."

Nàng chọc ghẹo hắn một hồi, có thể tính là tâm cơ sao? Nhưng mà......Nàng đính hôn lại đào hôn, có khi hắn đã coi nàng là dùng hết tâm cơ?

Nàng đang hơi chột dạ, chợt nghe Cảnh Tri Vãn quát: "Cẩn thận dưới chân!"

Nhưng hắn tựa hồ nhắc nhở hơi muộn, A Nguyên đã thấy dưới chân có cái gì mềm nhũn, nàng cúi đầu nhìn xuống, giày của nàng đã dẫm vào một khối thi thể của một con thỏ, lập tức bị thịt thối làm bẩn nửa đôi giày, cúi đầu định đem gỡ ra, nhưng mùi tanh tưởi xông vào mũi, thiếu chút nữa là nôn ra.

Cảnh Tri Vãn kéo nàng qua một bên, hắn hái lá cây gẩy gẩy giúp nàng, phiền muộn nói: "Ngươi ngốc như vậy, có thể sống cho tới hôm nay thật là kỳ tích!"

A Nguyên biết hắn đã nhắc nàng, nhưng thanh âm nhắc nhở như vậy vẫn làm nàng khó chịu, tựa như hắn vừa giúp nàng, vừa nói năng lỗ mãng vậy.

Nàng cả giận nói: "Ngài cay nghiệt như vậy, có thể lấy được nương tử mới là kỳ tích!"

Cảnh Tri Vãn sắc mặt trầm xuống, hắn vứt lá cây bẩn đi, vung tay đứng lên.

A Nguyên trừng hắn, cúi người tự mình lau, lại bị cái mùi tanh tưởi kia làm cho choáng váng, chợt nhớ tới Cảnh Tri Vãn xuất thân bất phàm như vậy, vậy mà vừa rồi hắn đã ngồi xổm xuống, giúp nàng lau giày......

Nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, Cảnh Tri Vãn đã đặt đèn lồng ở bên cạnh xác con thỏ, hắn đang cầm khăn che mũi, dùng nhánh cây cẩn thận gẩy gẩy xác chết đã không còn hình dạng.

A Nguyên hiếu kỳ, hỏi: "Ngài còn có thể khám nghiệm tử thi cho con thỏ à?"

Cảnh Tri Vãn nói: "Ngươi đạp một cước, không có phát hiện khác thường gì sao?"

Phụ cận của huyện Thẩm Hà không có núi cao trùng trùng điệp điệp. Nghĩ mà nói, khu rừng núi này không cao thâm hiểm trở, kỳ thật không thể cao bằng các khu vực đồi núi khác, tuy có vài động vật như thỏ rừng hay cáo..., nhưng cũng không có các loại mãnh thú như sư tử hay hổ, đường núi cũng không tính là dốc đứng, cái chết của Đinh Tào mới tính là kì quặc.

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook