Lưỡng Thế Hoan

Chương 57

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

23/09/2020

Phảng phất như vừa rồi vị cao thủ vừa mới chế trụ nàng chẳng qua là ảo giác của nàng, tựa như đôi tay đẹp mắt đã chém Bạch Ưng thành vài khúc là giả, tất cả là ảo giác của nàng sau khi bị bệnh tỉnh lại.

Tựa như Cảnh Tri Vãn vẫn còn đứng ở chỗ kia, thoáng qua một cái đã chạy tới chỗ nàng , mau lẹ mà đáng sợ.

Gió đêm vẫn thổi tới, suy nghĩ hỗn loạn giống như cũng bị thổi đi, A Nguyên liền thanh tỉnh rất nhiều, vỗ vỗ đầu Tiểu Hoài để trấn an nó, mới vịn cây chậm rãi đứng thẳng lên, hướng Cảnh Tri Vãn cười cười, "Thân thủ của Cảnh Điển sử thật tốt! Thân thủ tốt! A Nguyên bội phục sát đất! "

Cảnh Tri Vãn cùng với con chim ưng hung mãnh kia, còn có tiểu cô nương tươi cười vui vẻ gấp trăm lần nàng, có lẽ cùng nàng không có quan hệ gì. Về phần những...ảo giác kia, có lẽ chẳng qua là bởi vì hắn đã từng thích chim ưng, và yêu nữ tử đó. Sau khi mất đi trí nhớ, nàng không hiểu rất nhiều việc, vậy thì càng không nên quan tâm nhiều hơn nữa. Về phần những câu đố kia..., có thể giải mã được thì sẽ giải mã, giải mã không được thì thuận theo tự nhiên, tuyệt sẽ không tự làm mình xoắn xuýt.

Bước ra ngoài, Cảnh Tri Vãn giống như đối lập với lúc trước, chẳng qua là hắn xoay người, tiêu sái nói: "Đi thôi! Tiếp tục tra án!"

A Nguyên đã tạm ổn định tinh thần, lại nhìn đôi tay trắng nõn của hắn, mới nói: "Được! Cảnh Điển sử muốn đi đường kia, cứ tự nhiên! Bên này đường đi vất vả, ta chậm rãi tìm là xong."

Hắn ngày thường dù trông rất đẹp, dù hắn nấu cơm rất ngon, nghĩ đến việc hắn vừa rồi làm cho nàng hoảng hốt, nàng không muốn cùng hắn quá thân cận.

Cảnh Tri Vãn nhìn nàng, nói: "Sợ ta à?"

A Nguyên giật mình.

Sợ?

Tựa hồ không đến mức vậy.

Hắn vừa rồi lộ liễu bày ra một thân võ nghệ, nhưng kỳ thật cũng không ảnh hưởng tới nàng.

Cái chết của Đinh Tào kì quặc, thấy nàng đột nhiên mất tăm, hắn lập tức lo lắng chạy tới xem xét, suy cho cùng vẫn là lo lắng nàng sẽ gặp chuyện không may, trong cơn tức giận hắn đã ra tay hơi nặng, cũng hợp tình hợp lí. Ngược lại là nàng lại rút kiếm, quả thực chuyện bé xé ra to, ý nghĩ đề phòng.

Nàng rốt cuộc cũng ngẩng mặt lên, dịu dàng cười cười với hắn, "Cảnh Điển sử nói đùa rồi! Ta sao lại sợ ngài? Ta chỉ là thấy Cảnh Điển sử ở trên đường đi đều có bộ dáng mệt mỏi, nhất thời không thể tin được ngài lại có thể hóa thân thành cao thủ tuyệt thế trong chốc lát, giống như bị nữ quỷ bám vào người, tự nhiên có chút giật mình thôi."

Quỷ hồn bám vào người không tính, lại còn là nữ quỷ bám vào người......

Cảnh Tri Vãn có vẻ hơi giận.

A Nguyên thấy hắn không trong trẻo lạnh lùng như lúc trước, liền thấy cái vẻ giận dữ kia của hắn có vài phần thân thiết, sờ lên phần vai bị hắn áp xuống, liền hỏi: "Ngài có một thân võ nghệ tốt như vậy, vì sao không tự mình đi bộ trên đường?"

Cảnh Tri Vãn nói: "Ngươi nói sao chính là vậy, là ta chẳng muốn đi bộ trên đường."

Lười, chính là lí do hắn ngại đi bộ.

A Nguyên không thể cãi lại được, chỉ phải gật đầu nói: "Được, vậy Điển sử đại nhân cứ tiếp tục lười, ta tiếp tục đi tìm ở phía trước. Nếu thấy manh mối, ta sẽ mời Điển sử đại nhân tới định đoạt!"

Cảnh Tri Vãn nhặt đèn lồng mà A Nguyên đánh rơi, thắp sáng một lần nữa rồi đưa cho nàng, nói: "Không cần. Ta sợ trong rừng đột nhiên có nữ quỷ chui ra, ngươi sẽ sợ choáng váng, không có cách nào khác, tri huyện đại nhân đã giao ngươi cho ta!"

Vì vậy, vốn là A Nguyên bảo hộ Cảnh Tri Vãn, đột nhiên biến thành Cảnh Tri Vãn bảo hộ A Nguyên?

Nhưng điều này hiển nhiên là không xấu.

Cảnh tối lửa tắt đèn thế này, ở trong rừng một mình, dù không có dã thú, quỷ hồn, thỉnh thoảng sơ sẩy dẫm lên xác động vật, bãi phân hay nước tiểu cũng chịu không nổi.

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook