Lưỡng Thế Hoan

Chương 55

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

23/09/2020

Mặc dù nói như vậy, trong lòng nàng đã thanh thản chút ít, cầm đèn lồng , dọc theo chỗ Đinh Tào ngã xuống, cẩn thận chiếu vào dấu vết trên mặt đất, chậm rãi đi ngược lên trên tìm kiếm lộ trình đường đi khi hắn ngã xuống cùng khả năng dẫn đến manh mối.

Cảnh Tri Vãn cũng nói ra đèn lồng trong tay, nhưng lại chuyển hướng đi vào con đường nhỏ ở hướng khác, chậm rãi ung dung tìm được đi về phía trước.

Hắn thậm chí thản nhiên nói: "Nguyên bộ khoái, tìm kiếm cẩn thận một chút. Theo vết thương cùng nhiều vết xước của Đinh Tào sát, miệng vết thương nhiều mà dày đặc, hoặc trầy da từng mảng lớn, hoặc là vết cắt từ núi đá cây cối xung quanh, đủ thấy thật sự là hắn đã chạy rất nhanh, không chừng thật sự có nữ quỷ đuổi theo......"

A Nguyên ỷ vào thân thủ nhanh nhẹn, đang tìm vật có thể dựa vào để leo lên, chợt nghe được hắn nói nữ quỷ đuổi theo gì đó, mặc dù ngày bình thường nàng cũng có đụng chạm với tử thi, cũng không khỏi cảm thấy có một làn khí lạnh thổi qua lưng. Còn chưa trừng mắt với Cảnh Tri Vãn, trong bụi cỏ phía trên chợt có một bóng đen tháo chạy qua, rất nhiều cát đá liền nhanh chóng lăn xuống, cạch cạch cạch tiếng vang quỷ dị thanh lãnh trong đêm tối, nhiều tiếng giống như đập vào lòng người.

A Nguyên cả kinh, không khỏi lảo đảo. Nàng vội vươn tay nắm lấy cây cối đứng vững, trong lúc đó đèn lồng trong tay rơi xuống dưới, bị gió thổi nghiêng ngã, lập tức bị dập tắt phía dưới.

Theo hướng bóng đen xẹt qua, chợt nghe tiếng Tiểu Hoài eeee-eezz~a-a-a-a.....! Nó đáp xuống, tiêm trảo lợi hại chụp được một con thỏ rừng, rồi nhanh chóng tìm chỗ ngồi ăn.

Cảnh Tri Vãn chợt thấy bên kia có động tĩnh, lập tức tắt đèn lồng đi, không khỏi ngừng chân, kêu: "Nguyên bộ khoái!"

A Nguyên đang định đáp lại hắn, liền nhớ tới người này rất ranh mãnh và đáng giận, nàng theo hướng bóng cây hiện lên, lặng lẽ ẩn dấu thân mình, không lên tiếng.

Cảnh Tri Vãn ngưng mắt nhìn sang, thanh âm rốt cục đã có vài phần dồn dập: "Nguyên bộ khoái! A nguyên! A nguyên!"

Mưa gió buông xuống, cảnh ban đêm càng u ám. Chỗ của Cảnh Tri Vãn thấp hơn, cách chỗ A Nguyên đừng chừng bảy tám trượng, ở giữa lại cách lùm cây bụi cỏ, nhìn theo hướng đèn lồng A Nguyên đem theo mới miễn cưỡng thấy rõ. Hôm nay A Nguyên tận lực che dấu, hắn làm sao có thể nhìn thấy?

A Nguyên nhìn khoảng cách giữa hai người, cùng với cỏ cây bụi gai mọc đầy trên dốc núi, lặng lẽ làm mặt quỷ.

Với tình trạng thân thể bệnh tật của Cảnh Tri Vãn, đi điều tra mấy hiệu thuốc bên đường lớn đều cần ngồi kiệu, huống chi con đường trong núi trong màn đêm tối tăm không nhìn rõ này? A Nguyên chờ hắn lo lắng kinh sợ, tốt nhất bối rối thất thố, nhìn hắn còn có thể đối xử lạnh nhạt cao ngạo, nói năng lỗ mãng với nàng hay không.

Cảnh Tri Vãn liền gọi bảy tám lần, cuối cùng không gọi nàng nữa, chẳng qua là lẳng lặng đứng thẳng, như một pho tượng đá. Nhưng tay áo hắn nhẹ nhàng bay theo gió, rồi lại giống như trích tiên giáng trần, đột nhiên buồn phiền, dường như có ưu thương vô hạn.

A Nguyên xa xa nhìn thấy, không biết sao tiếng lòng càng kéo càng căng, liền bắt đầu suy nghĩ mình có phải đã quá đáng rồi không.

Lúc này, Cảnh Tri Vãn đã cất bước, đi về phía trước hai bước, liền bị đất đá lởm chởm ngăn lại.

A Nguyên còn chưa cảm khái hắn văn nhược, đã chợt nghe thấy tiếng tung người lên, nhanh chóng giẫm lên hòn đá, giống như phượng hoàng trắng vỗ cánh trong đêm, nhanh chóng bay theo phương hướng của hắn.

Hầu như đồng thời, đèn lồng trong tay hắn bay ra, vững vàng bay về hướng nàng, hạ xuống bên người cách chỗ nàng đứng không xa.

Cây nén trong đèn lồng mặc dù tối lại một chút, nhưng rất nhanh phát sáng lên, soi sáng khuôn mặt đang kinh ngạc của A Nguyên.

Hắn như vậy mà lại biết khinh công, hắn dĩ nhiên là cao thủ khó gặp, thậm chí còn giỏi hơn nàng nhiều ......

Edit + Beta: Hàn + Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook