Lưỡng Thế Hoan

Chương 47

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

23/09/2020

A Nguyên đối với vương hầu, vương tước trong kinh thì không rõ lắm, nhưng Hạ Vương tại huyện Thẩm Hà dưỡng bệnh, nàng ít nhiều vẫn nghe thấy, huống chi vừa rồi Tiểu Ngọc đã nói sơ qua về nhân khẩu của Hạ Vương phủ, cho nên nàng lập tức liền đoán được vị này là con trai độc nhất của Hạ Vương, Mộ Bắc Yên.

Ước chừng vào gặp ai trước thì sẽ nhận định người đó chính là chủ, nàng đã nhận định Tả Ngôn Hi là Hạ công tử của Hạ Vương phủ lúc trước thân thiết với nàng, cũng chính là Tiểu Hạ Vương gia mà Tiểu Lộc từng đề cập qua nhiều lần.

Đáng nói là Hạ Vương Mộ Chung có một đứa con trai ruột là Mộ Bắc Yên, nhưng bên ngoài sao người ta lại nói hắn là con nuôi của Hạ Vương?

Vì vậy, Mộ Bắc Yên chính là Tiểu Hạ Vương gia mà trước khi nàng gặp chuyện không may, hắn đã cùng nàng chơi bời, khoái hoạt?

A Nguyên chột dạ, cười khan nói: "Nếu công tử có việc bận, vậy ta tự mình tìm đường về chỗ Tả công tử......"

Lúc nàng muốn né ra, cổ tay bị xiết chặt, đã bị Mộ Bắc Yên nắm chặt.

Hắn đã thu lại vẻ kinh ngạc, lười biếng cười nói: "Ngươi đã tiến vào hậu viện của nữ quyến, mặc dù là người của nha môn, cũng sẽ không tránh khỏi bị coi là kẻ xấu. Thôi bỏ đi, ta dẫn ngươi đi!"

Da đầu A Nguyên tê tê, lại không tránh được tay của hắn. Nhất thời nàng không thể đổi giọng, đành phải yên lặng đi theo hắn.

Đi không được hai bước, nàng đã kinh ngạc, "Đây......Không phải là đường đi về chỗ Tả công tử?"

Mộ Bắc Yên là lạ mà nhìn nàng, "Ngươi không phải nói đi nhà xí lạc đường hay sao? Tất nhiên ta muốn dẫn ngươi đi nhà xí trước!"

"Không......Không cần đâu....."

A Nguyên lui về phía sau, Mộ Bắc Yên đã đẩy một gian cửa nhỏ bên cạnh, ung dung nói: "Đến rồi!"

Là một khu nhà nhỏ sạch sẽ thanh nhã, bốn hành lang vây quanh là màn lụa mỏng chạm đất, đây rõ ràng là nơi xả hơi ngắm cảnh, trong khu nhà nhỏ có mùi đàn hương nhàn nhạt, thấm vào ruột gan, làm cho người ta không muốn tới, sợ tới rồi sẽ quanh quẩn ở đây không đi được.



A Nguyên bị lôi đi vào, Mộ Bắc Yên lúc này mới buông nàng ra, thò tay cởi chính dây dưng của mình.

A Nguyên âm thầm hít và một hơi, quay đầu muốn trốn ra bên ngoài, Mộ Bắc Yên lại như có mắt sau lưng, duỗi tay ra, khéo léo mà ôm lấy nàng ra sau bên cạnh thắt lưng hắn, rảnh rỗi nói: "Nguyên......bộ khoái, ngươi mạnh khỏe vậy dễ dàng tìm được chỗ ngồi, còn không tranh thủ thời gian giải quyết? "

A Nguyên nghe được bên kia đã có tiếng nước không nhanh không chậm mà vang lên lập tức quanh thân máu đều dồn lên đầu nói, nàng giãy giụa, nói "Ách......Không cần .... Lúc nãy tìm không thấy đường, toát hết mồ hôi, hôm nay lại nóng như vậy......"

Mộ Bắc Yên cười nói: "Nhưng mà có chuyện gấp thì cũng phải giải quyết đã chứ. Bằng không thời tiết nóng thế này, chỉ sợ lúc muốn tìm chỗ giải quyết lại bí bách không xong!"

Lực đạo của hắn rất mạnh, A Nguyên nhất thời giãy không ra, chỉ làm cho thân thể hắn lắc lư liền có nước đọng lệch ra bắn lên mặt đất bên cạnh.

A Nguyên túng quẫn, e rằng không thể chịu được nữa, dùng sức hất tay hắn ra, rốt cuộc cũng giải thoát, vội vàng nói: "Thật không đúng......Ta......Vừa rồi vì quá mót nên đã ở trong góc thuận tiện giải quyết xong......Mạo phạm! Mạo phạm!"

Nàng vội vàng chạy ra ngoài, hô hấp thật sâu mấy cái, từng trận mùi đàn hương lại nhào vào trong mũi, thật sự không bằng viện của Tả Ngôn Hi hoa lê thơm ngát.

Vì vậy nàng càng như bị người ta đánh một quyền, đầu óc choáng váng.

Tả Ngôn Hi rõ ràng không phải là Tiểu Hạ Vương gia, Mộ Bắc Yên mới là Tiểu Hạ Vương gia......

Chính là hắn trước đây cùng nàng *điên loan đảo phượng .....

(* ý chỉ chuyện phòng the quá kịch liệt ... )

Cái này còn đáng chê cười hơn!

(Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook