Lưỡng Thế Hoan

Chương 45

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

23/09/2020

Dưới mái hiên, thị nữ đi dâng trà xanh, A Nguyên cùng sai dịch đứng ở tương đối xa, nhưng đều có thể ngửi thấy hương trà bay tới.

Đáng tiếc rất nhanh bọn hắn ngay cả hương trà cũng không ngửi thấy, bởi một hàng các cô nương xinh đẹp đứng chắn phía trước, hữu lễ lại xa cách mời bọn họ đến phòng khác dùng trà, rõ ràng không muốn bọn họ quấy rầy hai vị kia ôn chuyện.

Không sai, chính ôn chuyện.

Hai người trò chuyện vui vẻ, A Nguyên không hề nhìn ra ý tứ muốn tra án của Cảnh Tri Vãn.

Có lẽ, hôm nay hắn đến đây chính là tìm *lão hữu ôn chuyện.

(*lão hữu : bạn cũ )

Nhưng mà nghĩ đến vị này rất có thể là nghĩa tử của Hạ Vương gia, nàng cũng không muốn hắn nhận ra nàng, A Nguyên tình nguyện để Cảnh Tri Vãn tới đây ôn chuyện, nàng liền có thể lặng yên không một tiếng động mà tránh xa vị này, miễn cho bị hắn nhìn thấu thân phận, lần nữa lâm vào xấu hổ.

Lúc trước Nguyên Thanh Ly sao lại ưa thích cái cách sinh hoạt hoang đường như vậy? Nàng thật sự là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra.

Vậy sao... Nhưng mà trước đó Nguyên Thanh Ly chắc cũng nghĩ không thông, A Nguyên tại sao lại không an ổn làm tiểu thư phú quý, chạy tới đây làm tiểu bộ khoái bị bỏ quên ở chốn xa cách thế này.

Không phải lúc trước Nguyên Thanh Ly trúng tà, thì chính là hôm nay A Nguyên trúng tà.

A Nguyên *cảm khái vài lần, thị nữ đã dâng trà đến, cũng là mùi thơm ngát xông vào mũi.

(*cảm khái : cảm xúc thương cảm, ngậm ngùi )

A Nguyên đang định thưởng thức trà, ánh mắt lại đảo qua móng tay của cô nàng thị nữ, hít vào một hơi, chợt cười hỏi: "Còn chưa thỉnh giáo tên của cô nương, đã ở quý phủ mấy năm rồi?"

Thị nữ của gia đình giàu có quả nhiên hiểu quy củ, thấy nàng hỏi thăm, tuy có chút ít kinh ngạc, vẫn như cũ cung kính đáp: "Nô tài tên Tiểu Ngọc, ở biệt viện này đã hơn hai năm!"

A Nguyên nói: "Hạ vương phủ quả nhiên không giống người thường, so sáng Tiểu Ngọc cô nương với ngọc bảo, trâm hoa còn thanh lệ động lòng người hơn."

*Phàm là nữ tử, đều yêu quý dung mạo của mình, huống chi nhìn A Nguyên lại thanh tú, phiêu dật. Tiểu Ngọc nghe thấy nàng khen, mặt sớm đã đỏ lên, hướng về phía nàng che miệng cười, ánh mắt liền có chút ý đưa tình ẩn hiện.

(*phàm : từ biểu thị ý nhấn mạnh về tính khái quát của một nhận định đúng ở đời cho tất cả mọi trường hợp sắp nêu ra.

VD : phàm là con người, ai chẳng có ham muốn.)

A Nguyên vừa nhìn về phía móng tay của nàng, mỉm cười nói: "Móng tay của cô nương thật đẹp, xinh đẹp lại không tục, thật khó có được."

Tiểu Ngọc vội vã đáp: "Đây là dùng thuốc nhuộm màu hồng của *Phụng Tiên Hoa. Phụng Tiên hoa không có nhiều, năm đó Hạ Vương phi yêu thích, liền sai người ở kinh thành mang hạt giống tới, gieo trồng ở hậu viện cũng không ít. Hoa này làm thuốc nhuộm sơn móng tay rất đẹp, chỉ là lên màu sắc rất khó."

(*Phụng Tiên Hoa : từng giải thích ở Linh Hạc Tủy (5) .Trên tay Chu phu nhân lúc đó cũng sơn móng bằng Phụng Tiên Hoa.)

A Nguyên hỏi: "Ta chưa từng thấy loài hoa đẹp này ở nơi khác. Hạ Vương phủ hôm nay có không?"

Tiểu Ngọc nói: "Lúc này Phụng Tiên hoa còn chưa nở hoa. Chúng ta *nhúng chàm hoa để làm nước hoa."

(*nhúng chàm (nghĩa đen) : ngâm, ủ, làm nước hoa. )

A Nguyên chậc chậc tiếc hận, lại uống trà cùng nàng nói chuyện phiếm đôi câu. Chưa qua một giây, nàng đều biết những thị nữ cùng nữ quyến ở trong viện này đều yêu thích dùng nước hoa Phụng Tiên Hoa, Nàng lại nói: "Nếu như hoa chưa nở, Tiểu Ngọc cô nương có thể cho ta đào vài gốc về? Ta có một muội muội ruột, ngày thường thích nhất là nước hoa, nếu như ta mang vài cây trở về, nàng nhất định cực kỳ vui mừng."

Tiểu Ngọc bị "thiếu niên" tuấn tú lôi kéo nói chuyện một hồi, tâm trí đã có chút lay động, cũng nguyện ý giúp, nói: "Vương gia nhà ta cần tĩnh dưỡng, không thích người ngoài quấy rầy. Nhưng mà nếu Nguyên công tử đã nói vậy, ta có thể lặng lẽ đào chút ít tới đây tặng cho công tử."

A Nguyên biết rõ phủ đệ của vương công quý tộc, cũng không dễ dàng để người ngoài đi vào, chỉ có thể gật đầu nói: "Vậy đi, làm phiền Tiểu Ngọc cô nương rồi!"

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook